Từ người hạnh phúc nhất thành kẻ thảm bại nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Sakura xuất viện nhưng cô lại không thấy cha mẹ đâu cả. Ngay cả lúc cô trong viện cũng không thấy họ không phải ngày xưa cô chỉ mới ho nhẹ một cái mà họ đã sốt sắng lên rồi sao, không lý nào lần này lại chẳng thấy đâu. Không lẽ....? Không, không đâu chắc cô nhầm thôi. Sakura lặng lẽ lắc đầu loại bỏ cái cảm giác bất an đang hiện hữu trong tâm trí cô. Có lẽ cô nhầm thôi.

Bước nhanh về nhà trong cảm giác bất an tràn đầy trong bóng lưng nhỏ nhắn đầy vẻ cô độc ấy. Về tới nhà, Sakura như chết lặng trước khung cảnh cay nghiệt của hiện thực. Ngôi nhà nhỏ từng là nơi tràn đầy hạnh phúc và ấm áp của gia đình Haruno giờ lại tang hoang tới như thế này. Cánh cửa nhà khép chặt, có dán băng cảnh báo cấm vào. Run rẩy vén nhưng tấm băng ấy lên, Sakura luồn qua khe hở tiến vào khuôn viên nhà mà mở cửa ra. Trong nhà chẳng còn hơi ấm năm xưa, nó u ám và lạnh lẽo tới đắng lòng. Khắp nhà là mạng nhện và bụi bẩn bám khắp nơi. Trên sàn và tường còn có cả vết máu loang lổ đã khô và dần phai đi theo tháng năm.

Sakura ngồi thụp xuống đất mà khóc, hôm ấy Sakura khóc rất nhiều, khóc tới ngất vẫn mơ hồ gọi mẹ, gọi cha trong cơn mê. Tự ngất tự tỉnh, Sakura tự đánh vào mặt mình để lấy lại sự bình tĩnh nhưng thất bại rồi. Càng đánh thì nỗi đau, nỗi dằn vặt và còn cả sự ân hận muộn màng vẫn âm thầm len lỏi trong từng tế bào của cơ thể càng hiện rõ hơn. Sakura không dừng được, cô khóc cho một số phận tang thương chưa báo đáp được cho cha mẹ dù là 2 kiếp người. Khóc cho sự ác độc của mình rằng khi bản thâm đang mê man trong tiếng cười thì cha mẹ đã bị hại cho mất mạng. Khóc cho sự ngu dốt đã không lời mà bỏ đi khiến cho cha mẹ bị sát hại thê thảm tới như thế này. Khóc vì sự vô dụng chẳng thể bảo vệ cho cha mẹ.

Bỗng tiếng khóc của Sakura lặng dần rồi im hẳn. Cô đứng dậy một cách máy móc, rảo bước vào trong phòng tắm để rửa mặt. Cô lau rất lâu cũng lau thật mạnh. Lần lau mặt này cũng là lau đi sự bao dung của cô với mọi người, lau đi những cảm xúc rắc rối vô vị không đáng có cho việc trả thù, lau đi sự yếu đuối, lau đi sự vô dụng của cô. Đặt dấu chấm cho một Haruno Sakura giàu lòng nhân ái nhưng yếu đuối và vô dụng. Khởi đầu của một Haruno Sakura tàn nhẫn hơn và độc đoán hơn.

Bước ra khỏi nhà tắm, Sakura nhặt cuốn sách kia lên rồi mang khuôn mặt vô hồn đó tới tháp Hogake. Gõ cánh cửa trước văn phòng Hogake, Sakura đã quá quen thuộc với nó. Chẳng cần ai đáp cô tự mở cửa đi vào. Trong đó Hogake Đệ Tam đang ngồi thư giãn nhìn ra xa, ông biết Sakura tới đây về việc gì. Cô như một thói quen mà đi đến ngồi vào lòng người đàn ông đang đơ đãng ngắm cảnh làng. Im lặng khoảng chừng một lúc thì Sakura cất tiếng nói trước

"Ông, chuyện cha mẹ con bị sát hại trong làng chưa ai biết sao ?" – Sakura

"Phải, ta dán băng cấm vào và tung tin đồn rằng nơi đó được lấy để thí nghiệm thuốc cho làng còn cha mẹ con đi chu du ở nơi khác rồi" – Hizuren

"Cơ mà sao con lại biết là không ai hay tin ?" – Hizuren

"Lúc đi tới đây con có nghe người dân nhìn con rồi to nhỏ việc này" – Sakura

"Vậy à" – Hizuren

Sakura im lặng không thừa nhận cũng không hề phản bác lại nó, ông cũng im lặng. Ông thấy được sự khác lại của Sakura qua từng câu nói và giọng điệu của cô. Sakura có vẻ sẽ không cười nữa đâu. Ngẫm nghĩ hồi ông lại nói

"Nhưng con vẫn phải đi học tại học viện mà nhỉ ?" – Hizuren

"Ừm, con đã bị trễ một năm so với bạn cùng lứa rồi" – Sakura

"Vậy để ta lo vấn đề hồ sơ nhập học của con cho" – Hizuren

"À, vâng" – Sakura

Ngồi thêm một lúc nữa thì Sakura lấy lý do thấy bức bối rồi rời khỏi văn phòng Hogake. Cô rảo bước trên con đường làng vừa quen vừa lạ. Chợt cô thấy Naruto cùng Sasuke đang cười nói cùng Suzuko. Lời chào thân thiết chưa kịp nói ra giờ đã nghẹn ứ trong lòng. Từ bây giờ cô không thể nói ra nữa lời thân mật quá mức như thế nữa. Họ nói năng rôm rả khiến Sakura có chút chạnh lòng, cô vô tình nghe được một đoạn như này

"Cô gái tên Sakura đó xuất viện rồi sao Suzuko ?" – Naruto

"Ừm, cô ấy vừa xuất viện lúc sáng xong đấy" – Suzuko

"Chẳng có gì thú vị cả" – Sasuke

"Mà sao cậu có vẻ lo lắng vậy Suzuko ?" – Naruto

"Cô ấy chưa khỏi hẳn tớ muốn cô ấy ở bệnh viện thêm mấy ngày nữa" – Suzuko

"Sao cậu lại mong vậy chứ, tớ thấy cô ta rất phiền phức, cô ta làm thời gian tớ chơi với cậu ít đi hẳn đó, đúng không Teme ?" – Naruto

"Hn" – Sasuke

"Hai cậu này" – Suzuko

"Để bù đắp tớ đưa hai cậu đi ăn ramen ở quán Ichiraku nhé ?" – Suzuko

" Suzuko là nhất, Dattebayo" – Naruto

Bọn họ đi khuất dần trong ánh nắng chói chang của buổi chiều nóng bức. Còn Sakura lại đứng trân người ở đó, cô nghe thấy rồi. Mất cha, mất mẹ thành kẻ mồ côi. Cha mẹ mất là do cô vô dụng , bạn bè quay lưng cũng vì cô vô dụng. Nỗi ám ánh về một tương lai tàn khốc nơi chiến trường hoang vu lại nảy ra trong suy nghĩ cằn cỗi in hằn dấu vết của sự trưởng thành. Kiếp của kẻ làm nền mấy ai để tâm ?

Người đứng trung tâm kia cũng trải qua sự mất mát, đau đớn và một tuổi thơ không lành lặn được mọi người ưu ái, yêu thương kia còn chưa lên lời than vãn thì vô lấy tư cách gì mà muốn khóc, muốn kể khổ ? Nhưng có lẽ cô quên rằng bọn họ có người bên cạnh và bảo vệ, cho dù có lầm đường cũng có người ở bên kia với gọi mà tha thứ cho mọi tội lỗi nhưng cô thì không. Khi cô lạc lối chẳng ai với gọi cô lại cả, cả cuộc đời cô là một bản giao hưởng buồn rầu, tẻ nhạt, vô vị rồi khi lầm đường thì sẽ không quay lại được nữa. Phía bên kia cũng chẳng ai với gọi mà mở rộng vòng tay to lớn của họ mà ôm lấy một kẻ đầy tội lỗi như cô cả. Ai cũng có quyền than vãn về một quá khứ sứt mẻ duy chỉ có những kẻ làm nền, những kẻ phản diện là vĩnh viễn không có được đặc ân ấy. Cô từng ở nơi hạnh phúc nhất nhưng Eguchi Suzuko xuất hiện, cô gái vượt thời không lạ mặt tên Suzuko tàn nhẫn đẩy cô khỏi nơi vốn thuộc về cô và rồi vô tư chiếm mất nơi ấy nhưng chính cô mới là con tu hú chiếm tổ bấy lâu. Vũng bùn bẩn tưởi kia bám chặt vào người, cô không thể quay đầu lại nữa rồi.

Chỉ vì một ham muốn ích kỷ của một kẻ vô nhân tính cũng có thể hủy hoại cả một đời êm ấm của người khác. Suzuko chính là bóp nát hi vọng của cô. Quả thực vì sự xuất hiện của Suzuko tại dòng không gian và thời gian này mà Sakura từ một người hạnh phúc nhất thành kẻ thảm bại nhất. Nhưng liệu nó có cứ thể mãi ? Nhân quả liệu còn xuất hiện ? Tương lai sẽ rõ.



                        –Thất Dạ Nguyệt– H


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net