Hồi ức 13: Phụ hoàng, lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mệt mỏi ngồi dậy đi thay đồ ngủ đen bông ra, khoát lên bộ đen tuyền thường ngày hay mặc. Hôm nay cậu sẽ đi gặp một người đã lâu không gặp và cũng là người mà cậu không muốn gặp nhất

Viktor Glanzreich, vua chiến tranh và cũng là cha cậu

Cậu khinh thường nhếch môi chế giễu, cha sao? Cậu cũng không cần! Cậu không cần một người cha không hiểu cậu lẫn không quan tâm cậu!

Mà...vì sao cậu biết hôm nay phụ hoàng về thì...
___________________

Nửa đêm hôm qua

Cậu đang trong tình trạng nằm nghiêng qua bên phải ngủ rất ngon lành. Nhưng ông trời lại không thương cậu mà để cho một người tới phá giấc ngủ của cậu.

Tiếng cửa vang ba cái, bên ngoài thấy không có ai ra mở lại tiếp tục gõ cửa phòng. Cậu lúc này đã hơi liêm diêm mắt tỉnh dậy khi nghe tiếng gõ cửa. Cậu tức giận kéo cái gối nằm che hai tai mình lại, nằm sấp xuống ngủ.

Cậu cứ nghĩ là mình nhây một hồi là người kia sẽ bỏ cuộc, ai dè đâu lại gõ cửa mạnh hơn khi nãy gõ nữa. Cậu ném cái gối trên đầu đi, lật tung chăn lên đeo dép đi ra ngoài mở cửa

Mở cửa ra liền thấy một người đàn ông cao hơn cậu tầm nửa đầu, tóc trắng tay phải thì cầm đèn. Anh ta vừa thấy cậu ra mở cửa liền chào:" Buổi tối tốt lành hoàng tử."

Cậu đen mặt, ông nội tôi ơi. Nửa đêm rồi còn "Buổi tối tốt lành," nữa hả. Người ta ngủ hết rồi mà lại tới đây phá cậu. Mà nhìn tên này quen quen sao ấy....gặp ở đâu ấy nhỉ?

Anh ta tiếp tục nói:" Xin lỗi đã làm phiền ngài hoàng tử Elnerst. Vì sáng mai cha của ngài, vua Viktor sẽ về nên tôi tới đây để thông báo cho ngài. Ngài ấy muốn gặp các ngài vào sáng mai." Người phụ tá đó để tay trước ngực cung kính thông báo

Bảo sao quen quen, tên này không phải là phụ tá bên cha già kia sao. Hửm? Về rồi à! Sao không đi luôn đi, khỏi về!

Phụ tá vờ như không thấy gì thầm nghĩ. Hoàng tử Elnerst, ngài có nghĩ thì cũng đừng viết cả lên mặt chứ. Tôi không nghĩ là Viktor-sama sẽ không khóc lóc khi không cho ngài ấy về

"Vậy tôi xin phép đi trước." Phụ tá xoay người đi

Cậu gọi với lại:" Này."

"Có chuyện gì sao hoàng tử?" Phụ tá nghi hoặc nhìn cậu

"Tại sao lại không đi vào lúc ta chưa ngủ mà phải vào lúc nửa đêm như thế này để thông báo?" Tốt nhất là ngươi trả lời cho tốt, không ta chém. Cậu nhìn trầm trầm đầy ác ý nhìn phụ tá

Phụ tá nuốt nước miếng, ngập ngừng một hồi rồi mới dám nói ra sự thật:" À vâng, thật ra....(xin lỗi ngài Viktor-sama) là do ngài Viktor bảo tôi nên đi nói với cậu trễ trễ một chút, nửa đêm cũng được. Còn những hoàng tử khác thì bảo sớm sớm nên tôi không biết là ngài đã ngủ."

Ông-già-chết-tiệt!!!!

"Á chù! Ai da, bị con trai "thương nhớ rồi", chắc lại kêu ta là ông già nữa rồi." Viktor lau lau mũi mình mỉm cười cực kì vui vẻ, lại chêm thêm một câu:" Nhưng mà ta không có già đâu El-chan."

Cậu tức giận xoay người đóng sầm cửa đi vào quay lại chiếc giường mềm mại của mình
___________________

Đó! Là lý do cậu cực kì hận không thể đập chết ông già kia ra bã luôn ấy. Cậu bực bội dậm chân đi về đại sảnh đứng chờ.

