Hồi ức 12: Tiệc chào mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học thực địa hôm nay cũng đáng giá cho cậu được thực nghiệm, mặc dù cậu trốn cung điện đi ra ngoài mua rất nhiều, nhưng lúc nào cũng phải phòng bị xem ai có phát hiện ra mình không.

Lần này thì đường đường chính chính ra ngoài, nhưng....bộ dáng xuất hiện trước công chúng cũng không phù hợp mấy

Cậu vừa về tới phòng liền nằm xuống giường, cơn buồn ngủ ập tới. Đôi mắt cậu lim dim rồi nhắm lại ngủ tới tận sáng ngày hôm sau. Từ trước tới giờ cậu chưa mệt tới vậy mà ngủ còn ngon lành nữa

Cậu vừa tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm sấp xuống như tối hôm qua, chống tay đứng dậy. Cậu bóp vai cùng cổ để cơ không bị mỏi vì giữ một tư thế nguyên đêm, cậu đi lại tủ quần áo, lấy bộ cậu thường ngày bận đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân cùng tắm vì.....tối qua cậu có tắm đâu, nên giờ hôi chết cậu rồi

Cậu sau khi tắm xong, đi ra ngoài với mái tóc còn ướt ở phần đuôi, áo sơ-mi trắng dính vào trong người. Cậu vuốt mái tóc đang rũ xuống lên, nhìn cậu bây giờ rất ư là đẹp trai nha. Cậu từ trong tủ lấy cái áo đen của hoàng gia có mũ ra mặc lên người.

Cậu xoay người tính mở cửa thì đột nhiên một ai đó bước vào đột ngột làm cậu không kịp phản ứng mà va vào

Cậu ngã đè lên người của người kia, bây giờ tư thế của hai người rất ư là...đẹp mắt. Cậu hai tay chống hai bên còn người kia thì nằm dưới thân cậu

Nhìn kiểu gì cũng giống như cậu cưỡng bức người ta vậy!!!

Cậu nhìn xuống dưới người đang nằm dưới đất, dáng người nhỏ nhắn thật, nữ hầu à?

"Hoàng tử Elnerst, ngài không định đứng dậy sao?" Người nằm dưới lên tiếng

Cậu khựng người nhìn người đang nói với mình, muốn kiếm một cái hố nào đó để cho bớt nhục ah. Vậy mà cậu còn tưởng hắn là nữ nữa chớ. Ah!!! Nhục chết đi được

"Ngươi vào đây sao không gõ cửa!" Cậu đỏ mặt vì tức đứng dậy phủi phủi bụi bận dính trên quần cùng áo, sẵn tiện kéo cái tên chibi kia lên luôn

"Vâng, tôi có gõ nhưng thấy ngài không trả lời nên tôi đành phải tự tiện vào. Ngài không bận tâm đâu nhỉ?" Heine mặt tỉnh bơ đáp lại cậu, càng làm cậu tức là cái câu sau

"Không bận tâm đâu nhỉ?" Cái con khỉ, tất nhiên là để tâm rồi vì ngươi...là người lạ ah. Mà còn cái việc mà cậu không nghe được vì nhà vệ sinh cũng cách âm nên cậu không nghe được

Nhưng đây không phải điều cậu thắc mắc, điều cậu thắc mắc hơn mấy cái hồi nãy là.... hắn tới phòng cậu làm gì???

Heine biết cậu muốn hỏi gì cũng thành thật trả lời:" Giờ học đã qua mà tôi vẫn không thấy ngài tới nên mới tới phòng ngài định gọi ngài dậy." Cậu nghe xong nghi hoặc nhìn đồng hồ trên tủ kế bên giường

Cậu thế mà lại dậy trễ như vậy!? Lần đầu tiên đấy!?

"Được rồi, cảm ơn. Vậy còn những người khác thì sao? Có tới không?"

"Tôi còn phải gọi hoàng tử Kai nữa."

"Vậy ngươi mau đi đi." Cút ra khỏi phòng ta càng nhanh càng tốt, chướng mắt chết đi được

Heine xoay người tính rời đi thì đột ngột quay người hỏi cậu một vấn đề:" Hoàng tử Elnerst, ngài có biết những người khác xảy ra chuyện gì không?" Cậu đứng hình nhanh cũng quay bình thường nhanh, ngờ vực hỏi Heine:

"Kể nghe xem."

"Vâng, hôm nay tôi cảm thấy hoàng tử Bruno cùng hoàng tử Licht có cư xử hơi kì quặc." Cậu thầm khinh bỉ, có nhiêu đó cũng diễn không xong nữa

"Kì quặc chỗ nào?"

"Hoàng tử Bruno thì cầm sách ngược, còn hoàng tử Licht thì...." Heine cứ ấp a ấp úng làm cậu bực bội

"Anh ta làm cái gì chứ?"

