Người thân duy nhất của Indra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những năm tiếp theo, ngày nào Krinnoki cũng đều sống trong cảnh được bảo vệ như bình thủy tinh. Nằm yên một chỗ cũng có một người canh cửa ở bên ngoài, đi một bước cũng có kẻ nâng người đỡ, làm việc gì cũng có người đứng bên cạnh để bảo vệ.

Trong mây năm liên tiếp của cuộc đời mình, Krinnoki chưa một lần được gọi là tự do sinh hoạt, tự do làm điều mình muốn. Nhưng có lẽ Krinnoki còn phải cảm ơn đám người kia đi, vì họ không cấm cản việc cậu muốn làm, sẽ làm. Nếu cậu muốn một thứ như ngôi sao trên trời kia thì cũng sẽ có người lấy xuống cho cậu, mọi việc tuân theo cậu một cách vô điều kiện.

Nhưng cậu cũng tự biết một việc, tất cả mọi thứ cậu làm hằng ngày đều được báo cáo cho vị đại huynh kia, bên cánh đó cũng là cô gái tên Murayaki.

Krinnoki biết nhưng cậu không hề phản kháng, cậu vẫn tiếp tục sống trong sự điều khiển. Còn môn người xung quanh thì luôn sống trong sự điều khiển của cậu.

Việc đầu tiên, cũng là việc mở đầu cho kế hoạch sau này của cậu.

Gặp Hắc Zetsu, thu thập Bạch Zetsu.

Tính toán của Murayaki rất nhanh hảo, nhưng đó là nếu như Krinnoki chỉ là một đứa nhỏ chưa đến 10 tuổi thực sự chứ không phải là một kẻ sống nửa thế kỉ, từng đời đều là thiên tài ở một lĩnh vực khác nhau. Nhưng những thứ đó không phải tất cả, thứ sai nhất của Murayaki chính là không tàn nhẫn ra tay giết Krinnoki khi vẫn chưa lớn mạnh và tính sai lượng chakra khủng khiếp của tộc Otsutsuki.

Krinnoki gấp lại quyển trục bản thân đã nghiên cứu gần hai năm lại rồi cất vào một ngăn tủ.

Cậu liếc nhìn số tác phẩm nghiên cứu của bản thân bị đặt sai vị trí thì khẽ mấp máy môi vài cái nhưng rồi cũng không thốt ra lời nào. Bàn tay trắng bệch nổi rõ từng đường gân xanh trên mu bàn tay chống lên mặt bàn đứng dậy.

Cậu đi ra khỏi phòng thí nghiệm của mình, vừa mở cửa ra liền có hai người hầu sáp lại, một người nâng tay phải, một người đi theo sau, hai người đó không ai nói gì mà chỉ im lặng làm nhiệm vụ của mình.

Chèn ép về mặt tâm lý.

Krinnoki khẽ khép hờ mắt, theo sự dẫn dắt của hai người kia mà đi đến sảnh đường.

Hôm nay là ngày lễ tròn 5 tuổi đứa con trai thứ của huynh trưởng, cậu không thể vắng mặt được. Đứa nhỏ đó, mặc dù luôn bị coi là kém cỏi so với đại huynh của mình nhưng cậu cảm nhận được, cái thứ cảm xúc vui vẻ hoà đồng đó, thứ sức hút có thể khiến người khác dễ dàng rũ bỏ phòng bìa muốn thân cận với nó... Mọi thứ của thằng nhóc đó đều trái ngược với cậu của hiện tại.

Buổi tiệc linh đình được diễn ra, người đến kẻ đi giống như đang dự một buổi lễ hội. Krinnoki giống như một miếng ngọc dễ vỡ, người đến gần cậu đều sẽ không tự chủ được mà giảm nhẹ âm lượng, khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi nhanh chóng làm việc của mình.

Krinnoki vào nơi tổ chức tiệc ngồi chưa hết nửa buổi tiệc thì đã rời đi.

Đám người trong buổi tiệc đó cậu cảm nhận được ánh mắt của họ khi nhìn cậu.

Thương cảm, tiếc nuối, khinh thường, đồng cảm,...

- Ánh mắt thật ghê tởm.

Trở lại phòng của mình, Krinnoki ngồi ở hiên bắt đầu pha trà, cẩn thận rót ra hai li khác nhau.

- Indra, con vào đi.

Indra từ trong bóng tối bước ra, ngồi xuống bên cạnh Krinnoki rồi không nói gì.

Krinnoki cũng không hỏi tại sao cậu lại ở đây mà không phải ở trong bữa tiệc. câu chỉ đẩy một tách trà đến bên cậu nhóc còn mình thì bê một li trà lên uống.

- Ánh mắt của đám người đó...

Krinnoki đặt li trà xuống rồi chỉ tay lên Mặt Trăng.

- Indra, trên đó có người nhà của ta, nếu như tương lai ta chết hãy đưa ta đến đó.

- Người sẽ không chết.

       .

.           .

Indra bàng hoàng khi nghe lựa chọn của phụ thân mình. Người kế thừa của phụ thân y thế nhưng lại là Ashura, người hoàn thành nhiệm vụ sau y một năm.

- Con muốn mạnh hơn nữa không?

Indra không nói gì, y vẫn đứng đó bàng hoàng, không thể tin vào những gì mà bản thân nghe được.

Krinnoki không chờ câu trả lời Indra đã nắm lấy tay của cậu rồi dùng Phi lôi thần thật biến mất trước sự giám sát của hai người hầu của cậu.

Hai người lần nữa xuất hiện thì đã ở trong một hang đá đơn sơ chỉ có duy nhất một cái giường bằng đá lót cỏ khô và xung quanh là cả chục thậm trí cả trăm cái phong ấn khác nhau.

Krinnoki đặt Indra ngồi xuống giường đá còn bản thân thì đứng trước mặt y. Con ngươi Mangekyou sharingan trên trán bắt đầu xoay tròn nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Indra.

- Con hận phụ thân của mình sao?

Indra mất hết ý thức, ánh mắt vô hồn nhìn vào con ngươi đỏ ngầu của Krinnoki bắt đầu máy móc trả lời.

- Hận.

Krinnoki khẽ cười, đôi mắt byakigan nhìn y càng trở lên nhu hoà hơn.

- Con muốn gì?

- Con muốn... Mạnh hơn, chứng minh cho phụ thân thấy y đã sai, đánh bại Ashura.

Krinnoki giải ảo thuật cho Indra rồi ghé vào tai y nói nhỏ.

Indra nhắm mất lại, lần nữa mở mất ra. Indra trước kia đã chết, hiện tại y đã trở thành con người hoàn toàn mới, người thân của y, hiện gại chỉ còn Krinnoki Otsutsuki.

......

Tiểu kịch trường:

Eili: Hãy suy nghĩ về tương lai của Krinnoki nào:))). Các người nghĩ Krinn sẽ giết Hagoromo? No... nghĩ đi muahaha, đoán đúng có thưởng :>

( Hãy trả lời và đúng thì bạn sẽ có thể yêu cầu một thứ gì đó từ ta, miễn là ta đủ khả năng )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net