Cậu vừa bước vào đã thấy cái bản mặt ủ rũ của bốn người anh, cậu thở dài đi lại gần cửa sổ đứng đợi người cuối cùng còn chưa tới, Heine

Không để bọn họ đợi lâu, Heine mở cửa đi vào nhìn bọn họ, cậu cũng gật đầu như chào hắn rồi xoay mặt đi không nói nữa. Một lúc sau, khi mọi người còn đang rôm rả với nhau thì tên phụ tá đêm qua tới trước cửa gõ nói vọng vào:" Các hoàng tử cùng gia sư hoàng gia có thể viện kiến Đức vua rồi."

Cả bọn đi ra ngoài theo phụ tá tới phòng làm việc của vua. Mấy người anh của cậu còn biểu hiện ra sự lo sợ, còn cậu thì vẫn thảnh thơi đi như không có chuyện gì. Gặp cha thôi mà, có cái quái gì đâu phải sợ.

Phụ tá tới trước cửa gõ cửa:" Đức vua, các hoàng tử cùng gia sư hoàng gia tới cầu kiến ngài."

Người bên trong lên tiếng trả lời:" Cho vào."

Này này này! Cậu không có cầu kiến nha, mà là có người tới nửa đêm bắt cậu sáng hôm nay phải gặp sao! Hả!!

Cậu bên ngoài lạnh lùng bên trong thì không ngừng phỉ nhổ ai đó. Cậu đi vào trong cùng những người khác. Nhưng sự thật chứng minh khi lâu ngày không gặp Viktor là...cả bọn đều đứng như trời trồng không biết làm gì. Tới khi Heine gọi bọn họ thì bọn hỏi mới biết mình nên làm gì

Năm anh em bọn họ để tay bên hai bên chân, lưng thẳng tấp hơi cúi người xuống chào vị cha đã lâu không gặp:" Mừng ngài trở về, thưa phụ thân."

Heine quỳ xuống, tay để trước ngực cung kính nói:" Thần là Heine Wittgenstein, được bổ nhiệm làm gia sư hoàng gia. Xin ra mắt ngài."

Cậu cũng chào theo, đơn giản thôi. Không nói không được! Ông ấy sẽ lại....

"...." Bọn họ im lặng chờ đợi phản ứng của Viktor

Cậu đột nhiên có một dự cảm không lành

Và....không phụ lòng cậu, vị vừa của đất nước lại đi khóc trước mặt bọn họ đây. Khóc như chưa từng được khóc luôn ấy. Viktor cầm khăn tay lên chấm chấm lau nước mắt, nói:" Các con...các con lớn rồi." Khóc tiếp

Kai, Licht với Leonhard thì loay hoay không biết làm sao cho Viktor ngừng khóc, chỉ đành đứng xung quanh an ủi người

Cậu đứng một bên nhìn Viktor khóc mà cảm thấy ớn hết cả người, đây là lần thứ mấy khóc rồi nhề?

Heine kéo kéo góc áo của cậu, cậu nhìn qua nói:" Hửm?"

"Ngài không qua đó sao?" Tay chỉ chỉ về phía Viktor đang ôm Kai, Licht cùng Leonhard còn xoa đầu nữa

"Không, cứ để vậy đi." Cậu khép hờ mắt nói với Heine, hắn cũng chỉ im lặng không nói gì

Đột nhiên, Viktor vẩy vẩy tay với cậu, nói:" El-chan, lại đây lại đây."

Cậu đen mặt, lạnh mình đáp:" Không, cảm ơn."

"Mồ, lạnh lùng quá à. Sao không giống cha tí nào vậy." Viktor như muốn sắp khóc lên luôn

Cậu giật mình, mợ lại khóc. Mà...

Không giống cha....sao. Cũng đúng nhỉ, cậu tóc đen tính cách lạnh nhạt thì làm sao giống một người văn minh như người được chứ

Mặt cậu hiếm khi thất vọng, nhưng bây giờ lại tràn ngập thất vọng, buồn bã, cùng buôn xuôi. Rốt cuộc bọn họ sinh cậu ra làm gì chứ. Ha!

Viktor quan sát cậu nãy giờ cũng giật mình khi thấy biểu cảm của cậu, xoa xoa cằm suy nghĩ cái gì đó. Rồi tiếp tục qua nói chuyện phiếm với những người khác

Sau khi nói chuyện phiếm giữa cha con xong, bây giờ là nói chuyện giữa vua và ứng cử cho ngai vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC