Chương 19 - Thanh Lâu thật sự rất náo nhiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với luyện đan sư mà nói muốn luyện ra được một loại đan dược tốt, kĩ thuật tất nhiên là điều tất yếu, nhưng ngoài ra đan lô chuyên dụng của họ cũng vô cùng quan trọng.

Một đan lô tốt, ngoài việc chịu đựng được tác động của thời tiết xung quanh, còn phải chịu được công lực luyện dược của chủ nhân họ. Luyện đan với cấp bậc tu tiên cũng như nhau thôi. Một người có kĩ thuật luyện đan tốt thì ách sẽ luyện được loại đan dược hoàn hảo. Song với đó công lực tác động lên lò luyện đan cũng sẽ mạnh hơn. Nếu không chịu được sức ép ấy thì đan lô không chỉ sẽ vỡ nát, mà nhiều khi ngay cả sản phẩm cũng sẽ không có để mà thu hoạch.

Đan lô từ thời thượng cổ luôn được người đời cho rằng là công cụ luyện đan tốt nhất. Nó có thể hòa vào cơ thể của người sở hữu nó, nên khi nào cần đến, nó liền sẽ tự xuất hiện. Hơn thể đan lô thượng cổ còn có thể tăng tỉ lệ luyện thành bất kể loại đan dược nào. Quả thật là tuyệt diệu thế đấy, nhưng Phong Luyến Vãn nhiều nhất cũng chỉ thấy được nó qua những trang sách và dữ liệu được cung cấp bởi Thương Lam Chi Đỉnh, chứ nói thật thì nàng cũng không biết nên đi đâu mà tìm...

- Đó là...!

Không thể ngờ vào thứ mà bản thân vừa nhìn thấy. Hình dáng này, những họa tiết điêu khắc này... Đây chẳng phải chính là thượng cô luyện đan lô trong truyền thuyết sao! Hôm nay nàng lời to rồi!

- Xin giới thiệu với quý vị, trước mắt quý vị chính là luyện đan lô độc nhất...!

- Tôi trả 3 vạn lượng vàng cho luyện đan lô đó! - Chủ trì của Cạnh Bảo Hội lời còn chưa dứt, Phong Luyến Vãn liền từ hồi nào không hay mà chòm lên trước khán đài hô to.

- Vị cô nương này có vẻ biết rõ xuất xứ của đan lô này nên mới trả một lượng tiền nhiều như thế?

Nghi hoặc nhìn sang thiếu nữ với màu tóc ánh cam nổi bật. Kẻ chủ trì liền lên giọng chất vấn. Phong Luyến Vãn cũng không ngần ngại mà trả lời:

- Đó là Thượng Cổ Luyện Đan Lô! Chắc chắn không thể nhầm!

Nói rồi những kẻ xung quanh đều nhao nháo hẳn lên, khán đài trong chốc lát đã trở thành một cái chợ xôn xao cùng cực.

- Vị cô nương này nói không hề sai, đây đích thực là Thượng Cổ Luyện Đan Lô! Và giá thành của nó như cô nương đã nói, giá khởi điểm... Ba vạn lượng vàng!

- Tôi trả bốn vạn rưỡi.

Chất giọng của một nam tử vang lên trong đột ngột. Theo phản xạ Phong Luyến Vãn nhanh chóng đảo mắt theo hướng âm thanh truyền đến. Cách đó không xa, căn phòng bên dưới góc trái của nàng, một nam tử thân mang bạch y, bạch pháp thướt tha xõa dài. Hắn chính là người đã ra giá vừa nãy? Đây chẳng phải là kẻ nàng và Phi Táng vừa bắt gặp khi vào cửa của Cạnh Bảo Hội sao? Nghiệt duyên đây á!? Phong Luyến Vãn chẳng thể nhìn thấy được dung nhan hắn. Bởi chiếc mặt nạ trên mặt đã che tất rồi. Nhưng với kinh nghiệm ngắm nghía soái ca lâu năm của nàng, nhìn thôi nàng cũng đã có thể mạnh dạn đoán đó hẳn là một cực phẩm! Nhưng quả thật nếu không nhờ giọng nói của hắn ta vừa rồi nàng quả sẽ không biết hắn là một nam nhân. Nội nhìn y phục hắn cũng có thể là nữ phẫn nam trang đi?

Mà khoan, hắn ra giá bốn vạn rưỡi thế... nàng ít nhất cũng phải ra nổi năm vạn... Má ơi đây không phải là một số tiền nhỏ a! Thế tiền của hôm nay nàng lời được... xem như hết!

- Bốn vạn rưỡi lần thứ nhất! Bốn vạn rưỡi lần thứ hai! Bốn...!

Thôi chết thì chết vậy! Không tiền trả nhiều nhất ở lại rửa chén!

- Năm vạn! - Nàng thốt lên rõ nghe.

Tựa lưng vào chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh tế, Ế Vũ Phi Táng tay dịnh đầu, tay kê cổ. Có chút hứng thú nhìn nàng, bảo - Ngươi thích đan lô đó đến vậy?

- Đương nhiên rồi! Thượng cổ đan lô mà!

Không chút chần chừ nhanh miệng đáp lại. Nhưng rồi Phi Táng lại cười phá lên một cách khoái chí. Nàng nhìn Phi Táng bằng ánh mắt khinh thường. – Ngươi cười gì chứ?

- Ngươi muốn nghe một bí mật không?

- Bí mật gì?

- Thật ra đan lô đó... là của ta đấy. – Vừa nói, Ế Vũ Phi Táng liền chớp một bên mắt nhìn nàng. Hắn cảm thấy hào hứng đến nổi không để ý đến những tia hắc tuyến hiện hữu trên mặt nàng.

Chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi nàng liền chạy đến, tóm lấy vạt áo Phi Táng không ngừng lắc mạnh, nàng oán giận hét to. – CÁI GÌ!!! NGƯƠI ĐÙA TA ĐÓ À! Có cái đan lô tốt thế sao không cho ta mà đem vào Cạnh Bảo Hội đấu giá!? Mà còn không nói cho ta biết sớm! Làm ta mất cả vạn lượng vàng chỉ để lấy lại thứ mà ngươi đã cho đi! Ngươi thấy như thế có vui không thì bảo!?

Phi Táng nhẹ nhàng rút tay nàng khỏi áo mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn sang Phong Luyến Vãn, tiêu soái đáp – Vui.

Lần này Phong cô nương đây đúng là muốn thổ huyết luôn rồi, tên yêu nghiệt này không phải người! Ai đó hãy cho cái giá cao hơn đi! Nàng đây sẽ tức chết mất!

Đúng như mong đợi ước nguyện của nàng đã được đáp trả, thanh âm thanh thoát ấy lại một lần vang lên – Mười vạn lượng vàng.

Sau đó buổi đấu giá hôm nay cứ thế mà đi đến hồi kết. Nhưng tận trong đáy lòng nàng vẫn ngậm ngùi sự phẫn nộ. Sau khi lấy phần tiền lời từ buổi đấu giá, nàng liền phừng phực bỏ đi mặc cho tên Phi Táng đó đang khắp nơi tìm nàng.

Giờ đây sắc trời đã chìm dần trong xế chiều. Đi không bao lâu thì nàng lại đột nhiên cảm thấy bản thân lạc lõng trong dòng người tấp nập. Nói là lạc lõng thôi, nhưng thật ra là do nàng đột ngột phát hiện bản thân chưa lần nào đến Lang Gia Thành, thôi thì không vòng vo tam quốc để lừa dối bản thân nữa, thật ra là nàng lại mù đường rồi...

Ọc ọc ọc~

Từ bụng nàng phát ra tiếng động, nàng liền ngại ngùng dùng tay ôm bụng, rồi ngước nhìn tứ phía xem có ai để ý đến nàng hay không. Sau đó nàng liền vác chiếc bụng đói rồi chạy bừa vào một quán gần mình để dừng chân.

Khi bước vào Phong Luyến Vãn cứ có một cảm giác là lạ, nhưng bỏ chuyện đó qua một bên đi, quan trọng nhất hiện giờ là điền đầy bụng nàng đã. Lấy từ tay áo ra hai lượng vàng nàng tùy tay đưa cho vị cô nương đang đứng ngay cạnh cửa quán, nàng đoán đây chắc là phục vụ nhỉ. Sau đó nàng thuận miệng lên tiếng - Mang những món ngon nhất của các ngươi lên cho ta.

Vị cô nương kia nghe rồi liền khó hiểu nhíu mày nhìn Phong Luyến Vãn. Nói – Vị... tiểu thư này? Người chắc là muốn ăn ở đây chứ? Hay người đến nhầm chỗ rồi?

- Không a, ta thấy quán của các ngươi nhiều người, phong thủy tốt, ách hẳn là sẽ rất ngon nha!

Nói rồi nàng liền tiến thẳng vào bên trong, những vị kia cũng không biết nên làm gì thêm ngoài việc sắp xếp cho nàng một chỗ ngồi tốt. Dù gì cũng là khách quan của mình, tiền thì đã nhận rồi, kiểu gì cũng không thể đuổi nàng đi phải không?

Sau khi yên phận ngồi xuống, nàng liền nhìn sang bên vũ đài. Bởi nàng nói cái giác quan thứ sáu của nàng quả thật không sai mà. Nơi đây không chỉ đông khách, mà còn có cả vũ công biểu diễn cho xem. Hầy nàng quả là một cô gái biết hưởng thụ nha~

Không lâu sau, các món sơn hào hải vị rốt cuộc cũng được dâng đến tận bàn nàng. Thấy vị tiểu nhị kia đang rót sang ly nàng miếng rượu đào thơm nồng, nàng liền bất giác háo hức mà chợp lấy ly rượu vừa rót. Chỉ điều, vừa mới đặt đến cửa miệng nàng lại sực nhớ câu chuyện buồn không tên của vài hôm trước. Nghĩ rồi nàng e ngại đặt lại ly xuống bàn. Thấy phản ứng của nàng có chút kì quái vị tiểu nhị kia liền hỏi – Rượu không hợp khẩu vị cô nương sao?

- À, không đâu, chỉ là do ta tạm thời chưa muốn uống thôi.

Song, nàng liền nhấc chiếc đũa phỉ thúy trên bàn lên gấp lấy một miếng thịt nhỏ rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Mắt nàng chợt sáng lên, đây quả thật là tuyệt phẩm a~ Ăn ở đây thật đáng đồng tiền mà món nào cũng hảo ngon nha~ Nếu được nàng muốn di cư sang đây sống luôn, chắc cũng không tồi nhỉ? Hì hì~ ngày nào cũng có thể ăn ngon.

- Cô nương quả thật rất kì lạ nha. – Nhìn khuôn mặt vui tươi của nàng, tiểu nhị bên cạnh bất chợt lên tiếng. Phong luyến vãn nhìn nàng ta mà mày khẽ cong lên nghi hoặc.

- Vì sao?

- Nữ nhân đến đây một là tìm phu quân, còn hai là vào đánh ghen, hiếm khi thấy ai vào Thanh Lâu dùng bữa mà không chút chừng chừ như cô nương.

- À à ra là thế, là Thanh... – Câu nói chỉ vừa đến đây, cổ họng nàng liền khựng, vế sau của câu nói liền bị nàng nuốt ngược xuống dưới. Phong Luyến Vãn cười trừ lại một lần nhìn sang tiểu nhị hỏi lại – Ngươi... vừa nói đây là đâu a?

- Vâng, là Thanh Lâu ạ! – Không chút ngập ngừng tiểu nhị liền ngây thơ đáp lớn. Chỉ vừa đảo mắt một hồi liền thấy khách quan trước mặt đang mắt chữ O miệng chữ A nhìn mình. Không biết bản thân đã làm sai việc gì mà khiến vị khách quý trước mặt toát lên vẻ mặt khó hiểu này. Y nhìn nàng rồi hỏi nhỏ - Cô nương có chỗ nào không khỏe chăng?

Tâm trí nàng hiện tại là một mớ hỗn độn, hóa ra đây chính là LẦU XANH trong truyền thuyết a! Chậc, bảo sao vừa nảy biểu cảm của mấy cô nàng đó lại quái lạ đến thế!

- ... Thế, cô nương... Chúc người ngon miệng...

Quay cuồng trong mơ hồ, nàng thậm chí còn không để ý đến lời nói vừa rồi của tiểu nhị. Vì đả kích này đối với cô nàng chỉ vừa mới mười sáu xuân xanh như Phong Luyến Vãn quả thật quá lớn nên nàng liền quyết tâm dùng thức ăn để an ủi cho chính tâm hồn mong manh dễ vỡ của mình. Mà vả lại thì, mấy vị tỷ tỷ nơi đây quả thật người nào cũng là tuyệt sắc giai nhân nha. Tuy là vẻ đẹp của họ đều khác nhau, nhưng không thể phủ định, so với họ nàng còn kém xa...

Nàng thờ thẫn chống cằm hướng mắt lên phía vũ đài được bối trí trăm phần hào nhoáng kia. Đôi phượng nhãn ánh lên vài phần tâm tư. Nhan Mạc Oa hắn sao rồi nhỉ? Bỗng dưng không có cái tên mặt thối kia ở đây lằng nhằng nàng lại đột nhiên cảm thấy có chút không quen... Có lẽ thời gian bên hắn dài rồi nên nàng đã không tự chủ mà dựa dẫm quá nhiều vào hắn chăng?

- Nhan Mạc Oa hắn... sẽ thích loại con gái như thế nào nhỉ?

Hờ hững thốt lên một câu. Quả thật bên hắn lâu như thế, nàng chưa từng thấy hắn đề cập đến chuyện tình cảm gì, cũng chưa từng thấy hắn chấp nhận lời cáo bạch của bất kì một ai. Biết hắn là chiến thần, là đại ma đầu ai cũng e sợ nhưng song với đó kẻ ái mộ hắn cũng chưa từng giảm đi. Nàng cũng thế, nàng nể phục hắn, sự cao lãnh và cường đại của hắn chính là điều nàng không bao giờ có được... Nhưng mà, nói tóm lại thì Nhan Mạc Oa hắn còn trẻ có thể đợi nàng thêm hai năm... nhỉ?

Úi! Nàng vừa nghĩ gì thế này! Đợi gì chứ! Nàng... Nàng mới không tiếc nuối gì hắn! Nhưng nếu được thì...

- Hê hê hê~

- Nè tiểu nương tử~ uống một ly không hả?

Đột nhiên từ phía sau, một tên nam nhân say xỉn chòm về phía nàng, gã tự ý choàng tay sang vai nàng. Nàng cau mày nhìn hắn, vẻ khó chịu hiện rõ.

- Ta không quen ông, đề nghị lấy tay ông ra khỏi vai tôi. – Phong Luyến Vãn không chút kiêng nể lên tiếng.

Chất giọng bất mãn đó khiến gã nam nhân đó đột nhiên cảm thấy mất vui. Hắn nhìn nàng tức giận gắt giọng – Ngươi biết ta là ai không!? Nếu ngươi ngoan ngoãn phục vụ ta, ta sẽ có trọng thưởng!?

Sao? Gã nhầm nàng với những nữ nhân Thanh Lâu?

- Phục vụ ngươi? Xin lỗi đó không nằm trong bổn phận của ta. Hơn nữa... ngươi không xứng.

Đôi huyết nhãn lóe lên một tia sát khi khiến gã bỗng chốc gần như chết ngợp trước nó. Nữ nhân này... không tầm thường. Cũng chính vì thế dục vọng của gã khiến gã càng thêm phấn chấn. Gã đứng dậy nhìn nàng với ánh mắt đầy ham muốn, nụ cười ti tiện cũng theo bản tính mà lộ rõ.

Nàng nhìn gã mà muốn ớn lạnh cả người. Nhan sắc thì chẳng tới đâu thế mà lại dám nghĩ đến việc gạ gẫm nàng? Xin lỗi nhé, không có cửa! Nhìn gã nàng nhếch môi cười khinh tỏ vẻ xem thường.

Để xem ngươi còn gáy được bao lâu!

- Ngươi cười cái gì!?

- À không gì~ Cười vào sự ngu dốt và đần độn của ngươi thôi~ - Trong lời nói của nàng bao hàm cả sự phỉ báng.

Lần này nàng quả thật chọc giận gã rồi. Xông đến, gã định đưa tay đấm mạnh về hướng nàng ngờ đâu lại bị nàng hoàn hảo né đi. Hệ quả là tay gã đấm phải vào thanh trụ đỏ phía sau.

- Xem như ngươi may mắn! – Nghiếng răng nghiếng lợi nhịn lấy cơn đau truyền đến từ tay phải. Gã lại nhìn nàng vênh váo lên giọng.

Trong lúc gã đấm thì nàng cứ như thế né khỏi từng đòn tấn công. Những kẻ bàng quan xung quanh cũng có vài kẻ xông vào ngăn chặn nhưng đều thất bại. Nàng nhìn mà hiện nên nét mặt không hài lòng. Đùa nàng hay gì nam tử hán đại trường phu thế mà ngoài việc đến Thanh Lâu ra thì chẳng làm được điều gì ra trò à? Mấy tên nàng còn yếu hơn cả nàng sao?

Được rồi...

Trong cú đấm tiếp theo của gã, Phong Luyến Vãn hoàn hảo tóm gọn trong lòng bàn tay. Nàng giữ chặt lấy tay gã rồi dẻo dai nhảy ngửa về sau. Phần tay trái chỉ vừa định quơ ra liền bị nàng mạnh tay giữ lấy rồi siết mạnh về sau lưng cùng với cánh tay phải. Dùng chân đạp mạnh vào lưng gã, khiến gã mất đà ngã mạnh trên sàn. Cằm gã va mạnh với mặt đất, khiến cho quai hàm gã trẹo đi, nhưng đến đó vẫn chưa hết. Nàng kéo mạnh tay gã về sau khiến cho thân trước gã nhọc nhằn ngửa sang sau, nàng cứ việc giữ lấy tư thế này cho đến khi người gã vang lên vài ba tiếng ‘cốp’ mới chịu buông lỏng tay. Nàng đã thẳng tay bẻ gãy khớp tay hắn...

- Chậc, yếu như sên ấy.

- Ngư... ngươi nói gì!? – Gã dùng những sức lực còn lại trừng mắc sang nàng nói.

- Bổn đại nương nói ngươi yếu như sên.
_____ _____ _____ _____ _____ _____

Trong căn phòng kín không người, hiện lên thân ảnh của hai nam nhân. Một kẻ khí chất kiêu ngạo, mang một vẻ đẹp tiêu soái. Kẻ còn lại bạch pháp ba nghìn sợi xõa dài khí chất lãnh đạm, là nam nhân nhưng lại mang một nét đẹp thoát tục say đắm chúng sinh.

- ...Thế lần này ngươi gọi bổn tôn đến chỉ để nói về việc này? – Nhan Mạc Oa nhìn sang kẻ ngồi đối diện, chất giọng lười biếng kèm theo một ít vô tình khẽ vang. – Văn Nhân Túy?

- Đúng. – Kẻ đối diện cũng không kém cạnh, sự lãnh đạm và vẻ ngoài thanh cao bao trọn lấy người anh khiến ta không đời nào hay biết kẻ này đang nghĩ gì.

- Thế được, bổn tôn cũng không muốn dài dòng với ngươi.
- Á!!! Xin đừng đánh nữa! Sẽ chết người a! – Âm thanh ầm ĩ vang đến từ phía ngoài cửa làm gián đoạn sự yên tĩnh trong căn phòng này.

- Ngươi tránh ra! – Thanh âm này vừa vang lên, toàn thân Nhan Mạc Oa liền khựng lại. Đây chẳng phải là âm điệu của nha đầu đó?

Đan xen với một phần lo lắng. Hắn không nhanh không chậm tiến bước sang phía cửa phòng đồng thời khuôn miệng có chút nghi hoặc lên giọng – Phong Luyến Vãn?

Tình cờ bắt gặp sắc thái hiếm có của Nhan Mạc Oa, Văn Nhân Túy quả thật có chút bất ngờ. Vẻ mặt lo lắng đó... Một đại ma đầu như hắn mà cũng có sao? Nghĩ rồi anh phì cười, thâm tâm thầm nghĩ không biết phải là một người như thế nào mới có thể khiến hắn thoát chốc lộ ra biểu cảm như này nhỉ? Phong Luyến Vãn sao? Anh sẽ nhớ cái tên đó.

Đưa đến từ hư không là một thanh âm quen thuộc, nghe được nó nàng nửa tin nửa ngờ hắn thế mà lại đến chỗ như này? Nhưng cũng chính vì đầu óc cứ mê man đâu đó mà Phong Luyến Vãn đã giẫm phải gì đó bất chợt mất đà ngã phịch xuống đất. Hơn nữa trên y phục nàng cũng vô tình vướn phải vài vết tương đỏ.

Cũng vừa đúng lúc ấy cánh cửa phòng hắn mở ra, thu trọn vào tầm mắt hắn chính là cảnh tượng: một cô gái nhu nhược đang nằm gọn trên đất lạnh và những vết máu đỏ hiện rõ trên bộ y phục hồng đào, theo đó chính là lũ người xem náo nhiệt đang đứng xung quanh và một tên nam nhân đáng khinh đang trườn dậy để tiếp tục cho đợt tấn công tiếp theo.

Nhìn bộ dạng thảm hại ấy của nàng hắn liền nhíu mày, theo đó toát ra từng hắn chính là luồng sát khí có thể giết chết người.

Dám đụng đến người của ta, thế các ngươi quả thật chán sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC