Hai đứa huynh khống, muội khống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krinnoki sau khi ăn xong bát mì ramen cay của quán Ichiraku thì mấy thứ phiền lòng cũng giảm bớt được một ít.

Về đến nhà.

- Con về rồi đây.

Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cậu vang lên từ trong nhà.

- Mừng con về nhà Krinn, em con nhớ con lắm đấy.

Krinnoki nghe vậy thì vui vẻ trong lòng.

Ở đây, tại kiếp này cậu đã tìm thấy gia đình của mình. Có ba mẹ, có em gái. Như thế là đủ.

Chỉ cần họ không chạm vào giới hạn của cậu thì bảo về làng Lá tiếp cũng tốt. Còn về tông gia Hyuga và toàn tộc Uchiha, một bên thất hứa, một bên phản bội sư phụ Madara. Krinnoki cậu sẽ còn tiếp tục quan sát bọn họ. Hận thù có thể không báo, nhưng nếu muốn bỏ qua dễ dàng thì đó là chuyện không thể xảy ra.

Krinnoki bước vào trong nhà tiếp lấy em gái từ tay của mẹ mình. Hai đứa tóc hồng một lớn một nhỏ mắt to trừng mắt bé một hồi. Mẹ của hai đứa ngốc kia thì cũng chỉ có thể đứng một bên co rút khoé miệng nhìn hai tiểu quỷ kia đọ mắt với nhau.

Bà không hiểu, cực kì không hiểu. Từ khi Sakura được sinh ra, Krinnoki và Sakura gần như chẳng bao giờ giao tiếp ngôn ngữ với nhau. Muốn hỏi trẻ sơ sinh thì nói thế nào sao? Nói ê ê a a cũng được tính mà phải không. Nhưng Krinnoki và Sakura khi tiếp xúc với nhau chỉ có nhìn nhau, Sakura cười, Krinnoki hành động.

Những việc như cho Sakura uống sữa, thay tã, tắm rửa thậm chí là ru ngủ cũng đều là Krinnoki làm. Tin được không? Đến bà còn chẳng tin nổi, từ khi sinh Sakura đến giờ những việc chăm sóc em bé hầu nhi đều là Krinnoki làm.

Hai tiểu quỷ này không biết bằng cách nào mà vô cùng ăn ý với nhau. Sakura đói không cần khóc, Krinnoki sẽ tự pha sữa cho bé. Sakura mệt, Krinnoki sẽ ôm con em của mình rồi ru ngủ,...

Làm mẹ đơn giản thế sao?

Rồi đến một ngày không xa, câu nói đầu tiên Sakura phát ra là.

- Anh trai...

Hai vợ chồng nhà Haruno mắt cá chết đưa Sakura cho Krinnoki chăm.

Nguyên văn câu nói của mẹ Krinnoki.

- Con bé gọi anh trai, con chăm em con đi, quỷ nhỏ này đúng là không để ba má nó vào mắt mà. Hai đứa huynh khống muội khống, tự chăm nhau đê.

Cha hai người.

- Con trai à, mẹ con nói đúng, nếu em gái con đã thích con nhất thì hai đứa cứ chăm nhau là được.

Nói thì nói thế như hai vợ chồng này vẫn rầu thúi ruột. Hai người vẫn chăm bẵm Krinnoki và Sakura, vẫn yêu thương và chiều chuộng hai người hết mực, chỉ có điều hai vợ chồng này tình tứ có phải là nhiều quá rồi không?

Krinnoki ế chỏng ế chơ, yêu cầu không cần tổn thương cẩu độc thân.

....

Vài năm sau.

Cuộc sống của Krinnoki vẫn cứ bình yên, yên ổn và lặng lẽ trôi qua. Còn về quyển trục mà Hiruzen và nhóm trưởng lão đưa cho Krinnoki thì sớm đã bị cậu cho vào quên lãng. Chỉ sợ bây giờ quyển trục đó đã sớm đóng một lớp bụi dày bên trên rồi.

Krinnoki của hiện tại so với quá khứ hoàn toàn khác xa.

Quá khứ cậu là một đứa cực kì chăm chỉ, nhưng hiện tại thì lười chảy thây. Hiện tại cậu đang ngồi ở nhà, một tay cầm tiểu thuyết, một tay cầm bánh ăn, trên bàn là một li nước ép. cuộc sống hưởng thụ đến thế là cùng.

Còn về tên của quấn sách thì.

Tình yêu của chúng ta. Tác giả: Jiraiya.

Quyển sách này là do vô tình Krinnoki thấy được ở tiệm sách nên mua đại về đọc thử. Nhưng không biết là do truyện quá hợp gu hay là do ế quá lâu nên Krinnoki vậy mà lại cảm thấy quyển truyện này bánh quấn?

Krinnoki đọc ngày đọc đêm đọc hết quyển tiểu thuyết kia, đọc đến mức Sakura còn thấy tò mò và từng ngỏ ý muốn đọc chung.

Nhưng Krinnoki là ai, là một muội khống. Krinnoki nhất quyết không muốn cho Sakura động chạm đến những thứ không hợp độ tuổi.

Đang đọc sách thì Krinnoki thấy em gái mình mở cửa vào nhà. Nếu như là thường ngày thì chắc chắn con bé sẽ vui vẻ vào nhà rồi ngồi bên Krinnoki cùng cậu đọc sách. Nhưng hôm nay Sakura rất lạ, con bé vừa bước vào nhà liền chạy thẳng lên phòng và chỉ để lại cho Krinnoki cái mặt đỏ bừng cùng với nước mắt tràn mi.

Nước mắt... Nước mắt... Sakura khóc.

Krinnoki gấp quyển tiểu thuyết lại, cậu tiến lên trên lầu và đến trước cửa phòng của Sakura.

Keinnoki đưa tay gõ nhẹ lên cửa .

- Có chuyện gì với em?

- ...

Không có tiếng trả lời nào được truyền ra.

Krinnoki mặt lạnh như tiền tiếp tục trò truyện với em gái của mình.

- Nếu em không nói thì tự anh sẽ có cách để điều tra.

Bên trong vẫn không có tiếng động.

- Vậy đây là câu trả lời của em? Vậy được thôi.

Krinnoki quay người đi về phòng của mình.

Nhưng chưa kịp bước đi thì cánh cửa đột ngột được kéo mở một cách thô bạo.

- Anh hai, trán em rộng lắm sao?

Krinnoki quay người lại đánh giá Sakura từ trên xuống dưới một lượt rồi gật đầu.

- Vậy đây là lí do em khóc sao Sakura?

Sakura nhìn anh trai mình rồi bật khóc, cả anh trai cô cũng thấy trán cô rộng.

Nhìn đứa em gái mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa kia đang khóc như muốn nghẹt thở thì Krinnoki tiến lên xoa đầu cô.

- Tại sao em phải tự ti? Nếu như em càng chịu đựng, nhẫn nhịn kẻ khác chế diễu mình thì sự việc sẽ càng tồi tệ hơn. Cách đơn giản nhất để ứng phó trường hợp này là trực tiếp nâng tay đấm thẳng vào mặt kẻ chế diễu em, thay đổi ánh nhìn của kẻ khác về em. Còn cách khác rườm rà hơn, chính em phải tự thay đổi bản thân. Nhưng thế giới này có rất nhiều người nhìn em, đánh giá em. Em thay đổi bản thân để làm hài lòng kẻ này thì càng về sau sẽ càng có nhiều thứ mà em phải thay đổi để vừa lòng kẻ khác. Cuộc sống này sinh ra không phải để thoả mãn kẻ khác, chỉ cần em đủ năng lực để khiến bọn họ thay đổi vì em là được.

Vế trước sẽ khiến nhiều kẻ mất lòng, nhưng bản thân em có thể tự do. Còn vế sau mọi người sẽ càng ngày càng yêu quý em, nhưng đồng nghĩa với đó chính là Sakura của hiện tại sẽ không còn, lúc đó em sẽ là Sakura của mọi người chứ không phải Sakura của em.

Krinnoki lau đi những giọt nước mắt còn trên mi của em gái mình.

- Thứ em cần thì tự em phải quyết định. Cho dù em muốn chọn con đường nào thì anh đều ủng hộ em.

Nói xong thì Krinnoki quay trở về phòng, vừa rồi cậu không nói hết cho Sakura. Nếu như em ấy chọn vế sau thì Krinnoki cậu sẽ mở quyển trục mà trước kia Hiruzen đưa cho cậu.

Nếu Sakura chọn vế sau, tương lai của em ấy chính là bị ràng buộc mãi mãi với làng Lá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net