Du ngoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đứng điếng người ở đó một lúc, cuối cùng cô cũng giật mình hoàn hồn. Tự cười giễu cợt bản thân lại cảm thấy ghen tị với nhân vật chính kia, cô vốn không có quyền đó. Haruno Sakura luôn luôn phải khắc cốt ghi tâm cái đạo lý đó. Chợt có một ANBU đeo mặt nạ mèo xuất hiện chuyển lời rằng cô phải tới tháp Hogake ngay. Gật đầu nhè nhẹ tỏ ý đã hiểu, Sakura bỗng thấy mình thật mệt, chân cũng không nhấc được nữa. Cô nén cái cảm giác mệt mỏi, bức bối này lại chậm rãi đưa ra một yêu cầu nhỏ.

"Chị có thể đưa em đến văn phòng được không, em không nhấc chân nổi nữa rồi" - Sakura

Vị ANBU đeo cái mặt nạ mèo đó hơi thoáng vẻ giật mình rồi lại tĩnh ngay. Tỏ vẻ gật đầu nhưng đồng ý, rồi bế xốc cô lên rồi sử dụng thuật thuấn thân, biến mất trả lại cho không gian cái sự im lặng vốn có. Tới văn phòng Hogake, ANBU đó thả cô ở trước cửa rồi dùng thuật thuấn thân đi ngay. Nhìn người vừa biến mất, Sakura quay lại gõ cửa như mọi lần cô lại chẳng thèm chờ nữa trực tiếp bước vào luôn.

Bước vào bên trong, cô thấy ngài Hogake Đệ Tam, Tsunade và Jiraiya đang đứng ở đó. Sakura bước vào đứng trước mặt Hogake Đệ Tam và đứng giữa hai người còn lại. Thấy cô đã tới, Hogake Đệ Tam cũng cất tiếng nói vào chuyện chính.

"Sakura, ta vốn tính muốn cho con đi học tại học viện nhưng nghĩ lại thì thấy nó lại chẳng cần thiết" - Hizuren

"Dạ ?" - Sakura

"Con đã học cùng với hai bọn nó rồi" - Hizuren

"Con đã học hết tất cả phải học tại học viện lúc còn ở với đội của ta rồi" - Hizuren

"À vâng, đúng là vậy nhỉ" - Sakura

"Vậy con còn muốn làm gì nữa không ?" - Hizuren

"Con không biết nữa" - Sakura

"Vậy con có muốn theo ta đi du ngoạn không Sakura" - Jiraiya

"Không, con bé phải đi với tôi" - Tsunade

"Anh biến thái lắm" - Tsunade

"Chi bằng cùng đi chung đi ạ" - Sakura

"Ừ ha" - Jiraiya

"Ý hay đó Sakura" - Tsunade

Một lời phá luôn vấn đề. Sakura cảm thấy bó tay với khung cảnh quá quen thuộc ấy. Từ ngày xưa bọn họ đã vậy rồi. Sakura cũng đã nói vậy chính là ngầm đồng ý với việc đi du ngoạn này. Nhưng lúc này vấn đề lại xuất hiện rồi. Sakura giờ chẳng khác một người vô gia cư, nhà cô bị cấm vào cũng chẳng có đồ ăn, quần áo, chỗ ngủ. Hay rồi, Sakura lúc này trực tiếp câm nín luôn. Ngờ ngợ một lúc thì Hizuren cũng nhận ra cái vấn đề siêu to không lồ đang bám lấy Sakura. Ông lên tiếng mời cô về nhà của ông. Cô đồng ý và hỏi à không nó giống như thông báo hơn.

"Sáng mai rồi chúng ta hẵng xuất phát nhé ?" - Sakura

"Được thôi, tất cả đều chiều ý em" - Tsunade

Sakura khẽ gật đầu, cô biết họ sẽ đồng ý. Cô luôn là đứa em gái út trong đội được chị cả, hai anh và người ông đẹp lão cưng sủng cảm tưởng tới hư luôn cũng được. Đó là niềm an ủi rất lớn đối với cô.

Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm, đi vệ sinh cái nhân rồi nấu bữa sáng. Mặt trời dần ló dạng, những người ngủ trên phòng kia cũng bị mấy tia nắng tinh nghịch, phá phách chọc cho tỉnh giấc. Sửa soạn xong họ theo mùi hương xuống tới phòng bếp nơi có một một đứa trẻ mang nét vẻ trưởng thành gọi họ vào ăn sáng. Đó là một bữa sáng hạnh phúc chí ít là với họ.

Ăn xong, Sakura xung phong đi rửa bát nhưng lại bị ngăn lại, cô phải xếp đồ để đi theo họ. Ngoan ngoãn nghe lời, Sakura lên phòng xếp đồ ngay. Hành trang của cô chẳng có gì nhiều cả. Mấy tấm ảnh cũ, chiếc băng làng từng được chính tay Hogake Đệ Tam trao cho, mấy bộ quần áo và cuốn sách bí ẩn kia.

Xong việc bọn họ được ngài Đệ Tam tiễn ra tới tận cửa làng. Buổi sáng sớm, làng chẳng mấy ồn ào, dân làng vừa mới thức dậy mấy người đó chưa sẵn sàng cho một ngày mới. Chào hỏi và dặn dò vài câu thì Sakura và hai người kia cũng phóng đi ngay. Hizuren đứng ở đó thật lâu, bóng đã khuất nhưng ông vẫn đứng đó thêm một chút rồi mới về văn phòng. Hẳn tất nhiên, ông sẽ nhớ ba người họ lắm à bốn người họ như ngày xưa ấy.



-Thất Dạ Nguyệt-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net