Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô = Okuda Manami, gọi vậy luôn. Không nói tên ở kiếp trước trong các chap sau này.

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Cô thức dậy, mang tâm trạng phấn khởi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày mà cô đi nhận lớp. Sắp được gặp Yukimura-san rồi. Vui đây!!

Cô thay bộ đồ vào, chiếc váy chỉ dài gần tới đầu gối, tóc thắt lên thành hai bím, lấy cái kính cận không độ ra và đeo lên, lấy vải quấn lại bộ ngực. Đã thành Okuda Manami phiên bản gốc~

Cô đi xuống nhà, ba mẹ cô đang bận công việc ở bên Mỹ nên không có ở nhà, với lại họ tin tưởng giao lại căn nhà cho cô mà!! (T/g: Là con robot thì có!! 😒😒)

Cô đi trên đường, ngắm cây cảnh. Cô từ lúc mới sinh ra và được đưa về nhà thì mới ra ngoài có hai lần. Một lần là do đi mua dụng cụ hoá học, còn một lần là mua các nguyên liệu chế tạo robot và phòng thí nghiệm bí mật.

Hai lần duy nhất ra khỏi nhà, cô không đi học bởi vì lười, với lại kiến thức đó nhai nhiều lần rồi. Lần này đi học là bởi vì cô muốn cứu người và xem kịch thôi!!

Cô đi đến lớp, vào lớp đợi các học sinh khác đến. Ngồi vào bàn, cô trực tiếp nằm xuống ngủ. Cô đến hơi sớm nên bây giờ chưa thấy ai đến, có vẻ lâu đây!!

Cô đang nằm thì bỗng nhiên có một người tóc màu xanh lam đi vào. Đơn nhiên là Nagisa rồi!! Có mình cậu ta là có màu tóc xanh lam chứ mấy! Với lại bây giờ chưa cột hai bên nữa, chẳng dễ thương gì cả.

Cậu ta bỏ cặp rồi ngồi xuống, hoàn toàn không biết có cô ở đây luôn.

Cô chẳng nói gì, mắt nhắm nhưng vẫn cảm nhận được. Sát khí cũng khá được ấy chứ, Nagisa.

Cậu không điều chỉnh được sát khí bởi vì bây giờ chỉ là một người thường thôi. Nhanh lắm! Hai tuần nữa thôi!

Hai tuần nữa sẽ được gặp Koro-sensei mà, điều đó là đơn nhiên!

Cô đứng dậy, không một tiếng động, tiến tới bên cạnh Nagisa mở miệng ra nói:

- Cậu tên là gì? Cậu là học sinh lớp E này hả? - Thanh âm vang lên bên tai Nagisa, xen lẫn một chút rụt rè. Đây là thành quả 2 năm của cô đấy!

Nagisa ngạc nhiên ngước lên, nãy giờ Nagisa không hề cảm thấy một ai cả, tại sao lại có mọt sách ở đây nhỉ? (Cô: Bà già kia!!! Chơi dìm hàng hả? T/g: Đâu có!! Tại mi hoá trang như vậy làm cái giề? Cô: *liếc xéo*)

- À, ừ, mình tên là Shiota Nagisa. Là học sinh ở lớp này. Vậy cậu tên gì?? - Nagisa trả lời xong rồi sẵn tiện hỏi lại cô. Cô biết tên rồi ấy chứ!! Nhưng mà đành phải giả vờ hỏi thôi! Chẳng lẽ đi tới nói tên của cậu ta rồi giới thiệu luôn tên mình. Có ai rảnh như vậy không trời?

- Mình tên là Okuda Manami. Rất vui được gặp cậu Shiota Nagisa! - Cô cười, nhưng giọng vẫn rụt rè nói. Quả nhiên phí thời gian tập luyện cũng có ích ấy chứ!

- Ưm, mà cậu có biết giáo viên của mình là ai không? - Nagisa hỏi.

- Mình không biết! - Cô nói, rồi lắc đầu.

- Ưm, vậy thôi! - Nagisa nói.

- Mà thôi! Tớ đi chỗ này một xíu! - Cô nói, rồi từ từ đi ra khỏi lớp.

Sau khi ra khỏi lớp thì cô liền chạy ra ngoài, bay lên nóc nhà để nằm ngủ. Giờ ở trong lớp có Nagisa rồi nên không được, đành phải ở ngoài này thôi! Với lại hiện giờ nhiệt độ cũng rất thích hợp để ngủ mà.

Các học sinh khác bắt đầu đi vào nhiều hơn. Nhưng chẳng ai để ý có cô ở trên đó cả bởi vì đang mang tâm trạng thất thiểu đi vào. Ai mà chả biết lớp E là lớp End chứ!

Cô vẫn cứ ngủ trên đó cho đến khi chuông reng vào lớp.

Nghe được tiếng chuông cô liền nhẹ nhàng nhảy xuống, tiếp đất một cách hoàn hảo và đi vào lớp như chưa có gì.

Trong lớp lúc này đều đầy đủ cả, trừ Kayano thôi!! Bởi vì hai tuần nữa mới xảy ra lận cơ mà!

Mà trên mặt ai cũng mang một vẻ chán nản, thậm chí còn chẳng quan tâm có chuyện gì đang xảy ra kể cả lúc mà cô đi vào.

"Xoạch"

Tiếng mở cửa bật ra. Bước vào là một giáo viên khá trẻ, nhưng mà... cái bộ đồ mà giáo viên mặc khá là... ngộ chăng?

Cô chắc chắn đó là Yukimura Aguri, người sẽ chết trong vòng 2 tuần nữa và cũng là người được cô cứu.

Yukimura Aguri đi vào chỗ bàn giáo viên nói:

- Xin chào các em, cô tên là Yukimura Aguri, các em có thể gọi cô là Yukimura-sensei. Cô hi vọng có thể cùng các em tạo ra kỉ niệm đẹp về học tập và bạn bè.

Cô chán nản, nằm ngay xuống bàn. Lớp E thì cũng biết đây là giáo viên mới rồi!! Ngoại hình: ok, tính cách: ok nhưng cái style ăn mặc thì chẳng được chút nào!! (=.=")

Thế cái éo nào mà...?

Mà thôi, bỏ qua một bên đi!!

Chắc chắn là lớp E mới này sẽ nghĩ rằng là cố gắng mấy thì cái lớp này cũng chẳng thể học giỏi được. Đó là quy tắc tự nhiên, chữ E là viết tắc của chữ End mà!! Là kết thúc đấy!

Nhưng mà cô thì nằm dài hẵn xuống bàn luôn, End cái giề, kết thúc cái giề! Cô đã ở dạng thiên tài ngầm rồi mà! Lấy được bằng đại học lâu rồi, với một cái tên khác cơ! Là tên lúc trước của cô.

Mà cô cũng chẳng hỉu nổi cái lớp này, hai tuần nữa gặp được ông thầy đó rồi, lo làm cái gì? (T/g: Bà biết nhưng cái lớp đó có biết đâu!)

Sau khi Yukimura-san giới thiệu tên mình thì đến lượt cả lớp E giới thiệu tên của nhau. Mà cô lại tiếp tục diễn vai trò một cô bé nhút nhát nữa. Mà thôi, chỉ trong hai tuần chứ mấy!! Đợi gặp ổng cô sẽ trở lại làm chính mình.

Koro-sensei, hi vọng được gặp được gặp sớm! Sinh-vật-huỷ-diệt-mặt-trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC