Chương 8: Họa đến cản không kịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Domina năn nỉ  (đe dọa), cuối cùng Kyo cũng nhượng bộ, đành dắt thằng bé trốn nhà đi chơi lần thứ n+1.

Ồ, đừng bất ngờ. Đây méo phải lần đầu tiên đâu, ngày nào cũng thế cả đấy, dần dần thì việc này cũng trở thành một phần trong cuộc sống của nó luôn rồi. 

Theo nó nhớ thì hình như mọi chuyện bắt nguồn từ hai năm trước thì phải. Ừ, chuyện mới xảy ra thôi nhưng mà mỗi ngày bị khủng bố tinh thần như thế thì hai năm nó cũng thành cả thiên niên kỷ đấy.

Được rồi, để nó kể cho nghe.

Chẳng qua là hồi trước Domina suốt ngày cắm đầu vào học phép thuật , không có một lúc nào trên tay thằng nhỏ không cầm một quyển sách dày cộp nào đó, đi loanh quanh rồi chúi mũi vào cuốn sách ấy cả ngày.

Lúc đấy Kyo cũng hoang mang vãi chưởng, kiểu, ngoài lúc vào dọn dẹp phòng ốc của thằng bé thì hai người cũng không nói chuyện gì nhiều. Với lại mặc dù nó đã ở với thằng nhóc này từ bé nhưng thật sự cả hai cũng không thân thiết gì cho cam, thi thoảng gặp thì chào hỏi vài câu, thế thôi.

Sau này nghe người khác nói nó mới biết rằng không phải do Domina thích học, cũng không phải do niềm đam mê với phép thuật hay gì cả. Tất cả những gì thằng nhỏ làm đều là vì muốn trở nên mạnh hơn để được cha quan tâm tới.

Nó nghe vậy cũng tội, tuy chưa gặp ông chủ bao giờ nhưng từ vụ làm rớt Mash thì nó biết rằng ông này làm cha tệ vl. Thằng út mất tích thì ếu quan tâm, đứa còn lại từ lúc mới sinh đến giờ cũng chưa thấy ló mặt đến thăm hỏi gì hết, cứ vứt hai đứa con ở đây cho người hầu chăm sóc. Cái loại phụ huynh như thế có cho thì batman cũng đếch cần. 

Chỉ thương Domina mỗi ngày cứ mong đợi sự yêu thương từ ông cha vô trách nhiệm, huhu...

Kể ra cũng nể thật đấy, nếu hồi đó nó cũng được như thằng nhỏ thì có khi giờ đang làm tổng thống Mỹ hay giáo sư Havard rồi cũng nên.

Nhưng mà ở tuổi này đáng lẽ ra là phải còn đang ăn chơi, vô lo vô nghĩ. Nó sợ rằng nếu cứ để vậy thì chả sớm thì muộn Domina cũng sẽ tự vắt kiệt ma lực bản thân rồi hóa rồ mất.

Do vậy, để ngăn chặn việc con báo hồng mình nuôi tiến hóa thành mọt sách vô tri, vào một buổi trưa nắng đẹp, Kyo đã lén trốn việc và dùng phép dịch chuyển dẫn Domina ra ngoài đi chơi một buổi cho vui.

Và sự kiện này đã làm thay đổi cuộc sống của nó, cho đến bây giờ.

Lần đầu được nhìn ngắm thế giới bên ngoài chứ không phải bên trong bốn bức tường ngột ngạt thực sự khiến đứa nhỏ này thực sự choáng ngợp. Cái gì cũng thấy hay, thấy lạ, sơ hở là đòi Kyo dẫn đi xem đủ thứ trên trời dưới đất.

Thấy thằng em phấn khích đến vậy nên nó thấy cũng vui vui. Cả ngày hôm đó, hai đứa đã đi hết nguyên khu chợ mà Kyo vẫn hay lui tới, thậm chí nó còn mua cho Domina một vài cây kẹo hồ lô táo để ăn cho biết vị nữa. Chơi chán đến tận tối cả hai mới trở về (trong sự hoảng loạn của những người đang tìm kiếm tung tích của hai đứa, tất nhiên.)

Thú thật là từ trước tới giờ Domina chưa bao giờ cười nhiều đến vậy, có vẻ đó là ngày vui nhất của cu cậu khi lần đầu được trải nghiệm thế giới bên ngoài. Từ đó hai đứa cũng thân nhau hơn, Kyo thì không khỏi tự hào, có khi đó là sự tự hào của một bậc phụ huynh, chắc vậy.

Nhưng mọi chuyện một lần nữa xảy ra theo hướng đéo ai ngờ tới. Từ sau hôm đó trở đi thì cứ mỗi khi học xong thì Domina sẽ vác đũa phép đi làm phiền bảo mẫu của mẻ bằng cách đòi được dẫn đi chơi tiếp. 

Này nhé, đi chơi một lần thì vui, đi chơi nhiều chút thì thì chui vào nồi đấy nhé bạn nhỏ. Trốn thì trốn có chừng mực một tuần một lần thôi, đéo ai trưa hôm nào cũng trốn đến tối mới về cả!

Đã thế còn kéo cả Kyo đi cùng mới chịu, mấy lần đang nằm chết trên giường cũng bị lôi dậy cho bằng được khiến nó sắp thân tàn ma dại đến nơi rồi. Mấy ngày đẹp trời thì không nói, nhưng mấy hôm trời nắng tụt lonz với lại mưa dầm mưa lũ cũng đi nữa thì....

Eo ơi, bạn không biết mệt nhưng mình thì có đấy?

Hiển nhiên cả hai đã từng bị bắt tại trận trong lúc đang hành sự, nhiều lần là đằng khác. Có điều mỗi mình Kyo là bị gán cho cái tội đầu têu dạy hư cậu chủ, còn Domina thì thoát tội ngon ơ. 

Mà cũng phải thôi, thằng bé là biểu tượng của sự thượng đẳng trong cái chỗ này rồi. Nhỏ mà không leo lên đầu người khác ngồi thì còn ai nữa?

Và từ sau lần đầu tiên bị bắt quả tang, Domina chính thức bị mọi người cấm không cho đi lung tung vào buổi trưa nữa mà phải ở yên trong phòng, khu vực nơi ở của gia nhân cũng không được đặt chân đến luôn. 

Nhưng nó chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì kiếp nạn dai dẳng vẫn đeo bám nó. Sống yên ổn được vài hôm thì bỗng một ngày đẹp trời nào đó tiếng gõ cửa quen vãi đạn lại vang lên như chưa có gì xảy ra hết.

Ừ, đúng rồi, thằng nhõi này lừa lúc những người khác đi nghỉ trưa để qua phòng xách Kyo đi chơi tiếp.  Căn bản họa tới cản không kịp;-;

Dù Kyo đã bảo rằng nó bị mọi người cảnh báo nếu còn tự tiện mang con báo hồng hai vạch ra ngoài nữa thì sẽ phải tự động dọn ra đường ở, nhưng tai của thằng quỷ này bị sao ý!

Bình thường thì thính vl ra, thi thoảng nó lầm bầm nói xấu mấy câu vẫn nghe được rồi lườm nguýt lại luôn cơ. Thế quái nào khi được giảng về đạo lý làm người và giá trị của đạo đức trong cuộc sống thì đôi tai kia lại hóa điếc.

Suy ra Domina chỉ thích nghe những gì mẻ thích nghe thôi, còn đâu thì chui hết ra ngoài qua tai bên kia rồi.

Kyo nghĩ lại hồi mới mấy tháng tuổi thằng nhóc này đã đủ thói hư tật xấu rồi cơ, ai dè giờ còn lòi ra thói điếc có chọn lọc nữa chứ...

"Nốt lần này thôi đấy nhé? Lần sau có muốn đi thì đi một mình thôi, anh không đi đâu. Với lại Domina tự dùng được phép dịch chuyển nên đâu cần anh đúng không?"

"Không chịu. Kyo đi cùng cơ."

"...."

Đấy, biết ngay mà. Có đời nào Domina chịu đồng ý đâu. Có thằng ôsin đi theo chi tiền mua đồ cho rồi còn chịu tội thay nữa thì chả hời quá còn gì?

"Kyo! Đi thôi!"

Thấy Kyo cứ đứng im như phỗng, Domina lại lần nữa lên tiếng thúc giục, tay níu níu áo của thằng ôsin. Khoan đã, cẩn thận không rách áo của anh mày bây giờ!? Biết cả năm có mỗi cái áo để mặc không?

"Haizz...Gét gô..."

Bây giờ có quay đầu thì cũng không về được bờ nữa rồi, nó đành phải tự nhủ với bản thân rằng lần này sẽ lôi thằng cu này về sớm hơn chút, chỉ mong sao mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt vậy.

Một lần nữa, một tay nó nắm lấy tay của Domina, tay còn lại cầm đũa đọc thần chú dịch chuyển. 30 giây trôi qua, một luồng sáng xuất hiện bao trùm lên cả hai trước khi biến mất, chỉ để lại bãi đất trống không một bóng người.

Chỉ có điều, trong khoảnh khắc luồng sáng ấy che đi tầm nhìn, nó đã không để ý rằng bàn tay bé nhỏ ấy đang dần siết chặt tay nó. Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, khuôn mặt thường ngày vô cảm của Domina xuất hiện một nụ cười, đôi mắt nhìn lên bàn tay đang cầm lấy tay của mình.

Thực ra, dù không ai thú nhận, trong thâm tâm của hai người đều mong rằng cuộc sống sẽ mãi trôi đi như vậy.

...Ước gì, những ngày tháng vui vẻ như thế này không chỉ là bình yên trước khi cơn bão tố đang ập đến.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lần nữa, khung cảnh khu chợ quen thuộc lại hiện ra. Chẳng hiểu sao Domina chơi mãi ếu thấy chán nhỉ? Tính ra ngày nào hai đứa cũng đến đây cơ mà? Ngay cả mấy người  bán hàng cũng nhớ mặt hết luôn rồi. 

Và các bạn biết điều tệ nhất khi xuất hiện cùng một đứa trẻ quá nhiều không? Đó là bạn sẽ trở thành đối tượng cho mấy cái lời đồn giời ơi đất hỡi.

Thật sự mỗi lần dắt thằng nhỏ đi chơi là mỗi lần nó phải đối mặt với mấy lời bàn tán nghe như muốn đấm vào tai kiểu:

"Ừ, thằng kia trông trẻ thế mà đã có con rồi. Chắc là dạng ăn chơi lêu lổng đây mà, khổ đứa con thật, có ông bố một vạch chắc cũng nhục lắm." (Bà bán kem dạo cho hay)

"Gì chứ riêng tôi nghĩ rằng thằng Kyo không thể nào có con được. Trông đần đần thế kia làm quen với gái còn khó chứ nói gì đến lấy vợ?! Mà chẳng phải đứa trẻ kia có hai vạch sao? Tôi nghĩ chỉ có khả năng là nó hết tiền mua mấy quyển sách ở chỗ tôi nên làm liều bắt cóc con nhà người ta đòi tiền chuộc đấy!" 

(Ông chủ tiệm sách phép thuật aka người hay tuồn sách cho Kyo trả lời khi được phỏng vấn.)

Và còn 7749 tin đồn khác nữa....

Vậy là danh dự của Kyo đã hết cứu;-;

Hên là Domina chưa nghe thấy đấy. Để thằng bé nghe được rồi nhảy vào combat với mấy người bán hàng thì chỉ có còng lưng ra đền quầy hàng cho người ta thôi chứ chẳng còn gì để nói nữa.

Tốt hơn hết là để Domina tận hưởng chuyến đi chơi này đi, làm ơn đừng ai vạ miệng nhé!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lại một ngày đi chơi đến đờ người nữa trôi qua đối với Kyo trôi qua.  Như đã hứa với bản thân, đúng 4 giờ chiều hôm nay Kyo đã thực sự vác được con báo hồng về, tuy có hơi chật vật một tý vì thằng nhỏ chẳng muốn về tẹo nào (ý là chơi chưa chán). Thần kì chưa?

Nhưng đời mà, cuộc sống toàn những nước cờ éo ai lường trước được. Lúc vừa dịch chuyển về thì đập vào mắt nó, là bà vú nuôi. Và những người khác nữa.

Nó nuốt nước bọt, kỳ này đéo thoát được rồi. Theo điều kiện phản xạ tự nhiên, nó ngay lập tức dập đầu quỳ xuống đất trong khi thú tội một cách hoảng loạn:

"Cháu xin lỗi mọi người, cháu sai rồi! Làm ơn tha cho cháu! Lần sau cháu sẽ không làm thế nữa đâu!!"

Ngạc nhiên thay, mọi người lại không tức giận như nó nghĩ. Thay vào đó mọi thứ lại im lặng lạ thường, đến Domina cũng ngơ ngác theo, cứ đứng đằng sau Kyo không hiểu chuyện gì. Lúc bấy giờ bà vú nuôi mới thở dài, lắc đầu.

"Thôi, việc đó cũng không còn quan trọng nữa. Bọn ta chỉ đợi ở đây để đưa cậu chủ đi. Có 'lệnh' rồi."

"Hể...? Domina- ý nhầm, cậu chủ đi đâu cơ ạ? Sao tự dưng mọi người hành xử lạ thế??"

Cả Domina lẫn Kyo lúc này đều ngơ ngác, bối rối và chấm hỏi. Bộ trong lúc cả hai đi chơi có drama gì xảy ra hả?

Lúc này, một lá thư được một nữ hầu đem ra, cẩn thận đưa cho bà. Bà cầm lá thư trên tay rồi lại đưa cho nó, ánh mắt hiện rõ hai chữ "đọc đi".

Kyo liền mở bức thư ra, mắt liếc nhìn hàng chữ được viết bên trong. Sau khi đọc xong, nó chính thức hóa đá trong sự shocku xen lẫn chút bàng hoàng.

"CÁI GÌ!? LỆNH TRIỆU TẬP DOMINA BLOWELIVE TRỞ VỀ LÂU ĐÀI MAGOL Á?!"


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


13/3/2024.

Trời ơi truyện tôi được 1k lượt đọc với hơn 100 like nàyyyy😭!!

Huheo cảm ơn mọi người nhiều lắm!!!

Để ăn mừng thì tôi sẽ tổ chức Q&A nhé! Mọi người có câu hỏi gì đặt hết vào đây, về truyện hay về tôi cũng được!

Một lần nữa tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn! Không nghĩ truyện mình được ủng hộ nhiều như vậy luôn ý..!

Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho truyện tôi nhé!

NNQ022

Celina_28

KanBienas

tsuyurikanao1322

KiraYuki0810

7a11_vuminhtrang

KumaNoAkira

MerryWeatherr

AikawaSatsuki

NikouSaranata0712


Và còn nhiều người khác nữa!

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn<3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net