Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho tất cả khuyên ngăn nhưng Râu Trắng đã quyết thì không ai lay chuyển nổi. Tất cả mọi người đều cắn răng rơi nước mắt mà chạy về phía con tàu còn sót lại.

Ace lúc này cũng quỳ gối cúi đầu trước ông. Điều mà Râu Trắng băn khoăn bấy lâu liệu ông có phải là một người cha tốt? Các con của mình liệu có thật sự hạnh phúc?

"Đương nhiên là có rồi! Không ai...không ai tốt hơn bố cả!!!" Ace khóc...

Nghe được câu trả lời mãn nguyện Râu Trắng cũng cười lên.



.
.

Hộc..hộc...hộc....

"BỐ! Con đã nói hết tất cả cho bố nghe là muốn thay đổi nó. Tại sao...Tại sao bố còn làm như vậy?!!!" Aki chạy thụt mạng về phía ông gào lên
Cô muốn thay đổi nó...cô muốn tất cả mọi người được sống... tại sao ông vẫn giữ ý định đó trong đầu!!!

"Aki! Con đã thay đổi nó quá nhiều rồi. Con còn quá nhỏ để gánh vác hết mọi thứ... hãy để năng lực của con giúp những người của thời đại tiếp theo. Lão già như ta chỉ đến đây thôi!" Râu Trắng nhìn về cô con gái của mình nói

Biết trước tương lai và thay đổi số phận là đang thách thức vận mệnh của trời.. con bé phải trả một cái giá đắt cho việc đấy! Nếu như ông thoát khỏi đây bình an mà làm tổn hại đến đứa con mình yêu thương...Thì thà ông chấp nhận nó.. chấp nhận cái chết để đổi lại mạng sống cho con ông!

Aki nhìn tấm lưng cao to đầy kiêu hãnh đó. Bố tưởng làm như vậy là con sẽ buông sao?! Không! Kế hoạch vẫn sẽ thực hiện!

Do đòn đánh lúc nãy của Bố già mà cô bị tách ra khỏi Luffy và Ace. Điều Aki biết bây giờ là phải ở cạnh Ace và Luffy cho đến khi họ thoát khỏi chỗ này.

Luffy! Phải chạy tới chỗ thằng bé ngay!!!!


Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến...thứ cô lo sợ nhất đang xảy ra...

...Akainu bắt đầu công kích rồi! Hắn ta nói ra những lời lẽ sỉ nhục Bố, chà đạp niềm kiêu hãnh của ông!

Với bản tính nóng nảy và lòng tôn trọng lớn của Ace dành cho Bố già thì sao lại chịu được những lời nói đó. Hắn ta hoàn toàn chọc tức được anh!

"Dừng lại đi Ace!!!!" Aki cố gắng chạy về phía ngăn cản anh lại. Bởi vì cô biết nó là sự bắt đầu cho một cái chết

Gào đến khan cổ họng, mắt ngày một mờ dần đi... những hải quân cứ thi nhau muốn bắt cô lại.

Những đòn đánh đang rút mòn sinh khí của cô...cơ thể này dường như không muốn nghe lời, tất cả mọi tứ chi đều ngừng hoạt động...cô liền đổ gục xuống!

Không...không phải lúc này! Thật sự không phải lúc này!!!

Chất hoocmon Kích thích của Ivan tiêm cho đã đến lúc nó sắp hết tác dụng rồi! Sao lại nhanh như vậy?! Chỉ một chút nữa thôi.

Hức... Khốn khiếp!!! Sao lại là lúc này?!

Aki cố gắng dùng cằm của mình đẩy cơ thể lếch về phía trước. Con mắt còn lại cũng đang có dấu hiệu giảm thị lực!

Những người gần đó nhìn tình cảnh của cô như vậy liền mềm lòng không muốn đánh thêm. Họ nghĩ chắc giờ cô sẽ không thể di chuyển được nữa.



.
'Luffy! Bỏ đi!! Đừng có nhặt nó!!!'

'Ace, mau dừng lại!!!'

Điều Aki nhìn thấy là thằng bé nó đuổi theo giấy sinh mệnh của Ace mà mất cảnh giác, thứ thuốc trong người Luffy cũng giống cô bây giờ điều sắp hết tác dụng nên làm Luffy cứ đổ sập xuống.

"Ta sẽ tiêu diệt ngươi! Con trai của Dragon!!!" Akainu sau khi đánh bay Ace liền tung cú đấm xuống mục tiêu khác là Luffy

"MŨ RƠM!!!! CẨN THẬN!"

Mọi chuyện xảy ra không ai lường trước được! Khi Akainu sắp đạt được mục đích của mình thì....

........
Điều gì làm con người trở nên tuyệt vọng nhất!

Mỗi một người sẽ có câu trả lời khác nhau vì cuộc sống họ trải qua khác nhau không ai giống ai cả. Nhưng đối với cô mà nói thì đời trước cô chẳng có lấy được một điều gì tươi đẹp... cuộc sống vùi dập hết tất cả mọi thứ.

Có lẽ đó là câu trả lời khi không bất ngờ bị đưa đến thế giới này!

Điều tuyệt vọng nhất là khi bạn nhận được tất cả tình yêu thương tốt đẹp nhất thế gian, tìm được lí do để sống. Và vào khoảng khắc nào đó nó liền biến mất ngay trước mặt... Đó là nỗi tuyệt vọng của Aki!

Những thứ cô thấy được là gì...
...hình ảnh Ace chạy đến đỡ đòn cho Luffy. Tấm lưng rộng lớn đó che chở cho cậu em mình!

Hạt chuỗi đỏ rơi ra... ngọn lửa dần tắt lịm... hơi ấm trong anh cũng dần dần nguội lạnh..

Người con trai cô yêu cất giữ trong tim cũng không còn. Đến cuối cùng cô không nói ra được lời thổ lộ ấy...Đến cuối cùng cô cũng không thể ôm lấy anh!






...
Hi! :))))
Mọi người nghĩ sao về cái kết nì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net