Chương 10: Khói lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi ôm cô vào, căn nhà không lấy một bóng người, cô khẽ nghiêng đầu - mọi người đi đâu hết rồi???
Vì không có ai ở nhà, Itachi một mạch ôm cô về phòng mình. Cô ôm lấy cổ anh, ấn môi vào má anh mấy cái, hôn lấy lòng. Itachi chỉ cười khẽ, mở cửa bước vào, đặt cô xuống giường rồi đi vào phòng tắm.
Sasako nhìn một cái, nhảy xuống tìm cho anh một bộ quần áo. Itachi sau khi tắm xong, một thân chỉ quấn khăn tắm đi ra, nhìn xấp quần áo ngay ngắn kia ở giường mà nhếch môi. Lia mắt nhìn xung quanh, lại không thấy bóng dáng vật nhỏ kia đâu. Mặc quần áo xong xuôi, Itachi bước xuống nhà, một mùi cháy khét lẹt xộc vào mũi anh. Itachi vội vã chạy vào bếp, chết lặng khi thấy căn bếp đã hoá tro tàn của nhà mình, lại nhìn đến vật nhỏ ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt tái xanh. Itachi nhanh chóng đem cô ôm vào lòng, kiểm tra một lượt thân thể cô, phát hiện không bị thương mới thở phào. Sasako mặt trắng bệch nhìn căn bếp đen thui kia, lại nhìn Itachi, run run nói:
- Nii-chan, em chỉ muốn rán trứng thôi....
- .....anh hiểu rồi....
Itachi giật khoé môi, ôm cô đi thay quần áo rồi quyết định ra ngoài ăn tối.
Vừa mới đi được một đoạn, thì lại gặp Shisui một thân thoải mái ở ngõ. Shisui khẽ gật đầu chào hỏi với Itachi, sau đó nhanh như cắt cuỗm lấy cô ở trong lòng anh, giơ lên cao, mỉm cười:
- Sa-chan, lại gặp em rồi
- Shisui-chan, anh cũng bị cháy bếp sao? - cô hỏi
- Hả? À không.... - Shisui giật khoé mắt
- Vậy anh đi đâu? Muốn đi ăn cùng em với Ca ca không? - Sasako nghiêng đầu
- Được, đi liền - Shisui ôm cô vào lòng, hướng Itachi mặt đen thui lui kia ngoắc ngoắc
- Ca ca, mau đi thôi - cô cũng quay lại vẫy tay
- Ừ...

Itachi cùng Shisui dọc đường nhìn nhau bắn toé lửa điện, khói thuốc súng dày đặc, cô vẫn hồn nhiên luyên thuyên về vấn đề nên ăn quán nào ngon.
Đi thêm một đoạn nữa, ngay khi cô vừa định bảo rẽ vào quán, một thân ảnh liền nhoáng lên xuất hiện trước mắt cô. Shisui và Itachi lập tức bật nhảy ra xa, híp mắt nhìn chằm chằm người phía trước. Cô sau khi đảo lộn thế giới một hồi, nhìn rõ người kia liền vẫy tay:
- Ka-chan!!!!
- Sa-chan, lâu ngày không gặp~ - Kakashi mắt cá chết vẫy cô
- Em quen hắn? - Itachi cuỗm lại cô từ tay Shisui
- Vợ tương lai của tôi - Kakashi đương nhiên nhìn ra địch ý từ Itachi và Shisui
- Vợ tương lai? - cả hai anh em nhà Uchiha quay lại nhìn cô
- Ách... - cô rụt cổ
- Sa-chan đã đồng ý lớn lên lấy tôi rồi - Kakashi đắc ý
- Hửm? Sao anh không biết? - Itachi ngâm dài
- Bé con à, em còn nhỏ lắm. Đừng có tuỳ tiện hứa với người lạ - Shisui xoa xoa đầu cô
- Cậu không phải người lạ sao? - Kakashi nhìn Shisui
- Hatake-san, tôi cũng mang họ Uchiha, nên không thể nói tôi với Sa-chan là người lạ - Shisui mỉm cười
- Uchiha-san, hai người không phải anh em sao? - Kakashi cũng cười
- Không phải ruột thịt - Itachi cũng cười
- Haha...
Cô cười gượng, nhìn tia lửa điện từ ba phía "bùm bùm chíu chíu" một hồi đành tự mình đi vào trong quán, chọn chỗ gọi đồ trước. Ba nam nhân kia sau một hồi chành chọe nhau mới nhận ra thiếu ai đó, gấp rút đùn đẩy nhau chạy vào trong, vừa mới dừng chanh chấp nhau bên ngoài, vào trong lại bắt đầu giằng co tranh chỗ ngồi cùng cô.
Sasako biểu tình :" Ai đây? Không quen!!" thản nhiên chọn đồ gọi món với phục vụ.
Sau một hồi, một bàn trống không bắt đầu bị lấp đầy bởi những món ăn nghi ngút khói trắng. Cô nghe tiếng bụng mình biểu tình, thành tâm mời ba con người kia một tiếng, nhanh chóng vùi đầu vào trong đống đồ ăn.
Đến khi ba thanh niên kia nhìn xuống, khóe môi giật mạnh một cái, ngoại trừ Itachi đại thần đã quen với việc cô ăn số lượng lớn thức ăn này. Ba người nhìn ba chồng bát đĩa cao đến ngực mình, lại âm thầm thương cảm nhỏ cho cô nhân viên kia một giọt lệ. Sasako sau khi hù hục ăn muốn hộc máu mồm, cuối cùng cũng đặt bát đũa xuống, thỏa mãn xoa xoa bụng nhỏ căng tròn của mình.
Shisui chọt chọt Itachi:
- Vật nhỏ này mỗi lần đều ăn nhiều như vậy sao?
- Sương sương ít như vậy - Itachi lấy khăn khẽ lau khóe miệng dính mỡ của cô
- Sa-chan, em cái gì cũng ăn được sao? - Kakashi chống cằm
- Ngon là quất thôi anh - Sasako ngồi im để Itachi lau miệng cho mình, híp mắt trả lời Kakashi
- A...mẹ ơi. Nii-san và nee-chan ở kia!!!
Âm giọng non nớt của Sasuke vang lên kéo theo sự chú ý của bốn người. Sasako bật dậy, chạy tới ôm Sasuke lên mà cọ cọ dụi dụi, ngẩng mặt nhìn Mikoto đang cùng Itachi trao đổi mấy túi đồ thật lớn. Sasuke ôm cổ Sasako, hỏi:
- Nee-chan làm gì ở đây vậy??
- Nee đi ăn, nhà bếp....hỏng mất tiêu..... - cô cười gượng, lén lút nhìn Mikoto
- Itachi nói ta nghe rồi, lần sau con nhất định đừng vào bếp, nghe chưa? - Mikoto nghe Itachi nói xong liền thở dài
- Da, con biết rồi, mẫu thân - Sasako suy sụp tinh thần
- Chào bác - Shisui nở nụ cười toả nắng nhìn Mikoto
- Shisui à? Cháu với Itachi lại bàn nhiệm vụ sao? - Mikoto đáp lại bằng nụ cười hiền hậu
- Không có ạ, cháu tới vì vật nhỏ này - Shisui chỉ chỉ xuống cây nấm ủ rũ kia
- Sa-chan? - Mikoto khẽ ngạc nhiên
- Bác gái - Kakashi cũng lách người qua cánh cửa đang bị Shisui đang chặn, mắt cá chết cúi chào
- Cậu đây....con trai của Hatake-san?? - Mikoto nghi hoặc
- Là cháu - Kakashi gật đầu
- Lớn vậy rồi sao?? Các cháu bàn chuyện sao? - Mikoto xoa xoa đầu Sasuke vừa chạy lại
- Cháu tới chơi với Sa-chan!! - Kakashi ngồi xổm nhìn cây nấm mọc rêu xanh kia
- A.....
Mikoto mơ hồ có cảm giác, hai người này đang ra sức ám chỉ mình là con rể của bà thì phải???
Ai nha...tội lỗi, Sa-chan nhà bà mới có 5-6 tuổi thôi!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net