Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya vắng lặng Ngụy Vô Tinh đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì trong đầu bỗng vang lên một tiếng nói.

[Tiểu Thanh a, Tiểu Thanh]
Giọng nói này nếu nghe kĩ thì phát hiện giọng nói khá trẻ con, người nói chắc hẳn là một đứa trẻ.

Ngụy Vô Tinh im lặng một lúc mới hỏi:
"Ngươi là ai?"

[Ta là thần a]

Ngụy Vô Tinh nhíu mày:
"Ngươi có quan hệ gì với ông thần cẩu chết đó"

[Ngươi nói Lâm Phỉ?]

"Thì là ông thần đưa ta vào đây này"

[A, ta chính là người tạo ra ông ta đó. Ta tên Cẩm Y, ngươi cứ gọi ta là Y]

Ngụy Vô Tinh suy nghĩ: Người này mạnh đến mức nào có thể tạo ra thần luôn vậy?

[Ta không giống Nữ Oa nương nương. Người là người tạo ra con người còn ta là người tạo ra ngươi. Hơn thế nữa ta còn tạo ra rất nhiều người khác nữa ở một thế giới song song nào đó. Nghề của ta là nghề tạo ra thế giới(nhà văn đó:)))]

[Ở thế giới của ta còn rất nhiều người thích làm nghề này dù gì làm mấy việc này không khó lắm(viết truyện)]

Ngụy Vô Tinh tạm thời lí giải là thua Nữ Oa nương nương nhưng mà mạnh hơn so với ông thần cẩu chết kia.

[Ngươi có thể lí giải là như vậy cũng được]

Ngụy Vô Tinh ngạc nhiên:"Ngươi có thể nghe lời nói trong lòng của ta?"

[Chứ từ nãy đến giờ chúng ta vẫn trao đổi bằng suy nghĩ mà]

Ngụy Vô Tinh:"...."

[Ta biết ngươi đang nói xấu ta ấy nhé]

Ngụy Vô Tinh:"...làm sao ngươi biết"

[Ta chính là người tạo ra ngươi ấy nhen đừng có quên]

Ngụy Vô Tinh:"...."
OK, ngươi giỏi.
"Tại sao không cho ông thần cẩu chết đến đây mà lại là ngươi?"

[Phụ trách ngươi là ông ấy nhưng mà ta vì buồn chán nên mới đến đây nha. Ta có cái này cho ngươi này]

Trên tay Ngụy Vô Tinh xuất hiện một quyển sách:
"Cái này là cái gì?"

[À, cái này là cùng tác giả với thế giới ngươi đang ở đó]

"Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản viện. Mạc Hương Đồng Khứu?!"

[Đúng rồi. Ta để dành tiền nhiều lắm mới mua được đó]

"Nơi ngươi ở cũng sử dụng tiền?!" Ngụy Vô Tinh ngạc nhiên.

[Không lẽ sử dụng đất hả?]

Ngụy Vô Tinh:"...tiếng ngươi trẻ con như vậy là bao nhiêu tuổi rồi?"

[Sáu tuổi nha]

"Bớt xạo đi, tuổi thiệt sự là bao nhiêu?"

[Được rồi, chính xác 14 006 tuổi]

Ngụy Vô Tinh:"...."
Mịa nó có tin một người 14 006 tuổi lại có cái giọng con nít không?

[Ta còn chưa thành niên ấy nhá. Vẫn còn đi học đây này]

"Ngươi chưa thành niên?!"
Mẹ ơi nếu thành niên là bao nhiêu tuổi?

[Ngươi đọc thử đi nha]

"Khoan khoan sao ngươi không cho ta cốt truyện của thế giới ta ở mà lại đưa cốt truyện khác cùng tác giả?"

[Không được nha. Ngươi tự tìm hiểu đi, chắc chắn ngươi đọc xong sẽ biết thế giới mà ngươi đang ở này thuộc cái dạng gì! Bái bai ta đi mau một quyển khác đây]

Ngụy Vô Tinh:"...."

Kết quả ngày hôm sau đôi mắt của Ngụy Vô Tinh bị thâm vùng luôn.

Ngụy Vô Tiện cười trên nỗi đau người khác:
"Muội làm sao vậy? Đôi mắt cứ như gấu trúc"

Giang Yếm Ly: "A Tiện, không được chọc A Tinh"

Ngụy Vô Tinh ngáp một cái:
"Tối hôm qua muội không ngủ được. Nên mới thành ra như vậy đây"

Thật sự là tối hôm qua đọc xong quyển truyện đó Ngụy Vô Tinh bị hết hồn cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Nguyên lai thế giới nàng xuyên vào như suy nghĩ hôm trước là ĐAM MỸ.

Thật sự là đam mỹ.

Còn cái bà Y đó nữa cho xem quyển sách đó xong thì chạy mất dạng chẳng thấy tâm hơi.

Quyển sách đọc xong thì cũng biến mất luôn.

Vấn đề bây giờ ai là nhân vật chính đây?

Ngụy Vô Tinh đi vào Lan thất ngồi vào chỗ.

Nội dung dạy học của Lam Khải Nhân cực kỳ dài dòng, lại còn muốn tất cả thi viết chính tả. Mấy đời gia tộc tu chân thay đổi, phạm vi thế lực phân chia, danh sĩ danh ngôn, gia tộc phả hệ... Lúc nghe cứ như nghe Thiên thư, lúc viết chính tả thì lại như bán mình làm nô.

Ngụy Vô Tinh do thức khuya nên bây giờ lên lớp cứ gục ngủ kết quả chính là bị phạt chép năm lần gia quy.

Tàng thư các.

Ba người đang ngồi trong đó. Ngụy Vô Tinh cuối cùng cũng chép xong lần thứ tư.

Ngụy Vô Tiện ngồi bên trái và đối diện hai người bọn họ là Lam Vong Cơ.

Ca ca nàng đang ngứa tay ngứa chân đang muốn làm gì đó.

Ngụy Vô Tiện nhìn Ngụy Vô Tinh chép sau đó lại nhìn mặt Ngụy Vô Tinh.

"Muội muội ta hỏi này muội chép nghiêm túc thế sao?"

Ngụy Vô Tinh gật đầu.

Chép bài chỉ là câu chuyện nhỏ đối với Ngụy Vô Tinh.

Khi xưa không thuộc tiếng anh chép một trăm lần từ vựng khiến cho bây giờ Ngụy Vô Tinh thấy từ vựng tiếng anh có thể nhớ hết trong lòng bàn tay.

Tuy rằng nhớ thì nhớ đó mỗi cái tội không chịu học nên mới không thuộc trở thành học tra toàn diện.

Ngụy Vô Tinh chép xong liền đứng dậy chuẩn bị đi.

Ngụy Vô Tiện níu kéo lại:
"Muội muội, muội nỡ sao?"

Ngụy Vô Tinh liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cũng nhìn theo tầm mắt Ngụy Vô Tinh cuối cùng đương nhiên không níu kéo được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net