Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa tỉnh lại Sakura thấy mình đang ở trong bệnh viện, có lẽ lần này cô thực sự đã về nhà. Chợt cánh cửa phòng mở ra, Sakura thấy một cô gái nhỏ nhắn trông khá xinh bước vào phòng bệnh.

Mái tóc dài đen tuyền được chải chuốt gọn gàng rồi để thả tự do xuống tới ngang lưng, đôi mắt đen láy toát lên vẻ sắc lẹm nhưng cũng không kém phần quyến rũ và bí hiểm. Khí chất tỏ rõ một người đứng đầu lạnh lùng nhưng cũng ấm áp. Bộ đồ ninja đen bó sát tôn lên thân hình của một thiếu nữ tuổi đang phát triển và trưởng thành. Nổi bật lên là gia huy hình cánh quạt của gia tộc Uchiha lừng lẫy uy danh.

Người này chắc là Eguchi Suzuko trong lời đồn là con nuôi của gia tộc Uchiha nhỉ. Sakura thắc mắc sao cô gái này lại ở đây nhỉ ? Đang lạc đường trong mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình thì cô gái tên Suzuko cất lời.

"Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh lại rồi!" - Suzuko

"Hả ?" - Sakura

"Cô đã hôn mê được 6 năm rồi đó" - Suzuko

Nghe tới thế Sakura choáng váng luôn, gì cơ chứ ? Cô mà hôn mê tận 6 năm trời á ? Cô sao ? Chắc không phải đâu. Nằm mơ thôi. Có cái đầu ý!!! Đây là sự thực đấy chỉ có một mình cô tự chối bỏ nó thôi. Thấy cái đầu hồng kia ngồi lặng người Suzuko cũng thấy khó hiểu.

Vốn dĩ nàng ta mới xuyên tới đây, theo mạch chính thì lúc này Sakura đáng lẽ đang yên vị bên gia đình mới đúng nhưng không, lúc nàng ta xuyên tới thì Sakura đã hôn mê được tận 5 năm rồi. Những nhân vật khác cũng quan tâm tới Sakura một cách thái quá. Nàng ta cắn răng lấy lòng họ nhưng tất cả đều là công cốc, nàng ta không thể nào mà thay thế được cái vị trí cao ngất trời đó của Sakura cuối cùng phải động tay tới thứ đó mới khiến họ tạm thời quên đi được Sakura. Vị tiểu thư Senju mà nàng ta dốc sức bái sư phụ từ sớm cũng coi trọng Sakura hơn nàng ta. Sakura hôn mê cũng được tự tay sư phụ chăm sóc lại còn cấm nàng ta không được vào trừ khi sư phụ đi vắng nhưng cần truyền thuốc cho Sakura nàng ta mới được vào.

Suzuko càng nghĩ càng tức. Dựa vào cái gì chứ ? Nàng ta tự cảm thấy nàng ta hơn Sakura về mọi mặt. Nhan sắc cũng hơn, tài năng nhẫn thuật cũng hơn, gia cảnh cũng hơn tất cả đều hơn vậy tại sao Sakura lại có thể chiếm được nhiều sự chú ý của mọi người như vậy chứ. Nàng ta không cam lòng.

Sakura tạm thời đã tiếp nhận được sự thực rằng cô đã hôn mê được tận 6 năm. Cô cất tiếng hỏi thiếu nữ tóc đen bên cạnh mình

"Tôi có thể về nhà không ?" - Sakura

Suzuko tuy hơi giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ kiều diễm vốn có của bản thân. Nàng ta nhẹ nhàng đáp lại lời cô

"Có thể nhưng xin hãy đợi một chút, tôi sẽ báo tin cho ngài Đệ Tam và sư phụ" - Suzuko

"Sư phụ? " - Sakura

"Là Tsunade-sensei" - Suzuko

"Ồ" - Sakura

Kết thúc cuộc nói chuyện tẻ nhạt, Suzuko quay bước bỏ đi còn Sakura ngồi trên giường bệnh sắp xếp lại những sự kiện đã trải qua. Cô tới thời Heian và quen biết với tộc Otsutsuki, về thời Chiến quốc gặp Uchiha Marada, Uchiha Izuna, Senju Harashima, Senju Tobirama lại tới lúc tam sannin mới chỉ là đội 7 bình thường và vô vàn những dữ kiện khác. Hưm ước chừng cũng là 6 năm vậy là thời gian cô thực hiện Giao không độn bằng với thời gian thực tại sao.

