Kẻ tước đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Em nghiêng đầu, ngâm nga theo tiếng sóng dạt dào từng khúc ca quê nhà.

Khung cảnh yên bình quen thuộc trên tàu, ngày hôm nay băng Mũ Rơm đã có thêm một thành viên dự bị bé nhỏ đáng yêu.

Mọi thứ đều hết sức bình dị, êm đềm hiếm hoi.

Chợt có tiếng rít ngang tai tất thảy, vọng dài và nhức óc.

U chồm ra thành tàu, ngẩng đầu lên trời và cảm nhận sự thay đổi của luồng gió biển.

Làn gió hiền hòa ngày một lướt vội trên mặt nước, chúng đang thét gào và lạnh lẽo dần đi, mặc cho cái thời tiết nắng gắt oi bức đến kì lạ của vùng biển Tân thế giới này.

Mọi người còn lại ai đều đang rất ngạc nhiên với hành động lạ kì của em.

Họ cũng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

Lại là bão, là mưa đá, là thác nước chẻ đôi, hay là xoáy nước đây?

Mà hình như, là một cái gì đó, khác hẳn chăng?

Nhưng rồi tiếng rít đó lại lần nữa xuất hiện, cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người.

Hai ba tiếng liên tù tì, chói buốt cả tai.

U thoáng rùng mình.

Em biết mà!

Em biết nó cũng sẽ xảy ra, mau thôi.

Luôn luôn sẽ xảy ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Lời nguyền của em, nó khiến lũ quái vật kia tới đây, từng con một.

Chúng tới đây, tới đây và nuốt chửng tất cả.

Em vừa có một mái ấm để đặt chân, thì lại sắp bị đoạt hết thảy.

U cảm nhận sự tức giận ẩn bên trong mình, nó cứ phảng phất ở cổ họng, làm em muốn phát điên lên.

Và rồi, bầu trời xanh trong kia tụ mây mù, nước biển dậy sóng dữ, con thuyền vì đó mà lắc lư chao đảo.

- Chuyện gì vậy? - Luffy nheo mắt.

- Tớ không biết nữa! Nhìn này, kim la bàn đang quay rất nhanh, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời?!? - Nami lớn tiếng bực dọc.

Đây là lần đầu cô gặp chuyện lạ lùng này, nếu mà cái Log Pose này bị hỏng thì cô sẽ không sống nổi nữa mất.

Những con sóng ngày càng dữ tợn làm cho tàu nghiêng ngã muốn lật.

Bỗng, trên nền trời đen kịt kia nứt toạc ra hai nửa, lộ ra một cái đầu rùa đen ngòm khổng lồ, đôi mắt trắng dã sắc lạnh.

Từ hư không, xuyên qua từng tầng lớp mây âm u xám xịt là những cái chân nhện cỡ đại, đâm thẳng xuống biển.

Con quái vật khủng khiếp kia lại rít lên, một âm thanh như thét chói tận cuối trời.

Và kèm theo đó là luồng âm khí buốt giá muốn tước mạng.

- Ư!!!

Toàn bộ các thành viên băng Mũ Rơm đứng như trời trồng, con tim nảy mạnh và cơ thể họ đang phát run lên.

Bọn họ chưa từng thấy cái thứ đáng sợ này bao giờ.

Linh tính mách rằng họ mau chạy đi.

Chạy thật xa.

Chạy để giữ mạng.

Chạy là trốn thoát.

Thoát khỏi thứ đó...

U nhìn nó, và nó trừng lại U.

Con quái vật đầu rùa chân nhện này biết rõ nó không thể đánh lại cái đứa nhóc bé như kiến dưới con thuyền kia, nhưng nó tới đây là vì mệnh lệnh.

Mệnh lệnh vỏn vẹn hai chữ "tước đoạt".

Cướp đi tất cả, tất cả của con nhóc kia.

Không sót một thứ!

Cho dù đó có là những sinh mệnh.

Cho dù đó chỉ là vài món đồ lặt vặt.

Hay cho dù đó chỉ là một cái bánh nó mua về.

Toàn vẹn lấy đi, rõ hơn đó là không cho nó bất cứ thứ gì cả.

Nó cũng an tâm mà hiện lên, bởi vì nghe rằng con nhóc vô cảm ấy không bao giờ phản kháng hay tấn công.

Nó không để ý tới, U đã tối sầm mặt mũi.

Em biết cái con quái vật này đang muốn làm gì.

U mặc dù chẳng nói chẳng rằng, gương mặt còn không buồn biểu lộ sự chán ghét hay tức giận.

Nhưng trong sâu thẳm, có thứ gì đó đang hét lên với U.

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!!

Chúng có thể đã từng lấy đi mọi thứ của em, nhưng lần này thì "không được phép".

U cắn nhẹ hàm răng, bàn tay nhỏ mò vào bên trong túi áo, rút ra một thành đại đao kì lạ.

Thân hình bé nhỏ giờ đây đối lập cực kì với kích thước của đao.

U cầm vũ khí của mình, một bước đạp lên thành thuyền và đà phóng thẳng người lên trời.

Toàn băng hải tặc đều nhìn đến sững sờ.

Con quái vật kia thấy U đang lao tới thì cũng đồng dạng ngạc nhiên, theo phản xạ phòng thủ, nó huơ cái chi đen ngòm giống nhện để tấn công, làm cho biển khuấy lên từng đợt sóng lớn.

Nó chằm chằm vào đôi con ngươi ủ màu biển cả kia cháy lên tia tàn nhẫn hiếm hoi, và thân ảnh bé nhỏ đang tới gần với tốc độ nhanh đến mãnh liệt.

Như một cái gì đó nhắc nhở, nó sắp toang rồi.

U như một cánh bướm, vút lên cao, nhỏ bé mà đẹp đến không dứt mắt được.

Khuôn miệng nhỏ khẽ thở, con tim nhẹ đập một tiếng, hòa vang.

-Thập nhị huyết đao: Hình Thần Câu Diệt!

Thanh đại đao trong tay U như chứa một sức mạnh khó lường, xẻ gió mây trời để lộ ra cái thân hình nửa rùa nửa nhện xấu xí đến khiếp đảm.

Thứ vũ khí trong tay U liên tục biến lớn, ửng lên một tầng sáng kì lạ, một nhát chém con quái thú ấy ra làm hai nửa, giữa không trung, xé toạc mây trời u mịt cả một vùng.

Nó gào lên, một tiếng thét điếng óc, vang đến tận cùng, và từ từ, thân thể của nó tự nứt liên tục, hóa thành tro bụi rồi tan biến vào hư vô.

Cả một vùng trời trở nên bừng sáng, dịu dàng tí tách những giọt nước mát lạnh xuống hạ giới.

U khi chém con quái thì vẫn còn lơ lửng trên không, không có chút hỗ trợ đặc biệt, và thanh đao ấy như vừa biến mất cùng lúc với nó.

Cứ thế, mọi người trên thuyền nhìn thân thể U cứ rơi như cánh chim không có điểm đáp, hoàn toàn thả lỏng.

Tầm mắt của U mờ nhạt, em đã sẵn sàng nhập mình vào biển cả lần nữa, việc này cũng chẳng còn có gì to tát cả.

|Bởi vì như khi ấy, chẳng còn tồn đọng chút ưu thương nào..

"Những nét vẽ nghuệch ngoạc của số phận.. "

Quá nhỏ nhặt để sợ hãi. |

- Umi!!!!!!!!!!

Tiếng gọi của Luffy qua áng mây bồng bềnh trắng sương, tới tai em thật rõ và vang vọng, khiến cơ thế nhỏ đang gieo mình vào không trung, lập tức bừng tỉnh.

Các thành viên trên thuyền ai nấy đều vừa lo vừa sợ, nhưng đều hướng đến cứu U.

Luffy nhanh tay hơn bắt lấy U rơi xuống thuyền, kéo nó đáp thẳng vào lồng ngực cậu.

Một cỗ ấm áp xâm lấn, xuyên qua lớp áo mỏng mà khẽ phả vào da thịt khiến U ngơ ngẩn.

U ngước nhìn cậu con trai danh xưng thuyền trưởng, chiếc mũ rơm óng vàng và vẻ mặt đã mất đi nụ cười toe toét ban đầu, thay vào là sự lo lắng hốt hoảng.

U cứ ngắm mãi.

U biết đó là sự quan tâm mà em hằng mơ ước.

"Ừm! Thật quen thuộc!"

Hình như, em cũng đã từng được đối xử một cách yêu thương thế này, ở đâu đó, rất lâu rồi..

Rất lâu, dường như rất lâu về trước.

Thật sự ấm áp...

Ấm áp mà đột ngột, lại khiến tâm tình trở nên vui vẻ biết bao.

Cùng lúc đó, những người còn lại đồng thời chạy đến, ai nấy đều rất lo sợ cho em, có vẻ như họ còn rất tức giận khi em bảo hiểm vì họ.

Họ xoa đầu và mỉm cười với U.

Nhưng sự yên bình và ngọt ngào đó trong phút chốc đã khiến U trở nên tham lam.

Em thích họ, em cần họ.

EM MUỐN HỌ!! A!

U muốn họ đến điên cuồng mất rồi...

Trong đôi mắt trong veo ngập nước ngây thơ ấy, khoảnh khắc một khắc nhỏ của dòng thời gian chảy qua, lóe lên tia chiếm hữu cuồng loạn như muốn hủy thiên diệt địa.

U chớp mắt, nhanh chóng nhấn chìm cái xúc cảm phản loạn quái dị ấy vào trong sâu thẳm, gương mặt vẫn cứ thế lãnh đạm mà vô tâm.

Vì em nhớ rõ, Người đã nhắc nhở.

Tham lam mà vọng tưởng, trầm mê mà quyến luyến, bản chất thật sẽ luôn kéo ta trở lại những bi kịch thật sự.

Nhóm Mũ Rơm không nghĩ nhiều, họ rất mừng khi U không bị thương, nhưng sự tồn tại của con quái thú ấy đã khiến họ bốc lên mảng tò mò.

- Rốt cuộc con quái vật kinh khủng ấy là gì vậy? Hình như em có vẻ biết nó từ đâu đúng không cô gái bé nhỏ? - Robin vừa hỏi U vừa lật từng trang của cuốn sách đại cương về những giống loài trên biển cũng như trên đất liền.

- Nó thật là đáng sợ! - Nami rùng mình nhớ lại, đồng cảm với Usopp đang tái mét bên Zoro - Tớ chẳng thể nào tưởng tượng nổi rằng trên đời này lại có một sinh vật khổng lồ đến như vậy!

Ước chừng nó lớn gấp vài chục lần so với Shirahoshi tiểu công chúa ở trên Đảo Người Cá.

- Một sự sống mơ hồ và lạ lẫm, nhưng lại có thể khủng khiếp đến thế! Ohohohoho! Tôi sống tới ngần này tuổi mà còn chưa biết nó cơ mà! À có vẻ như tôi chết rồi ấy! Ối trời, tôi còn toát cả mồ hôi lạnh đây này! Ohohohoho!

Brook vẫn cười cáu kỉnh, một nụ cười khằng khặc quái đản hơn thường ngày.

- Này! Tôi thật sự đã sợ đến run lạch cạch mấy cái linh kiện đấy! - Franky thì làu nhàu ngồi nốc những chai Coca đầy năng lượng đã sớm không còn chút lạnh.

- Tớ đang nghĩ, liệu nó có thể nào là một loài thú cổ ở trên trời chăng? - Robin chán nản đóng tập sách dày cộm lại.

Cô thực sự chỉ kiếm lại cho có, vì sợ cô đã lỡ qua một ít thông tin nào đó về sự hiện diện của cái quái vật này.

Nhưng hẳn là, hình ảnh của nó không nằm trong tầm hiểu biết của cô, cũng như người viết sách về các loài sinh vật kia.

- Hoặc cũng có thể là nó chỉ tồn tại ở Tân thế giới này thôi? - Chopper run lập cập - Thật đáng sợ quá đi mất!

U lúc này vẫn chưa nói gì cả, em nằm trọn trong vòng tay của Luffy, cúi đầu vuốt những ngón tay trắng nõn mềm mại vào cái váy trắng của mình.

Luffy từ nãy đến giờ cũng im lặng mà bế cô bé nhỏ này.

Cậu nhìn đồng đội bàn tán xôn xao thì chậm rãi đặt U xuống sàn thuyền, em cũng phối hợp leo xuống.

Chợt, Luffy ngồi sấp ngang tầm U, con ngươi đen láy kiên định nhìn thẳng vào em, khiến lòng em nhốn nháo chột dạ.

- Umi! - Tên thuyền trưởng đội cái mũ rơm ấy gọi tên em.

"Ừm! Gọi thật dễ nghe!"

Nhưng U chẳng thể có tâm tình vui vẻ, gương mặt nhỏ lạnh băng kéo căng khóe miệng.

Bởi Luffy còn chờ đợi em.

Ánh mắt cương quyết ấy còn đang chờ một câu nói của em.

- X-xin lỗi.. !! - U lí nhí, hơi cúi đầu mà đảo đôi đồng tử tinh khiết ngập sắc mây trời, trong thoáng chốc trở nên âm u một phần, cuồng cuộn sóng nơi đáy mắt.

Bàn tay nhỏ theo thói quen thò vào túi áo, rút ra một thanh thịt khô.

Đầu lưỡi tràn vị mặn quen thuộc, và đôi môi khẽ mấp máy một cách cứng đờ.

- Con quái vật đó, nó đi theo em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net