Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kết được đâu :))))

.
.
.
.

....

.
.
.

Thật sự nó sẽ kết thúc như vậy sao?!

Rốt cuộc khi được đưa đến đây cô đã làm được gì cho họ?!

Không gì cả!

Một đứa vô dụng đến người mình yêu cũng không bảo vệ nổi. Gia đình đến cả 2 kiếp mới có cũng không giữ được!

Vậy...10 năm bỏ ra cố gắng luyện tập để được gì chứ?!

.....Em nằm trên nền đất nơi chiến trường diễn ra...biết bao nhiêu vết thương chưa lành rồi lại chồng thêm những vết mới trên cơ thể nhỏ bé đó.



.Ting

BẢNG SỐ LIỆU NĂNG LỰC
.Sức mạnh: 0
.Thể lực: 1500
.Dịch chuyển: 1
.Năng lực đặc biệt: 0
.
BẢNG TÍCH GÓP NĂNG LỰC
.Sức mạnh: 170
.Thể lực: 200





.

Chuyện gì đang xảy ra khi Aki ngất đi rồi bị tiếng kêu của hệ thống đánh thức!

Mở mắt ra khung cảnh vẫn là nơi chiến trường máu đổ! Và ở phía xa kia hình ảnh đó lặp lại thêm lần nữa... Lần này là thật! Không phải giả!

'Luffy...đừng qua đó...!'
Vào giây phút sinh tử ấy xảy đến cô biết khi mình lỡ đi là sẽ hối hận cả đời.

'Còn 1 sao?!'





.
.
.
.
.



Lạch cạch....

Vẫn là những hạt chuỗi đứt rồi vương vãi trên nền đất máu, nhưng lần này lại khác nó không phải là chuỗi hạt Ace đeo mà là những viên thủy tinh đỏ trên cánh tay..... ngọn lửa vẫn cháy bùng lên thiêu trọi mọi hy vọng.


Ngay thời khắc Akainu tung cú đấm vào người Luffy, Ace không rõ sao sức mạnh tăng nhanh chóng chạy đến đỡ cho đứa em mình. Nhắm mắt lại và chuẩn bị chịu đựng cú đấm nham thạch nóng bừng đó. Nhưng......

..... Thứ gì đó đang ôm lấy anh?! Không phải cảm giác đau rát da thịt, càng không phải là cái nóng rực như lúc chiến đấu?!

Cái ôm như một luồng gió thu mềm dịu bao trọn lấy anh, hương thơm quen thuộc cùng cảm giác yên bình đó. Không thể lầm được.... Là Aki! Cô em gái nhỏ của bọn họ và cũng là người trong tim anh!


Ace khó khăn mở đôi mắt ra....trước mặt anh là cảnh tượng mà đến hết cuộc đời anh cũng không bao giờ quên, nó hiện hữu trong những giấc mơ khi màn đêm buông xuống. Aki đứng chắn trước cả hai, dưới phần bụng em có một luồng nham thạch đâm xuyên qua! Cơ thể nhỏ bé ấy làm sao chịu được đòn chết người đó...máu trên người cứ liên tục chảy không ngừng...mà trên gương mặt em đang nở một nụ cười!


Nói làm sao mới hình dung hết cảnh tượng xãy ra chưa được 1 giây. Tất cả dường như bất động không tin vào thật tại mà họ nhìn thấy, lần đầu tiên mà cả hải quân lẫn hải tặc đều cùng chung một cảm xúc............Đau Thương!

Aki quỳ cả chân xuống đất ngã vào lòng Ace và Luffy. Ngay lúc hứng chịu cú đấm đó cô chỉ có một suy nghĩ trong lòng...'May quá! Kịp lúc rồi!' Bi kịch đó sẽ không xãy ra, người con trai cô yêu đã thoát khỏi sợi dây của số phận, anh phải thuộc về nơi biển khơi tự do ngoài kia...ngọn lửa bất diệt đó sẽ không bao giờ lụi tàn!