"Hoàng tử Licht hôm nay lại nổi hứng muốn tìm hiểu với tôi về chuyện.... đồng tính." Heine hơi ngập ngừng khi nói ra hai chữ cuối

"...." cái quát đờ heo gì thế này, anh muốn làm....đồng tính à, Tứ huynh. Bình thường là toàn gái, gái với gái mà, sao nay nổi hứng chơi đồng tính thế!

"Các ngài đang giấu gì với tôi sao?"

Cậu đổ mồ hôi, ngập ngừng trả lời:" Ờ thì.... tất nhiên là không, nhiều lần bọn họ cũng bị vậy mà thôi kệ đi."

Heine cũng không hỏi nhiều mặc xoay người lại rời đi, trước khi đi để lại một câu:" Tôi đi gọi hoàng tử Kai dậy, ngài có thể tới đại sảnh ngồi đợi tôi được không? Còn về việc đồng tính của hoàng tử Licht thì tôi sẽ tới nghe thử như một người tìm hiểu."

Cậu con mẹ nó không cần trả lời có được không!!! Hắn trả con mẹ nó rồi thì cần gì cậu phải trả lời lại nữa, mà câu nói đó nghiêng về bắt buộc hơn đấy

Cậu tức giận đi tới đại sảnh ngồi đợi hai người kia tới

Đợi tất cả có mặt đầy đủ rồi học trong sự không hề tự nhiên của bốn người kia

Bruno thì hết lần này tới lần kia cầm sách ngược

Licht thì không ngừng nói về chuyện đồng tính

Leonhard thì....ấp a ấp úng liên tục, còn không dám nhìn Heine nữa

Kai thì....haha, anh ta lườm. Ừm, lườm thật đấy

Cậu lia mắt qua nhìn Heine, cậu thở dài một tiếng, mấy người có cần phải làm quá lên vậy không hả trời, tên lùn kia đang nghi ngờ gần chết rồi kìa

Tới khi giờ học kết thúc, bọn cậu lập tức đứng dậy chạy thẳng ra ngoài

Bọn cậu vừa chạy vừa vân chia công việc cho mỗi người, mà người chia công việc thì dành cho người anh Bruno này rồi

"Kai-nii san hãy đi hái trái cây trong vườn. Licht phụ trách phần trang trí, anh cùng hai đứa đi nấu món ăn. Xong rồi thì.... El-chan đi gọi sư phụ giúp anh."

???? Từ khi nào mà anh lại gọi tôi bằng cái biệt danh nữ tính đó vậy, mà tại sao tôi phải gọi cái tên chibi kia chứ

Tức thì tức nhưng vẫn phải làm, cậu chạy vào phòng bếp cùng Bruno với Leonhard. Nhưng vấn đề ở đây là...bọn họ chưa nấu ăn bao giờ

Cuối cùng bọn họ phân chia nhau ra một người làm món chính, người đi rửa rau, người còn lại làm tráng miệng. Mà cậu thì được hưởng cho phần làm tráng miệng.

Cậu nhìn bịch bột trong tay, cứ thế mà đổ hết một bịt vào, cho trứng, một nắm đường. Cậu thấy mình cho hơi ít đường nên bỏ hết nguyên hủ vô luôn. Đánh bột xong cho vào khuôn đem nướng, còn người không phải cậu mà là đầu bếp vì cậu éo biết nướng

Cậu nhìn tấm tấp khen trong lòng, cậu cắt phần trên, phết kem (đầu bếp làm dùm) lên, cho trái cây là xong

Bruno nhìn qua thấy cậu xong rồi liền kêu:" El-chan, em xong rồi thì đi kêu sư phụ đi. Nhớ câu giờ đó."

Cậu không đáp lại, đi ra khỏi nhà bếp. Nhưng bên trong thì đang phun tào

Đã đi kêu người ta rồi còn đi câu giờ nữa, cậu không làm được đâu. Mà nếu có câu giờ thì cậu câu giờ kiểu gì? Mời tới phòng hay đọc sách?

Cậu đứng trước cửa do dự không dám gõ, cậu thở dài xong gõ ba cái lên cửa. Không quá lâu thì Heine ra mở cửa:" Ngài cần gì sao?" Hắn ngạc nhiên khi thấy cậu tới phòng mình

"Ờ thì....ngươi....có muốn....đi....dạo với...ta không? Không cho từ chối!" Cậu chỉ mặt Heine

"Ngài muốn làm gì tôi?" Heine đứng núp ra đằng sau cái cửa ló đầu ra nghi hoặc nhìn cậu

Đm tên này!!! Đi dạo thì làm cái quái gì với ngươi hả!!!! X ngươi à!!! Khụ khụ, cậu không muốn X với tên lùn mặt đá đâu.

Khoan..... từ khi nào mà cậu lại muốn X vậy!? Chính trực lên nào tôi ơi!!! Cậu vỗ bốp bốp hai bên má. Heine thấy cậu tự làm đau mình thì ngạc nhiên rồi lại quay lại cái bản mặt đưa đám đó

"Được rồi, đi thôi." Heine chưa kịp phản ứng đã bị cậu bế công chúa lên đi dạo. Heine bị bế công chúa liền cứng đờ người. Cậu nhìn thầm cười gian sảo, hô hô, tên này vậy mà cũng sợ bị bế ah. Cậu biết cách trị hắn rồi nha~

Cậu bế Heine đi dạo trên cầu thang, cầu thang xong lại qua hành lang. Đi hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu mới bế Heine tới phòng ăn.

Cậu để Heine xuống trước cửa còn mình thì mở cửa nói nhỏ vào trong:" Xong chưa?"

"Xin lỗi El-chan, anh với Bruno-nii cần chuẩn bị tâm lý cái đã." Licht nói vọng lại

Cậu đen mặt nói lại:" Tâm lý cái gì nữa! Người tới tận cửa rồi còn cần chuẩn bị tâm lý nữa hả!"

"Các ngài cho dù có làm gì thì cũng không khiến tôi bất ngờ đâu." Cậu né sang một bên cho "nhân vật chính" đi vào

"Chào mừng tới cung điện Valsuburuku!!!"

Cậu nhìn Heine, thầm cười nhạo, cái gì mà "không khiến tôi bất ngờ" chớ. Không phải đang bất ngờ muốn chết sao

Heine lại gần bàn ăn, Bruno lại kéo ghế cho Heine ngồi xuống. Bruno ngại ngùng lấy món chính của mình ra:" Ta không biết nó có ngon hay không."

Heine cằm dao nĩa lên cắt một miếng lên ăn, hiếm khi khen ngợi một câu:" Ngon lắm."

Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy khó ăn, cậu nhìn Heine mà giật mình. Vậy mà lại ăn thêm một miếng nữa mới ghê chứ

Nhìn Heine ăn bánh của cậu mà không một vẻ mặt nào khiến cậu thất vọng, cậu cố ý cho hết hủ đường để ngọt chết tên này vậy mà....mặt vẫn không cảm xúc a. Bọn cậu đợi Heine ăn xong thì tới phần quan trọng của bữa tiệc

Phần trao quà của mọi người với Heine

Người đầu tiên là Leonhard, anh ấy tặng....búp bê....

"...." dễ thương cái chỗ nào vậy, cậu không ngờ thẩm mĩ của tên này lại kém như vậy

Bruno thì tặng sách, tựa đề là "Người thầy dấu yêu"

"....." tên nào viết cuốn sách này vậy, ra đây cậu hứa sẽ không đập chết

Licht thì tặng đồ hoá trang dị hợm

"...." nói thật chứ cậu cũng tò mò xem Heine nhìn như thế nào khi mặc đồ hoá trang

Mọi người đồng loạt nhìn qua cậu, mong chờ được nhìn thấy món quà của cậu. Cậu ớn lạnh nghĩ, quà mừng thôi mà, làm gì nhìn như ăn tươi nuốt sống thế

Cậu đưa cho Heine túi đồ, nhìn hắn như kêu"mở ra đi". Mọi người mong chờ nhìn Heine lấy món quà ra

Heine lấy ra là một cái áo blousse đen tuyền, xong tiếp theo lại lấy mũ kiểu giống cái hắn từng đội màu đen cùng đôi giày da đế cao hơn một chút. Cửa hàng công khuyến mãi cho cậu một cái cà vạt màu tro nữa nên cậu cho Heine hết

"....." mọi người sau khi nhìn thấy món quà của cậu thì liền đơ mặt ra

Cậu nhìn xung quanh, sao đơ hết ra rồi?

"Phụt, haha!!!" Licht nhịn không được cười một phát, những người khác cũng cười theo. Mặt cậu đỏ lên càng lúc càng nhiều, bây giờ nhìn muốn như con tôm luộc rồi

"Đẹp lắm." Heine nhìn cậu

"Nếu không vừa hay rộng thì bảo ta, lần nào rảnh ta đi đổi cái khác giúp ngươi."

Món quà cuối cùng của Kai là một con chim bồ câu

Kai để tay mình ra trước mặt Heine, chim bồ câu không bị trói mà không chút do dự mà cất cánh bay ra ngoài. Những lông vũ bay khắp nơi trong phòng nhìn tựa như thiên sứ giá lăm với bộ lông vũ trên cánh

"Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người." Heine nói lời cảm ơn với bọn cậu

Bọn cậu chỉ nhìn nhau rồi nhìn Heine cười mỉm một cái. Cậu đứng một bên quan sát biểu cảm trên mặt Heine, hửm cậu nhìn lầm hay sao? Hắn....ánh mắt nhìn cậu sao...ôn nhu vậy?

Cậu gạc bỏ suy nghĩ qua một bên mà tiếp tục bữa tiệc. Tối hôm đó, tất cả đều ngủ một giấc ngon lành, kể cả người luôn luôn phải tự thôi miên bản thân để ngủ như cậu cũng ngủ ngon giấc mà không cần thôi miên.

Nếu như không có sự xuất hiện của một nhân vật kia thì cậu có thể ngủ ngon hơn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net