Chương 2: Chú nai vàng ngơ ngác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại Kyo đang rất khó xử.

Mà nếu nói là khó xử, tức là cảm xúc của nó đang thập cẩm như nồi cám lợn í.

Bối rối có, shocku có, và còn có cả một chút sợ hẽi nữa.

Thử nghĩ có bao giờ tự dưng bạn vừa bị xe tông bẹp dí, sau đó tỉnh dậy ở một nơi khỉ ho cò gáy và bị một bà lão lạ mặt chửi vô mặt rồi kéo bạn đi chưa?

Chưa á? kê mẹ bạn.

Ặc, dù đếch hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng lỡ bị dắt đi rồi thì sao giờ? Dù sao nó cũng không có định đứng yên ở chỗ đấy cả ngày làm gì.

Bây giờ thì nó đang bị lôi xồng xộc dọc theo một cái hành lang tăm tối y hệt như cái nhà ma đây. Mắ, đã yếu bóng vía rồi còn bị thả vào cái chỗ này nữa.

Giờ là thế kỉ 21 rồi á mọi người, không ấy mình lắp cái đèn huỳnh quang cho nó sáng chứ nhìn mấy cây nến thấy ớn quá-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi theo bà lão trong sự hoang mang được vài phút thì bỗng nó cảm thấy có điều gì không lành sắp xảy ra.

Mà cảm giác cl gì? Những tiếng nổ vang trời nổ não ở cuối con đường này đang khiến cả tim lẫn màng nhĩ của nó dập lên dập xuống như mấy cái edit capcut giựt giựt trên tóp tóp đây này. 

Thậm chí đằng xa xa còn nghe được tiếng hét cơ chứ.....

Kyo nhắm mắt, mỉm cười chấp nhận số phận khi đoán được rằng nó sẽ bị đưa tới cái đống bầy hầy ở phía trước.

Ây da, đây là quả báo sau những ngày nghiệp tụ vành mỏ đây sao? 

Nhân sinh khó đổi, cuộc sống khó lường mà....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Bùm!* 

*Rầm!*

*Đùng!* 

*Choang!*

 .....

"Cái đéo...?"

Tất cả mọi giác quan Kyo chính thức sập nguồn khi được chứng kiến cảnh tượng hoang tàn đổ nát trước mắt. Ừm, miêu tả sao đây nhỉ?

Bỏ qua sự nghỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa đã. Ở đây chúng ta có gì nào?

Giữa nguyên một không gian mênh mông bát ngát, đập vào mắt nó là một bầy người hỗn loạn đang la hét như lợn bị chọc tiết canh, thậm chí có vài ông còn đang dẵm lên nhau mà chạy trong khi mấy cây cột to như chân voi đang dần sụp đổ.

"Agghhh!!! Cứu con với ba má ơi!!!" 

"Lạy trời lạy phật, lạy đức mẹ Maria, lạy đấng Thích Ca, lạy chúa Jesus cầu mong các ngài phù hộ cho cái mạng của con...."

"Đầu tui đang bốc cháy rồi!!Ai đó làm ơn mang nước tới đây đi!"

.........

Mọi thứ đã vượt quá dung lượng não của Kyo, xin từ chối hiểu.

Mà các bạn biết nguyên nhân của đống tầy quầy này là gì không?

Lần đầu tiên trong cuộc đời 23 nồi bánh chưng, nó phải nghi ngờ vào thị lực 10/10 của mình. Thậm chí ngay cả khi nó lấy tay dụi mắt, mọi thứ trước mắt vẫn không thay đổi.

Kyo: "Hôly shít...."

Nguồn cơn của mọi thứ, cội nguồn của mấy tiếng nổ aka mấy tia sét bắn tùm lum, là một đứa bé nằm trong cái cũi ở trung tâm căn phòng. 

Đúng vậy, mấy đống laze sấm sét đấy phát ra từ người thằng bé đấy.

Kyo định mở miệng nói gì đó, ánh mắt trầm tư nhìn sang bà lão bên cạnh. Chỉ biết rằng sâu trong đáy mắt của nó có nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp kiểu:

 Wow, đứa bé kia là cái gì thế?

Mấy người kia có ổn không vậy?

Tại sao, và làm cách nào, mà thằng bé còn đang nằm trong nôi kia có thể bẻ cong mọi định luật vật lý như vậy?

Nhưng nó chưa kịp hỏi bất cứ câu hỏi nào thì lại bị 'nựng' má thêm phát nữa.

"Đứng nhìn làm gì?! Còn không mau ra phụ giúp mọi người?! Mau giúp dùng phép ru ngủ cho cậu chủ nhanh không thì nơi này toang hết đấy!" 

"Ủa bà ơi khoan đã-"

"Mi có đi ngay không hay để ta ném mi vô luôn?"

......

"Dạ cháu xin lỗi cháu có chân cháu tự đi được."

Khác đéo nào bắt nó chọn giữa việc chết bằng bị rút máy thở oxy hay là chết vì bị xe tông không?

Khi không tự nhiên lôi người ta tới đấy cũng thôi đi, rồi mắc mẹ gì nó phải chui đầu vào đó luôn vậy? Nó có đui đâu mà không nhìn thấy số phận của mấy ông cháu vừa nãy chứ?

Kyo cay không? Có.

Nhưng nó có làm gì được trong tình huống này không?

Khồng.

Mà có vẻ cách duy nhất để tình trạng này chấm dứt là ru ngủ đứa bé trong cũi kia rồi. Nhưng mà phép ru ngủ là cái gì? Bà ấy nói như thể nó là nhà thôi miên hay gì ấy-

Thôi kệ mịa nó đã. Giờ để thoát khỏi tình huống khó xử này thì Kyo không thể không làm theo lời bà lão nói, hoặc không thì sớm muộn gì cả đám cũng về thời kì đồ đá với nhau thôi.

Hít một hơi thật sâu, thật nhiều oxy. Kyo lên dây cót tinh thần cộng thêm buff ý chí nghị lực để chuẩn bị bước tới chỗ đứa bé đang khóc.

 Chuẩn bị tế đàn để cầu nguyện cho linh hồn của nó siêu thoát đi nhé mọi người....

-----------------------------------------------------------------------------

19/2/2024

Cảm ơn những độc giả sau đã bình chọn cái truyện xamlul của tui

MerryWeatherr

TmNguyn392308

KiraYuki0810

NNQ022

Tôi biết truyện tôi nó cringe nhưng cảm ơn mọi người ạ;-;

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net