Đứa trẻ không tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Một chốn nhỏ, nơi em có thể trở về, để khóc, để cười, để yêu thương. Em không còn cô độc nữa, phải không?

Câu trả lời vẻn vẹn bốn chữ, lại khiến toàn bộ băng hải tặc Mũ Rơm há hốc sững sốt.

Mặc kệ cho nhóm người lớn kia có biểu cảm ra sao, U vẫn mặt đơ thò tay vào túi áo ngoài, lấy ra thêm một miếng thịt khô nữa, nhấm nháp chậm rãi.

- Cô bé nhỏ, em là gì vậy?

Ussop run cầm cập nhìn U.

- Không biết! - U trả lời cộc lốc.

Ussop không tin, hỏi thêm lần nữa.

- Em từ đâu đến vậy chứ?

- Không nhớ!

Làm gì có ai không nhớ được mình đi từ đâu cơ chứ? Không có tim? Con bé này là ma quỷ sao?

Ôi ông trời ơi, con sống nhiêu đây vẫn chưa đủ mà! Con vẫn muốn chu du thiên hạ và an phận tuổi già cơ mà!

Ussop tái càng thêm tái, chỉ vội nhắm tịt mắt miệng lẩm bẩm niệm chú linh tinh gì đó.

- Ohohoho, thế là nhóc đáng yêu này cũng chết giống như tôi à? Ôi một linh hồn dễ thương.

Brook chỉ là một bộ xương khô, chẳng thể biết ông có biểu cảm gì trừ phi ông phát ra những tiếng nói khá thú vị và hàm răng trắng va lạch cạch vào nhau.

Trái với thái độ e ngại của các thuyền viên, vị thuyền trưởng Mũ Rơm cao hơn 1m7 lại lần nữa ngồi xổm đối diện cô, cười hì hì tít mắt.

- Nè nhóc!

U nhìn Luffy.

- Em tính đi đâu trên biển này?

U im lặng, giương đôi mắt trong ngập nước mà nhìn mây trôi theo gió về nơi xa.

U nhẩm lại quãng thời gian cô độc trên biển, một mình giữa đất trời non nước, lênh đênh vô định.

Nhạt nhẽo và chán chường đã khiến U từ bỏ.

Và chắc thế...

U không biết nữa.

Cũng chẳng buồn nghĩ đến.

Thế là U lắc đầu.

Cho một sự vô thức vô cảm với thế giới rộng lớn này.

Nhưng có vẻ hành động này khiến Luffy thấy cô thú vị hơn bao giờ hết.

- Thế chi bằng nhóc gia nhập băng hải tặc của anh đi!

Một lời gáy lên, bốn ngựa khó theo.

Toàn bộ những người còn lại trên thuyền đều thối lui.

Timeskip hai năm chẳng lẽ chỉ khiến Luffy mạnh ra chứ không thể cho cậu chút trí thông minh để suy nghĩ cho bớt ngáo và thấu đáo hay sao?

Nhưng mà..

Đôi ba lời bân quơ ấy, lại cho U chút niềm tin và sự dựa dẫm.

Là có nơi để thuộc về.

Có nơi để trở về.

Có nơi để chào hỏi và yêu thương.

Có thể không?

U cúi mặt, bàn tay trắng nõn đưa lên, nhỏ bé mà đặt trọn vào bàn tay cậu.

Bàn tay thiếu niên sớm chai sần, thô ráp bởi tháng năm hiểm nguy đầy đau khổ trên biển.

Nhưng nhìn nụ cười vô tư của cậu xem, chẳng có chút gì là ngại khó, u sầu, hay âu lo.

Và cũng chẳng có từ bỏ.

Chỉ có nụ cười lớn lộ cả hàm răng kia.

Lại cho U chút hi vọng về thứ tình cảm mong manh giữa họ và cô.

Dường như những thuyền viên còn lại cũng không phản đối, chỉ thở dài ngao ngán trước độ ngu tăng dần theo thời gian của vị thuyền trưởng.

Và, họ cũng rất niềm nở đón chào U gia nhập băng hải tặc của mình.

Ngày hôm đó, U chính thức trở thành một thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm nổi danh.

.

Một đứa trẻ, men theo dòng thời gian, như nước chảy mây trôi, xuyên qua bao thời đại từ kì vĩ đến sụp đổ rồi lại hình thành.

Cô bé nhỏ mang theo sứ mệnh lạ lùng, mãi mãi ngập mình trong bể khổ đau và cô đơn bất tận.

.

Nhẹ vuốt ve mái đầu mượt như tơ, Robin nhìn U ôn hòa.

- Cô bé nhỏ có thể cho bọn chị biết tên em không?

- Um.. - U lầm bầm

- Cái gì cơ?

Luffy chắn trước mặt rồi vểnh tai lên nghe.

Cái tay cao su trở nên lớn hơn, trong quái dị đến buồn cười.

Thế mà U vẫn đeo gương mặt không vấn vương chút biểu cảm, cứ vậy mà trơ ra.

- Hửmmmm??

Luffy không ngại kéo thời gian.

- Là Umi!

U xoa nhẹ lên ngực trái của mình.

Là biển.

Đại dương mênh mông rộng lớn, nơi cô đánh mất trái tim.

U rầu rầu, héo.

Đập vào mắt bộ dáng đáng thương hề hề, Chopper nhỏ giật mình, vội lục trong nón có sót cái kẹo nhỏ, dúi vào tay U.

- Ăn thử đi!

U có chút khựng lại, nhìn cục kẹo, rồi lại nhìn vào Chopper.

Cuối cùng ưng thuận nhận lấy, ngón tay nhỏ xíu khẩy khẩy lớp vỏ bằng giấy dầu, bỏ viên kẹo mềm vào miệng.

Hmm! Vị dâu!

Chopper ngắm nhìn Umi chóp chép kẹo, vừa đáng yêu xen lẫn đáng thương.

Cậu thấy bóng dáng mình xưa kia trong cô gái nhỏ, cô đơn chờ đợi.

Và cánh tay Luffy đã vươn ra, níu lấy cậu trong cơn bão tuyết.

Giờ đây, cậu ấy lần nữa kéo bàn tay nhỏ xíu của Umi.

U còn nhai kẹo.

Cục kẹo này ngọt quá, khác hoàn toàn so với đống thịt khô kia.

Cô sắp nghiện mất rồi!

Nghiện kẹo cơ!

Mọi người thấy Umi hạnh phúc đắm chìm trong cơn mưa ngọt của kẹo đường, cũng thấy vui vẻ lây.

Sanji quyết định mở một bữa tiệc linh đình để đón chào thành viên mới, thì chợt nhận ra tủ lạnh chỉ còn lại mớ hổ lốn nhe nhoét thịt cá rau quả mà Luffy để lại.

Cả thuyền đành phải tấp vào một hòn đảo nhỏ có người gần đó để mua thêm thức ăn và vài vật dụng linh tinh.

.

Có lẽ mọi thứ khá suôn sẻ, cho một câu chuyện của đứa trẻ lai lịch không rõ như U.

Trời cao ban phước nhưng Người thì khướt từ.

Vận mệnh của cô, từ hôm nay sẽ cuốn lấy bọn họ.

Chỉ có thể đem lại cho họ xui xẻo và hiểm nguy.

"Xin hãy thương xót, bởi lòng tham của con thưa Người!"

U tham lam tình yêu và sự che chở.

Tham lam và vọng tưởng.

Trầm mê và quyến luyến.

Nhưng điều đó mới là thứ cấu hình nên sinh mệnh của U.

"Chỉ khi nào con vượt qua giới hạn, mọi tội lỗi và nghiệp chướng của con mới có thể được tha thứ và xóa bỏ!"

Tù ải cho U chính là sự cô độc ngàn năm.

Dòng máu đỏ của gia tộc chảy khắp cơ thể, thấm đẫm từng thớ thịt, nhắc nhở cô đừng bao giờ quên.

|Đêm bão tuyết năm xưa... |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net