Chương 20 - Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥️Nhấp vào ảnh để phiêu nhạc nha♥️

.
.
.
.
.
.
- Nhan Mạc Oa, ngươi sao vậy?

- Ta làm sao?

- Thì ta biết ngươi muốn giúp ta nhưng cũng đừng đốt mất Thanh Lâu nhà người ta chứ?

- Ai giúp ngươi? Ta chỉ là nhìn không quen người khác đụng đến người của ta thôi.

Nghe đôi lời thốt ra từ miệng của tên đại ma đầu trước mắt, Phong Luyến Vãn vẫn một vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng đâu ai biết trong thâm tâm nàng lại cứ như một con hươu con, không ngừng va loạn xạ. Tim nàng cứ từng giây một đập nhanh, nhất là khi hắn bảo nàng là người của hắn. Thật không hiểu sao hắn lại có thể nói ra những lời đó với một vẻ mặt cứng nhắc không chút biểu cảm như này chứ.

Càng nghĩ nàng lại càng bấn loạn, những dòng suy nghĩ cứ thế tràn ngập đầu nàng khiến nàng không biết phải dừng ở đâu cho hay. Không mấy chốc khuôn mặt trắng hồng của nàng liền hiện rõ vài phần đỏ cà. Lúc ấy Nhan Mạc Oa lại vừa hay nhìn sang nàng, làm cho Phong Luyến Vãn này chỉ biết đánh trống lãng nhìn về nơi khác.

- Này Phong Luyến Vãn, ngươi thích màu gì?
Tật là miệng nhanh hơn não, nàng nghĩ cũng không nghĩ liền giật khẽ mình nhìn sang mắt hắn lập tức đáp lời - Màu đỏ.

- Thế sao.- Giọng nói dần trầm đi, hòa chung với thanh âm náo nhiệt của dòng người tấp nập trên đại lộ.

Nói rồi nàng lại thêm phần rối rấm, hắn chắc không phải nhận thấy điều gì rồi nghĩ nàng ái mộ hắn chứ? Sao giờ, màu sắc yêu thích của nàng là màu phấn hồng mà sao nhìn đến hắn lại biến thành màu chu sa (đỏ) rồi?

...

- Ngươi con gái con đứa sao lại đến Thanh Lâu? - Giọng nói của hắn làm gián đoạn đống suy nghĩ trong đầu nàng. Mọi chuyện quá đột ngột nàng cũng không có thời gian nhớ lại lí do tại sao, khuôn miệng anh đào lại như bao ngày, liền chim chíp hỏi ngược - Thế ngươi không phải chính nhân quân tử sao? Thế ngươi đến nơi đó làm gì?

Nhìn nàng hắn cười phì - Chính nhân quân tử? Ngươi nghĩ ta như vậy sao?

- Không phải?

- Không hẳn là thế, nhưng ta đến đó là có chính sự cần bàn.

- Thế sao không bàn ở chỗ khác nhất thiết ở nơi đó? Ngươi chắc không phải nhìn trúng vị tỷ tỷ nào đó muốn nạp về làm thê đấy chứ? - Khẩu thị tâm phi, nàng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Tuy miệng nói là thế nhưng biết sao giờ nàng chính là miệng có tật không hay lại nói ra những gì bản thân suy nghĩ. Dù rằng thế đi, một loại cảm xúc không rõ ràng trong nàng vẫn khiến nàng hy vọng đáp án của hắn là "Không".

- Cũng có thể lắm chứ?

- Sao? - Không thể tin rằng những gì bản thân vừa nghe thấy, nàng có nên rửa tai lại để nghe cho rõ hơn không?

Nhìn vào thần thái có phần hoảng loạn đan xen căng thẳng ấy. Hắn cư nhiên lại có thể bật cười thành tiếng. Không nghĩ rằng nàng lại xem trọng chuyện hôn nhân của hắn đến vậy. Nhan Mạc Oa hắn sống tận trăm năm, vẫn chưa nghĩ đến việc bản thân cần một uyên ương để bạc đầu giai lão, thế mà nàng đã lo lắng giúp hắn rồi?

- Đùa ngươi đấy... Chủ nhân của Thanh Lâu đó là kẻ gom tin tuyệt mật, nên tất nhiên phải đến đó? Thế ngươi thì tính sao? Là đói quá đi vào, hay vào nhầm tiệm?

Đôi huyết nhãn lóe lên nhìn sang nàng, nghĩ một hồi nàng liền thận trọng không nhanh không chậm đáp - Cả hai...

Hắn thở dài một tiếng. Chẳng phải gọi Ế Vũ Phi Táng trông chừng thối nha đầu này đừng để nàng ta chạy lung tung sao? Đã bệnh mù đường lại còn thích chạy bừa đủ chỗ thì ai lại quản cho được?

- Này ngươi có muốn ăn kẹo hồ lô không?

- Không___

Câu nói vẫn chưa dứt thì nàng đã tiến đến ông chủ gần đấy để ghé mua. Lời nói của hắn như thế cũng chẳng mấy quan trọng. Tay nàng chỉ vừa mới với lấy thanh kẹo hồ lô trên tay, miệng liền hạnh phúc tươi cười như hoa. Người cũng không nhỏ rồi nhưng cứ cư xử như một đứa trẻ. Thân ảnh màu hoa đào lại tiến đến bên hắn. Có cười có nói, nàng đưa một cây kẹo sang hắn "A~ nào!" Ban đầu hắn có chút e ngại nhưng rồi vẫn ăn ấy thôi, bảo nàng cứ như thế thì hắn làm sao nỡ không ăn?

- Ngon không?

- Tạm ổn.

- Thế sao? - Nói rồi nàng liền đặt tiếp xiên kẹo hắn vừa ăn sang miệng mình, nếm một miếng nàng lại quay nhìn hắn - Ta thấy ngon mà? Là tại ngươi không thích ăn ngọt?

Những chi tiết nhỏ nhặt này Phong Luyến Vãn có thể không để tâm đến, nhưng đối với Nhan đại thần, hắn có chợp mắt cho qua không thì lại là một chuyện khác. Hắn nhìn hành động vừa rồi của nàng có chút nói không nên lời, sau đó liền chỉ biết gật đầu cho có lệ.

Hôm nay đường xá lại tấp nập đến lạ thường, nay cũng chẳng có đại hội gì đặc biệt nhỉ? Chỉ là người đi kẻ lại đông tịt đường. Vô tình một tên say xỉn nào đó lảo đảo va mạnh sang Phong Luyến Vãn, nơi ấy không may lại là bậc thang, trong lúc cứ nghĩ bản thân sẽ mất đà lăn nhào xuống đất thì đột nhiên tay một ai đó liền vòng sang eo nàng. Nhan Mạc Oa dùng tay đỡ nàng lại, hắn nhìn nàng, sau đó hắn liền vận khinh công bay đến khu rừng gần đó.

Lúc này mây đen dần tản, ánh trăng bạc lại một lần được tỏa sáng. Không cần nhờ vào ánh đèn hoe vàng chốn phồn hoa đô hộ phía dưới nàng vẫn có thể nhìn thật kĩ dung nhan hắn. Khuôn mặt khuất đi bởi bóng đen dần dần hiện rõ, đôi mắt thỏ say đắm nhìn lấy chàng nam tử trước mặt như thể bần thần. Từng khắc một trôi đi, nhưng trong mắt nàng đã không thể chứa thêm bất cứ điều gì rồi. Thời gian như một phép màu kì lạ, nó như thể được tua chậm vậy. Hai bóng hình đang băng sang mặt hồ kia được phản chiếu rõ rệt, theo lực thổi của gió, nó nhòa đi rồi lại từ từ bình lặng trở lại.

Phong Luyến Vãn nhìn vào khuôn mặt anh tuấn đấy không biết đã bao lần, nhưng kì lạ là mỗi một lần nhìn vào lại là một cảm giác khác nhau. Tay nàng khẽ siết. Lại nghe thấy rồi, từng tiếng đập của tim nàng...

Khi đến nơi, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Rồi liền đi sâu vào bên trong, khi đi mắt nàng chưa từng sao nhãng khỏi bóng lưng hắn.

Đôi mắt phượng lần này chớp nhẹ...
Nhìn bóng lưng to lớn trước mắt mà trong lòng lại trở nên rộn ràng đến lạ thường. Ban đầu thì vẫn có chút ngại ngùng, nhưng sau đó nàng liền tùy cơ tóm lấy tay hắn từ phía sau. Cứ nghĩ hắn là loại người không thích "va chạm" nhiều với kẻ khác, nhưng sau đó hắn cũng chẳng có hành động gì tỏ vẻ từ chối, ngược lại, bàn tay to lớn ấy lại nắm chặt lấy tay nàng là chuyện khác. Nàng có chút vui vẻ.

Theo quan cảnh vạn vật xung quanh, bóng hình hai người họ cũng chẳng biết từ khi nào đã sát gần lại với nhau. Ánh trăng như đọc hiểu được lòng người, tuy nó không tỏa ra tia sáng ấm áp của mặt trời buổi ban ngày, nhưng thứ nó có được lại là một sự bình yên đến dịu dàng. Đom đóm xung quanh như thể muốn góp vui mà tỏa sáng, dệt lên trước mắt chính là một khuôn cảnh mĩ miều không thể diễn tả nổi bằng lời.

- Nhan Mạc Oa ngươi muốn đưa ta đi đâu? - Tiếng bước chân dừng hẳn lại trước một cái hố to, Phong Luyến Vãn trong lòng rạo rực nhưng cũng không kém đi sự hiếu kì.

- Bám chắc ta. - Vòng tay sang eo nàng, hắn liền nhảy xuống. Phong Luyến Vãn kinh hãi đến độ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tên bên cạnh mình kéo xuống theo trong khi vẫn còn chưa nghe rõ hết những gì hắn nói. "Wah!?" Nàng chả hiểu vì sao lại có một cái hố sâu như vậy giữa khu rừng? Ai chắc phải nghịp lắm mới bị chôn tại cái hố sâu như thế.

Đồng hành với bóng tối, nàng không ngưng đi việc cầu mong bản thân sẽ yên ổn tiếp đất.

Ánh sáng cuối con đường lóe lên như một tia hy vọng. Mắt nàng chớp nhẹ, không bấy chốc hai người họ đã đứng trên một con thuyền nhỏ.

Đảo mắt nhìn quanh, xung quanh nàng là một biển hoa đào tuyệt mĩ vô song. Hoa đào tán loạn rơi giữ chốn hồng trần, mãn nguyệt tựa viên dạ minh châu soi sáng khắp vùng trời đêm. Liên kết cả hai với nhau, trông nó đẹp tựa mối tình đầu đầy bồng bột của chúng ta. Hương hoa theo gió phả đến bên nàng. So với một rừng đào nở rộ, nàng lại càng muốn gọi nó là kì quan.

Thuyền con cập bến, nàng lại nhí nhảnh tiến đến phía đào nguyên vô tận, nàng thật sự rất muốn nhìn nó rõ hơn nữa. Ngồi lên chiếc xích đu được bày sẵn, nàng lại bắt đầu tận hưởng cảnh đẹp trước mắt.

Nhan Mạc Oa chậm rãi tiến đến bên nàng đẩy khẽ chiếc xích đu mà nàng đang ngồi trên. Luôn miệng hỏi - Ngươi thích không?

Tâm trạng vui mừng của nàng hiện tại chính là câu trả lời chính xác nhất mà hắn cần. - Tất nhiên rồi!... Nhưng ai cũng sẽ biết đến nơi đây sao?

- Không, đây là món quá đặc biệt mà ta dành tặng cho ngươi. Là địa điểm bí mật chỉ ta và ngươi mới biết.

...

- Nhan Mạc Oa, nếu có một ngày ta không còn ở đây nữa, ngươi sẽ tìm ta chứ?

Không khí xung quanh theo lời nàng mà trở nên nặng nề, chỉ duy tên đại ma đầu trước mắt là vẫn chăm chăm nhìn lấy nàng. Hắn thở phào một tiếng. - Lại hỏi ngốc, tất nhiên rồi.

Cơn gió hiu hiu thổi qua đánh tan đi vẻ yên tĩnh của nơi đây, tiếng xào xạc của những cành hoa đào cũng đột nhiên trở nên rõ nghe. Nàng ngước về hắn nở lên một nụ cười, đôi mắt to ấy nhắm nghiền lại, giọng nói pha lẫn sự chờ mong theo gió ùa đến...

- Ta sẽ đợi ngươi. -

***

Đào hoa ba ngàn tán loạn rơi,

Vẫn che không khuất nổi tương nhớ,
Vấn ai kẻ làm loạn tâm ta?
Đợi mãi một câu "Ta yêu người".

___ ___ ___ ___ ___
.


.
.
.
.
.

♥️Khi chap này đủ 40 sao mình sẽ đăng tiếp chap 21 nha♥️


♥️Tiện thể đây là vài ảnh Spoil của 3 chap tiếp theo của Phong Khởi Thương Lam nha.♥️
♥️Nếu mọi người muốn tiếp tục xem Spoil, xin đừng đưa ảnh đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình. Thân!♥️

[NGHIÊM CẤM XEM CHÙA🙂]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC