Chương 7: Năm tháng trôi đi, quả báo ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, chào mọi người ạ. Kyo đây.

Nói sao giờ nhỉ? Ừm...Tình hình bây giờ đang rất tình hình luôn ấy...

Sự việc chấn bé đù Mash tự nhiên bốc hơi đã làm rúng động nguyên khu, chấn động địa bàn. Hiện giờ người người nhà nhà ai cũng kéo nhau đi khắp nơi để tìm, thậm chí mọi người đã lục tung tất cả mọi ngóc ngách từ gầm giường cho đến tận trong cái nôi Domina đang nằm nhưng vẫn không một vết tích của thằng nhỏ đâu hết.

Càng tìm lại càng không thấy một dấu vết gì của Mash, mọi người ai cũng suy sụp tinh thần. Một phần là vì không có mẻ thì cái chỗ này xác định với Domina là cái chắc, chín phần còn lại là sợ phản ứng của cha hai thằng quỷ này khi nghe tin con mình bỗng dưng biệt tăm biệt tích.

Dĩ nhiên Kyo biết số phận của mình sẽ thế nào nếu mọi người phát giác ra, nó cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ ôsin trở thành ăn xin rồi. 

Thôi vậy, ít nhất mình cũng không phải lôi cả cái mạng ra để trông Domina nữa. Coi như là trong cái rủi có cái đen đi...

Đấy là những gì nó nghĩ trước khi biết được chuyện này.

Ngạc nhiên chưa? Thế mịe nào sếp của cả bọn dù đã biết tin thằng Út Khờ nhà mình đột nhiên mất tích trong đám đông giao thừa cũng chả quan tâm cho lắm. 

Mà theo nó đoán thì chắc là do thằng bé vô năng nên mất như có mà có cũng như không...

....


Không biết Kyo nên cảm thấy may mắn vì chưa bị mất việc hay nên cảm thấy xui xẻo cho Mash vì có thằng cha như đặc cầu đây nhỉ?

"...Hên vãi bìu."

Nó thở phào nhẹ nhõm, vươn tay lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán. Cứ tưởng pha này cụ đi chân lạnh toát rồi cơ. Không biết kiểu gì tối hôm trước mặc dù về muộn vcl nhưng mọi người quá tập trung vào việc tìm Mash nên không ai nghi ngờ nó hết. Không biết sau này có bị nghiệp báo không, nhưng trước hết phải thoát tội đã, cin lỗi Mash 🙈.

Và thế là nó cũng hùa theo đi tìm thằng bé như thật dù trong lòng biết thừa rằng Mash một là bị bắt cóc đem bán sang biên giới, hai là bị quân triều đình đem đi tiêu hủy rồi.

Nào nào, mọi người khoan chửi nó là đồ vô nhân tính đã. Nó thừa nhận là bản thân đã sai khi để một đứa bé vô năng 5 tháng tuổi trên nóc nhà một mình, được chưa? 

Nhưng mà cái đứa trẻ 5 tháng tuổi đấy có phải trẻ con bình thường méo đâu?! Một mình thằng nhỏ đã giữ cho cái nơi này khỏi thành bãi sắt vụn bởi con báo hai vạch nào đó đấy. Nên nó chắc rằng thằng bé sẽ ổn thôi (Hoặc không.)

Do vậy dù cảm thấy khá áy náy khi bản thân là nguyên nhân gián tiếp tạo ra mớ hỗn độn này, nhưng vì da mặt làm từ sợi carbon tổng hợp nên Kyo vẫn còn trơ trẽn hamlonz lắm. 

Mà khoan đã, thằng đệ đi rồi thì còn ai cùng nó đi trấn yểm con yêu quái mang tên Domina nữa?!

Kyo: "Đjt..."

Nhân quả sai thế đéo nào được, quả báo đến nhanh lắm con ạ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hẳn sau đó mọi người cũng biết, Kyo đã phải trả nghiệp của mình bằng những ngày tháng lẻ loi trông coi con báo hồng hai vạch chỉ biết ăn rồi phá. 

Không có thằng em nó sửa giúp đống nát vụn nữa thì giờ việc gì cũng đến tay. Hết phải chạy đôn chạy đáo vừa làm ôsin vừa làm bảo mẫu, giờ Kyo còn phải theo thầy Lộc tiến bước vào con đường phụ hồ.

Thôi nào, mọi thứ cũng có tệ lắm đâu, chỉ là công việc nhân hai còn tương lai thì tăm tối thôi mà...

À thật ra còn tệ hơn đấy, do số lượng cục nợ đã giảm nên số nhân công cũng giảm nốt. Mấy ông cháu hai vạch thì lại di cư hẳn về Lâu Đài Magol theo chiếu chỉ của nhà vua rồi, giờ ở đây vắng hơn cả chùa Bà Đanh.

Điều đó có nghĩa là gì?

Nghĩa là cả đám còn lại (bao gồm cả nó) sẽ phải hộc máu làm thêm việc chứ sao, mấy người khác bắt đầu nguyền rủa thằng nặc nô đã làm Mash bay màu, và nếu họ biết được thằng đấy là ai thì gặp ở đâu sẽ đánh chết ở đấy.

Kyo: "Oops🐧"

May là mọi người sớm làm quen với cường độ làm việc này nên sau vài tuần mọi thứ lại trở về như cũ, chứ không nó cũng ngán những câu từ yêu thương phát ra từ miệng những người đồng nghiệp mỗi lần họ phàn nàn với nó về công việc rồi.

Tuy vậy, sau tất cả, việc phải trông coi Domina vẫn sẽ không bao giờ kết thúc. 

Lúc trước còn Mash và mấy người hai vạch ở đây thì còn xử lý được, nhưng bây giờ Kyo lại trở thành tia hy vọng duy nhất đối với hội anh em một vạch. Và thế là nó phải học lòi lonz thêm mấy cái thần chú liên quan đến việc xây dựng để gánh team.

Ôi, trẻ con là những niềm đau...Sao tự dưng muốn nghỉ việc ghê ấy nhỉ? Nó biết nó không nên phụ sự kỳ vọng của mọi người nhưng mà một thân một mình chăm cái thứ kia cũng stress lắm chứ bộ:((

Nói cho mà biết, trong cái chỗ này thì chỉ có bật khóc được thôi chứ bật không lại Domina đâu. Cái này chắc ai cũng biết rồi đúng không? Kyo rốt cuộc thì cũng vì cái ăn cái mặc mà phải hạ mình trở thành chân chạy việc thôi.

Nhưng có ai từng bảo các bạn rằng nó là vua lì đòn chưa?

Được lắm, xem cái nết của Domina hay sự lì đòn của nó chịu được lâu hơn nào?

-------------------------------------------------------------------------

Đã 5 năm trôi qua, và sự lì đòn của Kyo đang dần chuyển hóa thành sự trầm cảm.

Xin lỗi mọi người, nó sắp đéo chịu nổi nữa rồi. Địt mẹ có làm ma làm quỷ thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu đấy nhé Domina.

Cứ tưởng lớn lên thì sẽ ngoan hơn một tý, nhưng nó quên mất một điều là từ cái ngày nó bị xe húc cho văng qua đây thì chưa ngày nào nó được yên thân với thằng nhỏ này cả.

Nói chung là bây giờ nó không phải ăn sét từ Domina mỗi ngày nữa, mà là chuyển qua tra tấn tinh thần cmnr. 

Đếch hiểu luôn ấy Domina? Từ lúc biết nói đến giờ có ngày nào là bạn cho tôi cảm nhận được tý bình yên nào không? Hay bộ bạn làm vậy là bạn ăn không có ngon, ngủ không có yên hả?

Trung bình một ngày của nó sẽ là như thế này, sáng dậy phải lết thân đi làm mấy công việc được giao sẵn đến trưa, sau đó còn phải chạy show dọn dẹp tới buổi chiều. Hôm nào hên thì không gặp âm binh, còn hôm nào đen thì yêu quái đến gõ cửa. 

Như kiểu mấy lúc nó đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ trưa như bây giờ này. Đang thiu thiu sắp ngủ đến nơi rồi thì...

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa phòng nó vang lên, lúc này thì Kyo như chết lặng. Nó nín thở, không dám cử động mạnh hay gây tiếng động vì nếu để bên ngoài biết nó đang ở trong phòng thì nguy hiểm vãi cứt. 

Cách tốt nhất là cứ lặng im chờ đã, chắc một lúc sau thì sẽ ổn thôi nhỉ? Với lại cửa phòng nó khóa từ trước rồi, sẽ không có ai nghĩ rằng nó đang ở đây đâu...

*Cộc cộc*

"Kyo! Kyo ơi!"

Nghe gì chưa, cô hồn gọi đấy, có cái lonz ông đây trả lời nhé. Làm ơn nghĩ rằng căn phòng này éo có người và biến đi hộ cái.

"...."

Sau một lúc chờ đợi nhưng không có phản hồi, mọi thứ lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu. Kyo lúc này mới dám thở, tim nó đập bình thường trở lại.

Tin hay không nhưng cái cảnh như phim kinh dị vừa nãy xảy ra như cơm bữa. Mỗi ngày, từng giờ từng phút, từng giây Kyo đều phải đối mặt với những giây phút đau tim như thế này. 

Bình thường mọi lần không trốn được mà hôm nay lại thoát được cơ, ảo vãi.

"Ôi, Chúa phù hộ con-"

*Cạch*

Kyo chưa kịp cảm tạ vũ trụ thì tự nhiên cái ổ khóa trên cửa phòng rơi xuống, tạo thành một âm thành chát chúa xoáy sâu vào con tym non nớt của nó.

"Kyo!"- Domina từ cửa thò đầu vào.

....

Cái địt mẹ cuộc đời, nó quên mất thằng nhóc này biết dùng phép phá khóa. 

Haizz, riết rồi không biết nên tự hào hay sợ hãi trước cái tài năng thiên bẩm này nữa-

"....Ồh, Domina hả..? Có gì hong nè?" 

"Đi chơi."

Kyo nở một nụ cười thật trân, đôi mắt Pleiku biển hồ đầy nhìn thẳng vào mắt của Domina một cách e ngại.

...Ai dạy thằng quỷ này cái thói ăn nói thiếu chủ ngữ vậy hả? Có biết kính lão đắc thọ không đấy?

Nhưng vì nó là giai cấp hạ đẳng ở đây, Kyo không thể làm gì hơn được ngoài việc thu lại nước mắt vào tuyến lệ, thà thằng nhỏ nó không gọi mình là anh thì thôi, nhưng cái kiểu thẳng mặt gọi tên như thế là thế nào vậy?

"Ôi trời, không được đâu. Nay anh mệt lắm, tả tơi rơi rụng hết rồi nên không đi được."

"Vậy sao..?"

"Ừa, đúng òi á...! Hiện tại anh không có đi nổiiii luôn! Hôm khác nhé-"

"Chứ không phải là Kyo đang trốn ư? Sao lại khóa cửa?"

Domina nghiêng đầu một cách hồn nhiên hỏi, mặt vô cảm xúc nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ. Đúng là trẻ con thông minh quá cũng không tốt, tiêu biểu là trong tình huống này.

Kyo câm con mẹ nó nín luôn. Ừ, cãi đi, cãi hộ phát?

Cãi thế đéo nào được? 

"À...Do anh sợ có trộm vào phòng cuỗm hết đồ đạc đi thôi..."

Sau một hồi ngập ngừng, nó quyết định thở ra một câu ai nghe cũng biết là bốc phét. Phòng có cái mẹ gì đâu mà cuỗm? Nó đây là sợ con báo hồng hai vạch nào đó ghé thăm đấy, làm sao?

"Không biết đâu! Đi chơi đi!"

Vâng, vẫn tiếp tục nói chuyện trống không với người già. Kyo dỗi, nó làm thinh, quay mặt vào tường mắt không nghe tai không thấy.

Không đi đấy làm gì nhau nào?

Thằng bé ngay lập tức phụng phịu, đi tới cố kéo nó ra khỏi giường. Nhưng sức trẻ con 5 tuổi sao bằng cân nặng của một con heo như Kyo được? Nhìn thế thôi chứ nó cũng đầy đặn lắm đấy, 57kg chứ nhiêu?

Dùng hết sức kéo mãi vẫn không lôi nổi thằng ôsin đi được, Domina xịu mặt xuống như cái bánh bao thiu trông rất ư là buồn cười. Cứ tưởng sau một hồi vật lộn thằng nhỏ sẽ bỏ cuộc, nhưng không. 

Nhỏ dùng đũa phép trực tiếp tạo ra một khối cầu nước to vỗn cả lài, hàm ý đe dọa sẽ cho căn phòng của Kyo thành Miền Trung vào mùa lũ nếu không tự động lăn xuống giường.

"Được rồi! Được rồi! Đi là được chứ gì?! Làm ơn tha cho cái chuồng của con với!"

----------------------------------------------------------------------------------------------


8/3/2024

Chúc các bạn nữ có một ngày 8/3 vui vẻ! 

(Chap này chủ yếu xamlonz là chính, mong mọi người thông cảm ;-;)


Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và bình chọn truyện của tôi!

NNQ022

Celina_28

KanBienas

tsuyurikanao1322

NikouSaranata0712

KiraYuki0810

_danheng_lover

MerryWeatherr

KumoNoAkira

TngLmThanhPhng

Hanachin0

NhNguyn701676

hoangan1211

Shan-Nahs_107


Và còn nhiều người khác nữa!


Tự dưng đổi ý không Drop nữa^v^!

(Huhu Domina OOC quạ)























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net