Chap 2.Kiếm sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vài phút trước còn ngơ ngác mà giờ đây cô đã ngồi trong nhà của người ta ăn chực rồi đây.Đeo bám đến nỗi bỏ qua lòng tự trọng để van nài,gào thét chỉ để xin 1 nơi tá túc.Không ngoại trừ khả năng vứt liêm sỉ,ở đợ nhà người ta.

"Vậy cháu gái tên gì thế?"

"Cháu không nhớ..." Thôi thì kiếp mới - tên mới vậy.Cô cũng chẳng mong cái tên cũ bám theo mình đến tận kiếp này.

"Ta có thể đặt tên cho cháu chứ?"

"Vâng!" Tay cô cầm đũa cũng bất giác dừng lại,chờ đợi một cái tên mới.

"Bây giờ là mùa xuân nhỉ ,vậy là Haru đi." Bà lão ấy chậm rãi liếc nhìn ra cửa sổ,ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi tươi cười đáp lại.

"Tên đẹp vậy cháu cũng không có ý kiến." Môi nở một nụ cười tươi.Thú thật mùa xuân thì cô nghĩ ngay đến cái tên cũ - Sakura mà thôi kệ quan tâm làm gì nữa,đôi tay cũng bắt đầu hoạt động,càn quét bàn ăn.

Không phải cô ham ăn đâu mà là lâu rồi Haru mới tận hưởng cảm giác ngồi ăn một bữa đầy đủ,ấm cúng như vậy thôi !

Ấm áp thật...!

_____________________

Tiểu thuyết ngôn tình,xuyên không là thứ được mấy đứa con gái trung học yêu thích nhỉ.

Cô cũng có đọc qua vài bộ do đám bạn mời mọc ủng hộ,đa số những tiểu thuyết như vậy người xuyên vào chiếm spotlight khá nhiều.Nếu bản thân mặc định là người được xuyên tới thì...có lẽ nên sống một cuộc sống bình thường thôi,đấm đá làm gì.Mệt người,thân lại là con gái nữa chứ.

Ngỡ đây là một thế giới bình thường.Nhưng...

Không !

Lạy chúa,đây là vùng đất hải tặc.Nơi tồn tại rất nhiều thế lực hùng mạnh trên biển.Tốt xấu không thể nào phân biệt được.

Nguy hiểm là vậy nhưng ăn cái đã rồi tính tiếp.Tay Haru vẫn cầm 1 xiên dango ăn.Dango đúng là chân ái,dễ dàng xoa dịu đi nỗi sợ của người khác chỉ có thể là đồ ngọt ! Ít nhất là Haru nghĩ vậy...!

Mà thôi tạm thời bỏ qua đã,cái chính là hôm nay Haru phát hiện một tin động trời,lão bà cho cô ăn nhờ ở đậu là một kiếm sĩ.Tưởng rằng sẽ lén chạy đi tránh hậu họa ,nhưng khi phát hiện ra biệt tài nấu ăn siêu đỉnh của bà ấy thì quay xe vẫn kịp nhỉ?

Không vấn đề gì,đồ ăn bà nấu miễn chê nên Haru vẫn sẽ mặt dày ở lại đu bám.

Mà cứ ngỡ bả chỉ là một người dân bình thường,không quyền không thế ai ngờ...

Như bắt được vàng,Haru cả sáng đến chiều luôn miệng hỏi tới tấp để xác nhận lại thông tin vừa rồi.

"Bà thật sự là kiếm sĩ sao?"

"Con nhóc này,đây là lần thứ bao nhiêu rồi.Đúng ta là một kiếm sĩ."

Bà lão quát với vẻ tức giận nhưng rất nhanh chóng đã chuyển sang vẻ tự mãn

"Sao nào,có phải cháu muốn ta dạy cho kiếm pháp đúng không.Ta biết mà." Khuôn mặt của bà ấy đã ngẩng lên khá cao,tưởng chừng như sắp lộn cổ ra đằng sau thì...

"À cháu hỏi cho vui nhà vui cửa thôi,cháu cũng không có ý định học đâu." Nghĩ vậy vẫn không đủ,cô liền bồi thêm một câu "Kiếm pháp phiền phức lắm"

Lúc đó Haru nghĩ vậy là ngầu.Hối hận quá,ai ngờ bả vác nguyên thanh kiếm rượt cô cả buổi chiều bắt đồng ý đâu cơ chứ?

Bạn nghĩ một con nhóc sẽ nhanh chóng cắt đuôi được một bà lão à?

Nhầm rồi !

Dù sao bà cũng là kiếm sĩ,tốc độ là điều cần thiết.Lúc bà ấy cầm kiếm kề vào cổ Haru,cô tưởng tượng trên đầu bà mọc ra 2 cái sừng.Sợ bay màu !

Hình như mình đi nhầm nhà rồi nhỉ? Đây là nhà của một con ác quỷ má ơi.

Cô cá 10 xiên dango là bà ấy mà đọc được suy nghĩ của cô chắc chắn lưỡi kiếm đó sẽ chẻ cô làm đôi.

Mếu máo van xin một hồi thì kết quả vẫn bằng không.Tất nhiên là phải đồng ý bà ấy mới tha cho,đây rõ ràng là dòng đời xô đẩy mà.

Không phải lỗi của Haru !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net