Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vào học lớp E cũng được hai tuần, cô đã thân thiết được với Yukimura Aguri. Câu chuyện sắp bắt đầu!!

Trong một căn phòng thí nghiệm bí mật...

Bùm! Bùm! Bùm!

Câu chuyện đã được bắt đầu...

Mặt trăng đã bị phá hủy gần 70% diện tích bề mặt.

Cô đứng nép vào một bên, xem tất cả mọi chuyện được diễn ra.

Yukimura đã tắt thở, ông thầy cũng viết giấy để lại!

Bắt đầu cướp thi thể của Yukimura thôi!

Thế là cô nhảy ra, bế thi thể của Yukimura Aguri lên, dùng khinh công bay về, để lại cho Yukimura Akari (Kayano Kaede) trơ mắt nhìn.

Thế là tối đó, cô thức đêm để làm việc.

Với lại khi mà chữa trị vết thương cho Yukimura Aguri thì cũng phải mất 1 năm mới tỉnh dậy được. Nên tạm thời để trong phòng thí nghiệm ẩn của cô chăm sóc.

Sáng thứ hai cô đi đến trường.

Cô chắc là Yukimura Akari đã làm hồ sơ giả thành Kayano Kaede rồi, chúng ta cùng nhau tạo nên một vở kịch thôi nào!

Cô cất cặp rồi lại đi ra ngoài và leo lên nóc nhà nằm ngủ, tối hôm trước và hôm qua vì mãi lo chăm sóc cho Yukimura Aguri nên cô thức trắng hai đêm để làm việc. Đã vậy sáng hôm nay còn phải đi học nữa chứ!

Theo như nguyên tác thì bây giờ Kayano sẽ gặp Nagisa tại lớp và Nagisa sẽ được buột tóc lên... và vân vân.

Và hôm nay ông thầy Koro cũng sẽ tới đây gặp lớp E này.

Mà hôm nay ổng tới, cô cũng chẳng có hứng mà diễn kịch đâu. Với lại có 1 người biết tính cách thật của cô rồi mà, chỉ không biết là cô có bao nhiêu là bí mật thôi!

----Ta là dãy phân cách đáng eo, cute, kawaii...!----

Hiện giờ học sinh ở trong lớp 3-E đều mang một vẻ mặt =_= (Trừ cô, bởi vì Kayano phải diễn kịch cho tròn vai.)

Bởi vì có một sinh vật kì lạ ở đây mà! Là sinh vật kì lạ đấy!

Nếu như bạn đang yên đang lành mà tự nhiên có đâu ra một con bạch tuột cao 3m đã vậy còn màu vàng đứng ngay trên bục giảng của lớp mình tự nhận là sinh vật hủy diệt Trái Đất vào tháng 3 năm sau thì đố ai mà tin được.

Nhưng cô thì chẳng nói gì, cứ gục đầu nằm hẵn xuống cái bàn và nhắm mắt ngủ. Đối với cả lớp E thì chuyện đó là bình thường! Vì có ngày nào mà Okuda lên trên lớp mà không ngủ đâu.

Còn ông thầy bạch tuột đó vẫn cứ giới thiệu, rồi màn trình diễn của Karasuma-san cũng diễn ra, khá là chán đối với cô bởi vì cô thích mấy cái cảnh máu me cơ. Cái cảnh chém mà không có máu thì hơi nhàm, dễ buồn ngủ. Nhưng mà khi thấy máu, máu sát thủ của cô nổi lên, dễ giết người như chơi.

Với lại... cô giết người cũng khá là nhiều rồi mà! Không chỉ kiếp trước mà cả kiếp này.

Cũng khá là vui! Chỉ đối với cô thôi!

Ông thầy bạch tuột đó sau khi diễn trò rồi cũng quay lại với vẻ nghiêm túc.

Karasuma-san cũng rời đi, để lại cho ông thầy làm quen với lớp E.

Lúc này ông thầy nhìn xung quanh lớp E, rồi đi xuống chỗ cô.

Hiện giờ cô đang ngủ nên chẳng để ý, cũng chẳng cảm nhận sát khí hoặc là bước chân của ai cả.

Ông thầy bạch tuột màu vàng đó đến bên cạnh cô, lay cô rồi nói:

- Em là Okuda Manami phải không? Thầy là giáo viên mới, em có thể ngừng ngủ được không?

Cô lơ mơ tỉnh dậy, ngước đầu lên nhìn ông thầy bạch tuột màu vàng cao gần 3m.

Oh, tới rồi à! Nhanh nhỉ? Không biết khi mà biết được Yukimura Aguri còn sống thì như thế nào ấy nhỉ? Có vui tới mức nở hoa luôn không ta.

Mà thôi! Bỏ qua phần đó đi, cô đứng dậy, rụt rè nói với ông thầy:

- Xin chào, em là Okuda Manami đây~ Thầy là sinh vật hủy diệt mặt trăng phải không ạ? Rất vui được gặp thầy.

Cô cười nhẹ nhàng nhưng đầy phần giả tạo lẫn nham hiểm. Nhưng mà vẫn không qua được ánh mắt của thứ sinh vật đó, một con người đã từng là sát thủ có khi còn mạnh hơn cô kiếp trước rồi ấy chứ! (T/g: Chưa biết thực hư như thế nào mà...? Lỡ tâng bốc hơi quá rồi! Hehe...)

Sinh vật bạch tuột đó thấy thế thì liền nhíu mày, nhìn sơ qua thì có vẻ nhút nhát, vô hại. Nhưng khi để ý kĩ thì mới thấy được sự nguy hiểm.

"Không nên coi thường! Vậy mà Aguri lại nói với mình rằng con bé rất là nhút nhát, hiền lành và rất giỏi môn Hóa học. Ai ngờ con bé lại có một luồng sát khí ẩn giấu rất kĩ!" Suy nghĩ của sinh vật phá hủy mặt trăng.

Cô nhìn khuôn mặt của thứ đó mà trong lòng mỉm cười nhẹ. Đúng là sát thủ mạnh nhất mà, nhìn ra được sát khí ẩn của cô nữa cơ đấy!

- Anou... Thầy cho em hỏi... Yukimura-sensei đây rồi ạ? - Nagisa giơ tay, nói.

- ... - Trầm lặng trong vòng 3 giây.

- Thôi, hôm nay làm quen thế là đủ! Các em về này sớm đi! Ngày mai sẽ bắt đầu học.

- Dạ. - Cả lớp E đồng thanh nói.

Riêng cô vẫn ở lại, chờ đợi xem ông thầy này sẽ nói gì với mình khi mà biết được sát khí ẩn của cô.

- Okuda, em thân với cô Yukimura lắm phải không? - Sinh vật màu vàng.

- Cũng không hẳn! Em cũng chỉ mới biết Yukimura-sensei khi mới vào học cách đây 2 tuần thôi! - Cô rụt rè nói.

- Vậy à...! Vậy em là ai? - Sinh vật ấy nói rồi bay ra đằng sau lưng cô.

- Hể? Thầy hỏi như vật làm gì? Em chỉ là một học sinh THCS bình thường thôi! Shinigami... - Cô không còn giọng rụt rè như hồi nãy nữa mà chuyển sang giọng cà lơ phất phơ.

Shinigami? Đây không phải là tên của ông khi là sát thủ sao?

Cô bé này!! Càng ngày càng phải cẩn thận hơn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net