Lại thấy cạnh cạnh chỗ nằm cô mò mẫm kiểm tra. A, cái quyển sách quái dị kia nè. Giở sách ra Sakura thấy ngoài những trang giấy cô đã đọc thì nó còn có cả những dòng chữ cô ghi chép những nhẫn thuật được dạy giờ cô chẳng biết nên coi nó là may mắn hay là xui xẻo nữa đây. Bởi lẽ cô đã vô ý can thiệp vào quá khứ của mọi người rồi. Đang mông lung thì cánh của phòng lại lần nữa bật ra, công chúa ốc sên Tsunade bước nhanh vào. Bà ôm chầm lấy Sakura trong sự bất ngờ của cô. Nối tiếp Tsunade là tiên nhân cóc Jiraiya và cả ngài Hogake Đệ Tam đáng kính nữa. Hình ảnh đội 7 cũ lại chợt ùa về trong tâm trí Sakura, họ lúc đó rất hòa thuận nhưng giờ chỉ tiếc là thiên tài điên rồ Orochimaru đã không còn lương thiện như xưa.

Trước khung cảnh như tái ngộ sau trăm năm không gặp này Suzuko bỗng nảy sinh cảm giác có chút dư thừa. Nàng ta khó chịu nhưng lại chọn cách lặng lẽ rời ra khỏi phòng bệnh. Thấy Suzuko đã rời đi, Sakura mới lên tiếng

"Mọi người vẫn nhớ con à ?" - Sakura

"Tất nhiên rồi, lúc đó con không lời mà biệt khiến bọn ta lo muốn chết" - Hizuren

"Vậy à, cho con xin lỗi nhé !" - Sakura

"Mà anh Orochimaru đâu rồi ?" - Sakura

Cô biết trước câu trả lời nó nghiệt ngã như thế nào nhưng cuối cùng vẫn chọn hỏi. Tuy là nói lần này trùng sinh cô sẽ chỉ lo cho bản thân nhưng có lẽ sâu trong thân tâm Sakura luôn len lỏi hi vọng về một tương lai tốt hơn hết. Ba người kia nghe xong lại trầm đi hẳn. Vậy là biết rồi nhỉ. Sakura thất vọng, khuôn mặt cũng u ám hơn hết. Chợt Jiraiya lên tiếng giải đáp câu hỏi của cô

"Orochimaru luôn coi con là em gái nên sau khi em biến mất hắn đã bỏ đội đi tìm em, không lâu sau đó nữa thì bị dụ dỗ sa vào con đường phản nhẫn...." - Jiraiya

"Hi vọng em có thể khiến hắn sáng mắt ra mà hiểu được chút gì đó" - Jiraiya

Sakura nghe xong thì bất ngờ lắm, cô không nghĩ họ sẽ quý và nhớ cô tới vậy thậm chí còn lao tâm tốn sức vì cô như vậy cô thực sự rất vui. Có lẽ lần sống lại này không tệ lắm.

----------------------------------------
• Tạo hình năm 11 tuổi của Eguchi Suzuko

• Bộ đồ ninja thường mặc

LƯU Ý: HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA, KHIẾN MỌI NGƯỜI DỄ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG CÓ Ý GÒ ÉP NHỮNG ẤN TƯỢNG KHÁC VỀ NHÂN VẬT.

-Thất Dạ Nguyệt-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net