Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phù, phù... - Koro-sensei thở dốc nằm ở trên ghế.

- ... Ngày đầu tiên mà thấy ấy cứ như sắp ngủm rồi ấy. - Megu vừa nhìn Koro-sensei vừa nói.

- Chắc ổng say xe đó... - Nakamura cũng nhìn Koro-sensei và nói 1 câu.

- Thầy có sao không? Có cần vào phòng nghỉ ngơi không ạ? - Okano cầm con dao chém Koro-sensei, quan tâm nói.

- Thôi... Thầy không sao. - Koro-sensei vừa né mấy nhát chém của Okano vừa thở hồng hộc nói.

- Tý nữa thầy phải quay về Tokyo. Thầy bỏ quên gối ôm ở đó rồi. - Koro-sensei tỉnh bơ nói.

"Mang cái balô tổ chảng như thế mà còn quên nữa à!!" <= Tiếng lòng hiện giờ của lớp 3-E.

Ở nhóm của cô thì...

- Thấy nó chưa Kanzaki-san? Quyển nhật kí du lịch của cậu ấy? - Kayano nhìn Kanzaki rồi hỏi.

- ... Chưa. - Kanzaki vừa lục lại balô vừa lo lắng nói.

- Kanzaki siêng năng như thế. Thật ấn tượng khi em tự mang theo lịch trình. - Koro-sensei từ xa nghe thấy Kayano với Kanzaki nói với nhau rồi xía vào.

- Nhưng... Đừng có lo, nếu em mang theo sách hướng dẫn của thầu thì sẽ ổn thôi. - Koro-sensei tuy mệt mỏi nhưng mà vẫn cầm nổi cuốn sách dày mấy trăm trang lên.

- Tụi em tự mang theo lịch trình là vì không muốn phải mang theo quyển sách đó đấy!!! - Cả lớp E đồng loạt nói.

Kanzaki không quan tâm chuyện đó nữa mà quay sang tiếp tục tìm quyển sổ. Nhưng không thấy.

- Chắc chắn là mình bỏ vào rồi mà. Chắc là mình... Đánh rơi ở đâu đó... - Kanzaki tự nhủ với bản thân.

----------------------------------------

Sáng hôm sau...

Nhóm của cô thong thả bước đi trên phố của Kyoto.

- Các cậu à, đến Kyoto rồi mà tớ chẳng còn tâm trí nào để ám sát cả. - Sugino vừa bước đi vừa nói.

- Ý tớ là, phong cảnh đẹp như thế này. Nơi này chẳng liên quan gì đến ám sát hay những điều tương tự như thế. - Sugino nói tiếp, sợ mọi người không hiểu nên giải thích ra.

- Thực tế không phải vậy đâu Sugino. - Nagisa nghe cậu bạn của mình nói như vậy thì quay sang nói. - Qua đây 1 chút rồi sẽ thấy, gần cửa hàng tiện lợi.

.

.

.

Đến tới gần chỗ mà Nagisa hồi nãy nói, cô vừa thấy liền nói:

- Sakamoto Ryoma.

- Ồ. - Karma vừa nhìn chằm chằm vào mấy tấm bảng vừa tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Lãnh thổ của "Omiya". Nơi diễn ra vụ thảm sát Ryoma vào năm 1867. - Cô giải thích dùm cho Nagisa.

- Ừm, đúng rồi. Nếu đi thêm chút nữa chúng ta sẽ đến Honou-ji. Vị trí của nó hơi khác 1 chút. - Nagisa từ lúc nào đã cầm cuốn sách hướng dẫn nói.

Nhóm cô đi thêm 1 đoạn nữa.

- ... Ừm, vào năm 1582, Nobunaga cũng... Bị ám sát. - Nagisa khi thấy đến đúng chỗ rồi ra hiệu cho nhóm dừng lại rồi nói tiếp.

- Dù chỉ là nơi vọn vẹn gần 1km. Nhiều tên tuổi lớn đã bị ám sát ở đây. Nếu tính luôn cả những người ít được biết đến hơn 1 chút thì sẽ đếm không xuể.

- Thành phố này nằm ở trái tim của cả Nhật Bản... Và cũng là thánh địa ám sát đấy. - Sau khi nghe Nagisa nói thì cô liền bồi thêm 1 câu. Dù sao ở kiếp trước cô cũng đã ám sát rất nhiều người ở đây rồi.

- Hiểu rồi! Nếu như vậy thì chuyến đi hợp với vụ ám sát Koro-sensei lần này đấy. - Sugino sau khi bị cô và Nagisa 'thông não' thì hiểu ra vấn đề.

- Rồi!! Tiếp theo sẽ là đền Yasaka!! - Kayano hăng hái nói.

- Ế!! Nghỉ ngơi xíu đi, tớ mệt rồi! Tớ muốn uống thử cà phê Kyoto cơ. - Cô và Karma đồng thanh nói. Phải nói tuy là nhiều lần đến Kyoto nhưng mà cô chưa bao giờ được uống thử cà phê Kyoto.

Sau khi nói xong thì hai người quay qua nhìn nhau. Karma thì im lặng mà cười khẽ.

.

.

.

Theo ý của cô và Karma thì nhóm cô liền đi mua cà phê Kyoto uống thử.

Cô cầm lấy lon cà phê nhấp thử 1 ngụm.

- Oa!! Ngon thật đấy! - Cô nhấp 1 ngụm xong thì hai mắt sáng như sao, ngon thật đấy!!

- Ừ ha! Ngon thật! - Kayano thấy cô như vậy thì cũng nhấp thử 1 ngụm.

- Ừ... Ngon đấy! - Karma cũng y chang.

- Thôi, đi tiếp thôi! - Nagisa thấy mọi người như thế thì chỉ biết cười trừ kêu mọi người đi tiếp.

Sau đó nhóm cô đi vào 1 con hẻm thuộc quận Gion.

- Heeh~ nếu đi sâu vào trong quận Gion thì cứ như tách biệt khỏi cuộc sống bên ngoài ấy! - Kayano ngó qua ngó lại con hẻm rồi nói. Bởi vì con hẻm đó tương đối rất là vắng.

- Ừm! Vì nó được hình thành từ những cửa hàng không được hiếu khách cho lắm... Nếu không ai dại gì lang thang ở chỗ này mà chẳng có mục đích gì cả. Chúng ta sẽ không phải bận tâm về nó. Nên mới nghĩ nơi đây thích hợp cho việc ám sát phải không nào? - Kanzaki ngắm con hẻm rồi nói.

- Yay! Kanzaki-san suy nghĩ thấu đáo thật đấy! - Kayano nghe Kanzaki nói như vậy thì hai mắt lấp lánh đồng tình.

- Vậy chọn nơi đây để ám sát đi. - Karma cũng đồng tính ý kiến này.

Thế là nhóm cô vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

Nhưng chưa vui được bao lâu thì bỗng nhiên có 1 nhóm người trong có vẻ là học sinh cấp 3 đi tới trước mặt nhóm cô.

Karma thấy vậy liền đứng chắn ra trước.

- ... Cái khỉ gì đây! Trông bọn bây có vẻ không phải đến đây để tham quan? - Karma nhìn đám người trước mặt nói mỉa mai.

- Lũ con trai để mấy em lại và cút về nhà đi. - 1 trong đám đó nghe Karma nói vậy thì cũng mỉa mai lại.

Karma nghe vậy thì tính khí bắt đầu nổi lên. Liền dùng tay nắm nguyên mặt tên đó đập đầu tên đó vào 1 thanh sắt.

- Thấy không Nagisa-kun? Nếu không ai thấy thì tớ đánh nhau cũng chả sao. - Karma quay sang Nagisa khẳng định nói.

- Ừ, phải rồi! - Tên cầm đầu của đám đó cầm cây gậy sắt lên đánh mạnh vào gáy của Karma.

Karma bị đánh như vậy liền bất tỉnh nhân sự.

- Trốn ở đây thì miễn chê, bọn bây mau dẫn mấy em đi nào. - Tên đó liền kêu đồng bọn của mình.

Kayano và Kanzaki liền bị bọn chúng bắt đi, hai người đó không thể phản kháng lại được đám học sinh cấp 3 đó nên bị bắt.

Lúc đó, Nagisa và Sugino chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn 2 bọn họ bị bắt đi.

Cô, người chỉ đứng xem từ nãy giờ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Yếu quá rồi đấy!

Sau 1 lúc, Karma liền tỉnh dậy, tay xoa phía sau gáy, không giấu được bình tĩnh nói:

- Bọn chúng che biển số đi rồi! Có thể xe đó do bọn chúng cướp được, loại xe ấy cũng khá phổ biến. Bọn khốn ấy chắc cũng dạng tội phạm chuyên nghiệp.

- Cho dù chúng ta có báo cho nhà trường, mấy thằng cha đó cũng không giải quyết được đâu.

Cô thấy tình cảnh như vậy, đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh lại nói:

- Cậu bình tĩnh đi Karma!

- Koro-sensei, thầy còn không mau ra đây! Núp cái gì? - Cô vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng đầu thì lại quay sang vào chỗ vách tường, ở đó lộ 1 thứ nhớp nháp màu vàng.

- Nurufufufu... Công nhận em ác thiệt đấy! - Koro-sensei từ sau bước tường đi ra.

- Thấy bạn mình bị bắt mà còn bình tĩnh đứng xem phim được nữa nhỉ? - Koro-sensei mỉa mai cô.

- Thầy cũng đâu có hơn em đâu ^( '-' )^ Koro-sensei, thấy học trò của mình bị bắt mà còn chẳng thèm ra cứu. - Cô cũng chẳng vừa.

- Thôi được rồi! - Ba chàng trai kia bị cô và Koro-sensei cho ăn bơ thì quay lại nói.

- Mau nghĩ cách cứu Kayano với lại Kanzaki đi kìa.

- Biết rồi! - Cô và Koro-sensei đồng thanh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net