"C...Cuối cùng.....em cũng đến kịp lúc...khụ!" Máu chảy ra từ khoé môi đang cười nơi cô

"A..A..Aki!? Tại sao?!" Ace vô thức ôm em trong vòng tay mình

"C..Chị ơi!" Luffy run rẩy  chạm vào cơ thể đang mất dần đi hơi ấm

"Không sao mà, mọi người ngủ một giấc khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ trở về như cũ thôi." Phải, cô chết rồi thì thế giới này vẫn tiếp diễn, Lufffy vẫn sẽ phiêu lưu cùng đồng đội trở thành Vua Hải Tặc, Ace cũng sẽ sống một cuộc sống trọn vẹn cùng gia đình mình.. mọi thứ sẽ bình ổn trở lại thôi mà!

"Khi nào hai người có gặp lại dì Dadan...thì chuyển lời giúp em nhé..rằng thật sự cảm ơn dì ấy và mọi người đã chăm sóc em. Hức..em...em nhớ mọi người rất nhiều!" Từng giọt nước mắt rơi trên đôi má cô.

"Không...không...Chị hứa rồi mà. Chị đã hứa sẽ không chết?!" Luffy lúc này cố níu giữ đôi tay của chị mình.

"Aki ngoan, cố lên Marco sẽ đến chửa trị cho em mà! M..Marco, bác sĩ..mau đến cứu em ấy,làm ơn!" Ace ôm em trong lòng mà khóc nức lên...

..Tại sao lúc nào anh cũng không bảo vệ được em ấy!

"Làm ơn...Cứu chị ấy!" Luffy liên tục van xin những người đứng gần mình

"Không được đâu! Cơ thể chị đang mất dần sức...Đến một lúc nào đó..hai người gặp Sabo thì..nói với anh ấy đừng tự trách mình nhé!" Aki giơ hai tay chạm vào gương mặt của Luffy và Ace nói.

Vào lúc này cả hai đều không nghe hiểu ý cô là gì họ hoàn toàn sắp mất đi sự tự chủ của mình rồi.


Cảm xúc dâng lên lấn đi cả lý trí trong Garp khi chứng khiến cảnh đó, đứa cháu gái ông yêu thương đến tận tâm can, ông không quan tâm con bé là ai, từ đâu đến... nhưng nó luôn luôn là một đứa ngoan ngoãn và hiểu chuyện...thậm chí có nhiều lúc con bé hiểu chuyện đến mức đau lòng. Vào hôm nay ông tận mắt thấy cô bị thương và có thể là chết..hỏi xem ai lại không tức giận! Đứa bé ông nuôi nấng 10 năm, dành tất cả tình thương....giờ đây đang dần dần rời xa ông!

'Không sao mà ông, bọn con sẽ an toàn rời khỏi đây!' âm vang vọng trong tâm trí Garp chỉ còn câu nói đó. Chỉ mới lúc nãy thôi con bé còn đứng trước mặt ông cười đến rạng rỡ...

Rầm!!!!

"Ông hãy cố gắng giữ tôi lại Sengoku, nếu không tôi sẽ giết chết cái tên đó!" Garp hiện đang bị Sengoku ngăn lại

"Thật tình!" Sengoku ngăn Garp nhưng ông cũng đang cố kìm mình lại... Aki không phải là cháu gái riêng của lão Garp mà còn là đứa cháu trong lòng ông công nhận.


Sự bất ngờ khi cô xuất hiện chắn ngang Hoả Quyền Ace khiến Akainu cũng không kịp trở tay dừng lại, lúc thu lại cánh tay đâm xuyên người cô hắn ta chỉ nổi lên một chút cảm giác bàng hoàng rồi lấy lại bình tĩnh nhanh chóng. Công lý trong Akainu mạnh đến mức mà không thương tiếc một thứ gì. Cô đã chọn phản bội hải quân thì hắn đau lòng một kẻ như vậy làm gì! Kể cả có là người trong quá khứ hắn dành ra một sự yêu quý đặc biệt.

Chưa kịp nói những lời chế nhạo thì một khí tức ở sau lưng hắn...sát khí đó làm từng lớp da hắn nổi lên sự nguy hiểm chết người. Khi quay đầu lại là Râu Trắng đã đứng đấy từ lúc nào.

Người đàn ông được cho là người mạnh nhất của vùng biển đang nổi cơn thịnh nộ dùng tất cả sức mạnh của mình đánh dồn vào kẻ trước mắt lúng xuống nơi đáy vực. Đứa con gái của ông, là ngoại lệ duy nhất mà ông cưng chiều. Ông được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới nhưng lại không bảo vệ được đứa con của mình... Giây phút máu con bé đổ xuống...tầm mắt Râu Trắng đã không còn thấy gì ngoài hình ảnh Aki ôm Ace trong lòng.





.

"AKI!!!!!! Aki....." Marco gọi lớn tên cô mà chạy đến. Tay anh vẫn còn bị còng bởi đá biển..vết thương trên người càng nặng lại thêm nặng vì cơ thể động quá mạnh. Nhưng Marco nào quan tâm đến...vết thương đó chẳng là gì so với những gì anh thấy. Cô gái anh yêu, anh gìn giữ từ tận đáy lòng đang dần mất đi sự sống qua từng giây.


"K..Không thể nào?!" Izo cố kìm nước mắt lại

"con....con bé..." Vista

"Nè, đùa đúng không?!" Jozu

"Mau lên! Bác sĩ đâu, mau đến đó.MAU!" Thatch gào lên rồi cũng chạy lại

Tại sao tình hình lại trở nên như vậy?! Chỉ một chút nữa thôi là họ đã thành công chạy khỏi nơi này. Em gái của bọn họ....








"Ngài Jinbei...hộc..hộc...giúp cháu...mang Ace và Luffy rời đi!" Aki cố gượng người khỏi Ace cười nói.

"KHÔNG! Em nói gì vậy...chúng ta sẽ cùng nhau đi anh không thể bỏ em một mình được!" Ace gào lên

"Các nội tạng trong người đã bị thiêu trọi không thể phục hồi lại được nữa!" bác sĩ

"Nói dối!!! Chị ấy sẽ không chết?!!!!" Luffy

"hộc...Luffy..chị biết mình không thể cứu được rồi. Đừng khóc, chị chỉ cảm thấy tiếc khi không thể chứng khiến ước mơ của em được hoàn thành..tha lỗi cho chị nhé!" Aki cười nói "Ace...buông em ra đi, thay em bảo vệ Luffy nhé.. và em yêu anh rất nhiều!"

"Đi Mau!!!!'' Aki dùng toàn bộ sức lực còn sót lại của mình đẩy  Ace ra.

Cơn ấm nơi lòng ngực anh giờ cô đã không còn cảm nhận được nữa, trước khi chết ít ra cô còn được ôm anh và nói ra nỗi lòng mình...cứ tưởng câu nói đó sẽ được giấu kín mãi mãi nhưng nói ra trong hoàn cảnh này thì thật trớ trêu quá. Lúc em nguyện đến bên anh cũng là lúc em rời xa anh mãi!


"Thả tôi ra!! Jinbei. Tôi phải cứu chị ấy!!!!"

"Mấy người làm gì vậy! Em ấy còn ở đó... Không thể để em ấy một mình được! Buông tôi ra!!!"

Mặc cho Ace và cả Luffy điên cuồng gào hét chống cự Jinbei vẫn một mực im lặng. Ông cũng không muốn bỏ cô bé ở đó...nhưng trong tình huống này Aki nhờ ông mang họ đi và ông cũng hiểu được. Hai người mà cô hy sinh cả mạng sống để bảo vệ không thể để điều đó trở thành công cóc được. Ace và cả Luffy phải an toàn rời đi!


Tách..Tách..

Là bầu trời đổ mưa hay là những giọt nước mắt trên gương mặt đẹp đẽ đó rơi xuống. Aki chật vật đứng dậy nở một nụ cười rạng ngời...nụ cười quen thuộc của cô công chúa nhỏ của bọn họ...nụ cười mà trước đây họ luôn được thấy mỗi khi cô xuất hiện mang đến hơi ấm của nắng vàng hạ. Nhưng khoảng khắc này nụ cười đó lại làm cho người khác đau lòng.

Râu Trắng đau đớn nhìn đứa con gái trước mặt, vết thương đó thật sự không phù hợp với Aki chút nào. Đáng ra con bé phải được ở một nơi không vướng khói bụi chứ không nên đứng ở đấy chờ cái chết đến. Nhớ những lời cô nói và cả sự tình tương lai mà ông đau đến cực điểm.

Aki vẫn đứng đấy nhìn theo bóng dáng họ dần xa...rồi từ từ quay người. Phía sau lưng là nơi nuôi dưỡng cô 10 năm qua...những người đã nuôi lớn và bảo bọc mà yêu thương cô...

"Cảm ơn mọi người đã yêu thương con trong suốt những năm qua và xin lỗi vì đã phản bội tình yêu thương đó."  "Ông nội...cảm ơn ông nuôi nhận đứa bé mà đến xuất thân cũng không rõ này."  Aki vẫn cười nói nhưng nước mắt vẫn tuông rơi.

Vậy cũng tốt đi...cô đã phản bội nơi này thì hãy để người nơi đây kết thúc nó!


Giờ sẽ không còn cô công chúa nhỏ của hải quân nữa.. Tổng bộ sụp đỗ..ánh nắng của họ cũng tắt liệm đi. Liệu khi biết trước sẽ xảy ra điều này...thì họ có quyết định một lần nữa mà yêu chiều cô?!


.

BẢNG SỐ LIỆU NĂNG LỰC
.Sức mạnh: 0
.Thể lực: 0
.Dịch chuyển: 0
.Năng lực đặc biệt: 0
.
BẢNG TÍCH GÓP NĂNG LỰC
.Sức mạnh: 0
.Thể lực: 0

.

Bảng hệ thống mở lên một lần nữa chỉ toàn là những con số 0 tròn trĩnh, sức mạnh có thể không có nhưng thể lực một khi về số 0 thì đồng nghĩa với việc người sở hữu sẽ chết đi!

Rầm Rầm...

Đùng!!!!

Chỗ Aki đứng mặt đất đang dần nứt ra..vết nứt lan cả một diện rộng rồi từ từ sụp đổ cuốn theo tất cả mọi thứ trên đấy xuống bao gồm luôn người con gái đó.

"KHÔNG!" Ace và Luffy đau đớn đến mức mất cả ý thức khi nhìn thầy cô ngã xuống.


.
.
Doflamingo hắn điên cuồng chém giết những kẻ cản đường. Hắn càng muốn lao đến giết kẻ đấy... Mặt đất nứt ra cô nhóc của hắn còn ở đó. Doflamingo cố gắng chạy về nơi đất lỡ phóng ra những sợi tơ muốn giữ lấy cô... nhưng đến cuối cùng thứ mà hắn nắm giữ chỉ là hư không. Từng lọn tóc xoăn dài ấy cứ thế vụt ra khỏi.

Thời điểm Doflamingo dùng tơ bắt lấy cô thì Marco cũng gỡ được còng đá biển trên tay hoá thành phượng hoàng bay đến. Hai con người âm thầm yêu ấy thật không công bằng với họ, ông trời lại chẳng cho họ được gì...đến cả việc ôm em vào giây phút cuối.

Em chết rồi nhưng đến cả thể xác cũng bị chôn vùi ở nơi sâu thẩm.



.

.

.

Mọi thứ đã chấm dứt rồi.

Được sống trọn một kiếp này là điều cô thật sự hạnh phúc. Có gia đình, có người mình yêu, có tất cả những yêu thương trọn vẹn.

Vậy là quá đủ rồi!

Cảm ơn mọi người vì tất cả!

.
'E.N.D'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net