Chap 1.Tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Tiếng vòi nước xả mạnh vang lên trong không khí khiến tôi đang ngủ cũng giật bắn mình.Giờ này còn ai ở trong bếp sao?Thật ồn ào.Ngay lập tức tôi dẹp đống chăn gối sang một bên,nhẹ nhàng xuống giường.Định bụng mở cửa ngó một chút ra ngoài kiểm tra nhưng tay tôi chợt dường lại khi nghe rõ mồn một tiếng dao sắc lẹm mài vào nhau.Mọi thứ xung quanh yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt va chạm với nền đất lạnh lẽo.

Bản thân tôi vô cùng tò mò,giờ này mẹ còn nấu nướng gì nữa?Tay khẽ vặn tay nắm cửa một cách nhẹ nhàng để hi vọng không làm phiền đến mẹ.

Cánh cửa từ từ mở ra,thân thể tôi run rẩy tột cùng khi nhìn thấy trên bàn ăn...Là mẹ tôi.Cơ thể đẫm máu của mẹ tôi đang nằm ngửa trên bàn với 2 con dao sắc lẹm ghim vào bụng.Vậy...thì ra tiếng nước nhỏ giọt tôi nghe được là tiếng những giọt máu chảy xuống.Cảnh tượng đó cùng với mùi toang nồng của máu khiến tôi như muốn nôn ọe ra tại chỗ.Sau bàn ăn là một người phụ nữ đang loay hoay làm gì đó ở nơi góc bếp.

Đúng rồi,tiếng dao ban nãy chắc chắn là của ả.Trên tay ả đang mài một con dao dùng để chặt thịt,tôi nghe loáng thoáng miệng ả đang lẩm bẩm một giai điệu nào đó.Cơ thể ả dính những vệt máu đỏ thẫm cả một mảng áo và chúng có lẽ...là của mẹ tôi.

Bàn tay tôi run đến lẩy bẩy nhưng vẫn gắng sức đóng cánh cửa vào một cách nhẹ nhàng nhất.'Cạch' Chết rồi.Trước khi cánh cửa đóng vào,tôi thấy ả ta quay ngoắt lại nhìn về phía tôi.'Ả ta phát hiện rồi'.Trên môi ả khẽ nở một nụ cười nhẹ,đó có lẽ là một nụ cười bình thường nếu như không ở trong tình huống này.Nụ cười ấy làm tôi rợn cả người.Nỗi sợ ấy lấn át cảm giác đau lòng khi chứng kiến thân thể mẹ tôi bê bết máu.

Khi đã xác định khóa cửa trong cẩn thận thì tôi nằm trên giường,chùm chăn kín mít cơ thể.Trong lúc này,tôi không còn gì ngoài sự sợ hãi đến tột độ.Cảnh tượng máu me của mẹ tôi đã góp phần làm cho nỗi sợ hãi của tôi dâng lên đến đỉnh điểm.

'Cộc cộc cộc' Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi giật nảy mình.Ả ta đến rồi.Mặc dù bản thân đang rất sợ hãi nhưng tính tò mò của tôi là thứ có lẽ cả đời này tôi không thể bỏ được.Tiến lại gần cánh cửa,khẽ ngó lên trên lỗ kính nhỏ được gắn trên cánh cửa thông qua bên ngoài.Tôi bật khóc run run lùi ra đằng sau.Đôi mắt ,đôi mắt ả cũng đang nhìn vào nó.Môi ả nở một nụ cười mà kể cả đến chết tôi cũng không thể quên được nó,lạnh cả sống lưng.

Tôi cố bình tĩnh lại bản thân.Cố gắng tìm kiếm xung quanh xem có thiết bị nào có thể liên lạc được không.Tôi phải gọi cảnh sát ngay lập tức.Phải báo cáo với họ rằng tôi đang mắc kẹt với một tên cướ- à không là một tên sát nhân,họ sẽ cứu tôi...Nhưng không được,lục tung cả căn phòng cũng không tìm thấy một cái điện thoại nào.

"Chết tiệt ,tại sao vào lúc quan trọng thế này mà lại không thấy chứ".Tiếng gõ cửa dồn dập hơn khiến tôi nghĩ ả đang dùng tay thụi mạnh vào cánh cửa ấy.Chắc tôi không qua khỏi đêm nay mất.

Bỗng nhiên,tiếng gõ cửa biến mất,mọi thứ im ắng khiến tôi có một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng ả đã bỏ cuộc và rời khỏi đây.

Nhưng không,một tờ giấy được đưa vào thông qua khe cửa.Tay tôi run rẩy nhặt tờ giấy đó lên đọc 'Tro' .Một chữ ngắn gọn được viết bằng máu trên đó.Tôi khó hiểu bỗng một dòng nước được dội mạnh vào cánh cửa,dòng nước ấy chảy qua khe cửa,chảy vào phòng tôi?

Tôi càng nhăn mày khi ngửi thấy mùi gì đó kì lạ,hình như đây là...Một cái bật lửa bay thẳng qua khe cửa.Mọi thứ bắt đầu bốc cháy.Tôi hoảng hốt khi đám cháy đang tiến lại gần ,hơn nữa chân tôi có dính thứ nước vừa rồi.Ngọn lửa như được đà lấn tới,chúng cháy phừng phực.Khi ngọn lửa lan đến góc phòng,bàn chân tôi rát kinh khủng,chúng như xé toạc từng tớ thịt của tôi.Từng vết rộp hòa lẫn với mỡ của tôi,tôi hét lên.Hiểu rồi,chính nó "Tro" của ả ở đây chính là tro tàn,thân thể của cô sẽ dần dần bị thiêu rụi,có lẽ ngay cả ngôi nhà này cũng vậy.Trước khi ngất đi tôi có thể nghe thấy tiếng cười như điên như dại của ả vang lên.Ả đang cười rất khoái chí khi nghe nhưng tiếng hét,tiếng kêu cứu của tôi.Có lẽ vậy...

_____________

Tỉnh dậy với một cơn đau rát từ phía chân trái.Tay khẽ ôm lấy bàn chân,mắt loáng thoáng liếc nhìn xung quanh.Chỗ này là...một căn phòng?

Không lẽ...

Tôi được cứu rồi?Bởi ai cơ chứ?

Không không.Tôi đang ở trong một căn phòng lạ lẫm.Sẽ không có chuyện tôi được cứu,ngọn lửa đó chắc chắn đã ăn mòn lấy cơ thể cô rồi.

Vậy đây là đâu?

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net