chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Linh sau khi trở về, bán đi linh thạch và linh thú cô săn được, cũng thu về một bội tiền, tất cả cũng có phần Lạc Lạc nâng giá.

Lạc Lạc bái sư cũng không giám tùy tiện nói cho cha. Cha cậu sẽ muốn nhúng tay và muốn gặp Tiêu Linh mất. Nhưng vì Tiêu Linh vốn là kẻ tùy tiện, không muốn thu cái đồ đệ phiền phức, Lạc Lạc cũng biết ý không có nói cho ai.

Dùng tiền kiếm được, Tiêu Linh bắt đầu vung tiền như rác mua cái đồ tốt. Sau trận đánh bát xà, Tiêu Linh rút ra bài học : đánh nhau cận chiến quá mất sức hút . Vậy nên dùng tiền đập. Kẻ địch mạnh ? Không quan hệ , dùng đồ đập.

- Linh Linh, chẳng nhẽ cô không định chọn cho mình cái 'nghề'?- Cửu Cửu lo lắng hỏi.

Cái con nhóc này, cứ tưng tửng như vậy có ngày cũng bị người khác đập, vận khí tốt cũng chỉ là nhất thời, làm gì có mãi được .

- hừ, đương nhiên là phải chọn rồi. Ta cũng muốn nâng tu vi cao một chút, sau này ra đường, phất cái ống áo cũng bá khí - Tiêu Linh lựa chọn tùy tiện mấy cuốn sách tại quầy bán hàng dong.

- Hử? Đại tỷ định làm triệu hồi sư?- Lạc Lạc hiếu kì hỏi.

Thú thật là, cậu chưa từng thấy Tiêu Linh có linh thú hay giống như người luyện võ thuật bình thường. Thậm chí trên người cũng không có 1 tia nguyên khí. Nhưng không hiểu sao Tiêu Linh lại mang đến cho cậu cảm giác sùng bái, quyết tâm muốn bái sư. Là xuất phát từ tiềm năng ẩn tàng? Sự thần bí và khí chất lạ lẫm từ con người nàng hay ... 1 thứ gì đó ?

- Triệu hồi sư á? Có quá nhiều loài vật xấu xí, không xấu thì yếu gà. Dù ngồi trên lưng linh thú cũng khá ngầu đấy, nhưng điều khiển nó là cả một vấn đề. Linh thú mình xấu so với đối thủ nhìn trông cũng rất mất mặt, thà rằng dùng nắm đấm chính diện còn hơn.

Triệu hồi sư cái nghề cao cấp này cũng dám chê. Đại tỷ không hiểu hay quá ngưu bức đi ? Vế đầu bị loại, bởi ai từ khi sinh ra trên đại lục Karta cũng đề biết nhưng cụm từ : cường giả, triệu hồi sư, luyện dược sư, võ sư,... còn vế sau, cũng có thể là đúng.

- Vậy tỷ muốn làm nghề võ sư hay luyện dược sư - Lạc Lạc càng cảm thấy hiếu kì.

- Không thích, võ thuật đánh tay đôi ta không bì kịp lại dễ dàng chật vật nhem nhuốc, luyện dược sư lại quá yếu gà, ta không muốn cả ngày cắm cúi đọc sách thuốc.

- Thế tỷ muốn làm gì - Mặc Liên đẩy nhẹ Lạc Lạc ra, nghiêm túc hỏi.

- ma pháp sư -

- Ma pháp sư ?- Hai người, một thú đồng thanh nói .

- Đúng, ma pháp sư vừa ngầu lại không cần phải cận chiến. Quyền trượng vung lên cũng đủ 1 loạt võ sư bay xa 4 dặm- Tiêu Linh vừa kể vừa không tự chủ nộ ra ánh mắt si mê.

Ma pháp sư? Đối với họ là cụm từ không quá phổ biến. Nhưng đối với Tiêu Linh lại quá quen thuộc .

Ở kiếp trước, trò chơi thực tế ảo được ra thị trường, cô là người đầu tiên có thể mua nó. Trò chơi thực tế chính là nhập vai, hóa thân. Người chơi mua một cái buồng , dùng chứng minh thư và hộ tịch để đăng nhập. Sau khi kết nối với sóng điện của não, người chơi được trải nghiệm thực tế . Game có chia ra rất nhiều nghề : ma pháp sư, dược sư, chiến sĩ... Tiêu Linh từng một thời trầm mê vào nó. Đến hiện tại ngay cả ngủ mơ cô cũng có thể vẽ trận pháp.

Nhưng không biết cái dị thế này có thể đưa game vào không. Cô không nghĩ trận pháp có phát huy tác dụng nên vẫn chưa thử qua.

Cô phải tìm hiểu kĩ thế giới này một chút, xem có thứ nào tương tự như vậy không.

- "Cửu Cửu, ngươi từ thời kì hồng hoang đúng không ?"- Tiêu Linh mỉm cười nhìn Cửu Cửu, mặc dù không mở miệng nói, nhưng không hiểu sao trong đầu Cửu Cửu nghe thấy tiếng của Tiêu Linh.

" Ngươi..." Cửu Cửu kinh ngạc trừng mắt, đây là thuật kết nối từ trí năng của đối phương, giống như một công cụ truyền tin. Nói dễ hiểu hơn chính là nói chuyện qua ánh mắt.

Mặc dù thứ này không phải thuật cao cấp gì, thậm trí quá đỗi thân thuộc, người nào cũng có thể học. Nhưng thứ này từ lâu đã bị thất truyền, tại sao Tiêu Linh biết.

Nhìn biểu cảm king ngạc của Cửu Cửu, Tiêu Linh câu môi hài lòng .

- Ta lấy thứ này - Tiêu Linh không có trả lời ánh mắt nghi hoặc của Cửu Cửu. Cô quay sang chủ quầy, muốn tính tiền cuốn sách cũ trên tay.

Cuốn sách mặc dù cũ nhưng không có ố vàng hay nhàu nát, cuốn sách khá mỏng, màu sắc bắt mắt vàng kim, trên bìa có khắc chữ nổi " bí tịch tung hoành thiên hạ " . Nhìn qua quả thực tục khí , nhìn tên sách liền biết sách lừa đảo. Ai thèm rảnh rỗi đặt mắt đến cuốn sách vớ vẩn này.

Nhưng chính vì dòng chữ và màu sắc đã thu hút Tiêu Linh. Mở ra mấy trang đầu, quả thật sách không có nói khoác . Sách được viết bằng chữ cổ, người viết chữ khá khó để dịch, luận mãi mới nhìn được một chút. Nhưng pháp trận bên cạnh mới là thứ Tiêu Linh đáng chú ý. Nhìn có vẻ lừa đảo nhưng cái trận pháp này quá quen thuộc đối với Tiêu Linh .

- " Đó là "- Cửu Cử kinh ngạc, vội nhảy lên vai Tiêu Linh để nhìn kĩ cuốn sách .

Nó có mùi ma pháp, chính xác là của yêu tộc. Dù trôi qua mấy trăm vạn năm Cửu Cử cũng không nhầm lẫn được mặc dù khí tức đã mờ nhạt rất nhiều .

- Chúng ta trở về trước, ngày mai ta tìm cho ngươi thứ tu luyện phù hợp với ngươi - Tiêu Linh hài lòng nhìn biểu cảm của Cửu Cửu liền chắc chắn đây là thứ tốt.

Người làm ra cuốn sách cũng có ý tứ. Cố tình tạo ra vẻ ngoài tục khí, lóe mù mắt để người khác nghĩ rằng nó lừa đảo. May mắn Tiêu Linh cô vận khí tốt, lại thích những thứ bắt mắt nên mới vớ được cuốn sách này.

__________

Trở về gian biệt viện nhỏ mới mua. Tiêu Linh không thích đến Quốc Tử Giám nên đã xin nghỉ, cũng mua căn nhà để dọn ra ngoài ở, bạch mã vương tử cũng được Tiêu Linh mang theo, chăm sóc đặc biệt tại sau viện.

Trở về phòng khóa cửa lại. Cửu Cửu lẩm bẩm mấy câu, một kết giới tạo ra.

Lần đầu mới thấy Cửu Cửu sử dụng pháp thuật đấy .

Nhưng không để Tiêu Linh tò mò lâu, Cửu Cửu liền vào ngay vấn đề chính.

- Cái thứ đồ này không ngờ vẫn tồn tại . Ngươi biết nó sao ?

- Ma pháp ?

- Ta không biết cách ngươi gọi nó như thế nào. Nhưng đây là bí tịch trận pháp. Ngươi muốn trở thành trận pháp sư ?- Cửu Cửu nghiêm túc nói.

- Đúng - Cửu Cửu vừa nhắc tới trận pháp, Tiêu Linh không kiềm chế được hai mắt tỏa sáng .

- Cũng có thể a! Tùy tiện cho ngươi chơi đùa, nhưng học tập vẫn phải ra học tập. Trận pháp không phải vui liền học, ta thích thì ta chọn. Mà là nghề chọn người. Ta cũng không trông đợi vào việc ngươi có thể học hay không , nhưng ngươi cần nâng cao tu vi bản thân, nguy hiểm cũng không thể trông chờ vào ta...

- Ngươi là cái mù đường .

- Không cho cắt đứt ta nói chuyện, ta thực sự nghiêm túc .

- Ý nói là ngươi yếu gà , không trông cậy được ?- Tiêu Linh giả ngây thơ, vô tội nghiêng đầu .

- Câm miệng !!

- Ai nha~ bị ta chọc đúng tâm đen

- Chớ nói loạn, ta mới không phải. Ta thực bá - Cửu Cửu xù lông .

- bá đến lỗi mấy ngàn năm vẫn chưa hóa nổi hình người ?

- ....- Không phải !

Cuối cùng vẫn bị Tiêu Linh xoay vòng vòng khiến Cửu Cửu quên béng mất đề tài.

_______________

Mặc Liên được Lạc Lạc nắm tay, dẫn đi dạo phố . Đại tỷ nói dẫn Mặc Liên đi chơi ngày mai liền dạy hắn võ .

Hắn tin cái quỷ!! Mấy ngày rồi vẫn lấy cái lí do khoác loác. Nhà ai có sư tôn bỏ bê đồ đệ thế không ? Mặc dù có chút bực bội nhưng dẫn Mặc Liên đi chơi cũng không tệ.

Chỉ là Mặc Liên quá nổi bật, khiến hắn cũng ảo não a.

- Lạc Lạc, ngươi nói xem , Linh tỷ suốt ngày đóng cửu phòng làm gì chứ - Mặc Liên lên tiếng.

Lạc Lạc nhìn thoáng qua Mặc Liên ảo não lắc cái đầu hồng .

- Không biết nha, ta từng đẩy cửu vào nhưng không vào được. Phòng cũng yên tĩnh tuyệt đối. Nếu không phải ăn cơm đại tỷ còn mò ra, ta liền tưởng tỷ chết luôn rồi .

- Ồ !- Mặc Liên ồ một tiếng, không quan tâm nữa, bắt đầu hòa nhập với thế giới này .

Tiêu Linh mấy hôm nay làm trò ngoan, mang sách theo Cửu Cửu học mấy cái trận pháp .

Trận pháp cũng không phải dễ học, còn phải tùy thuộc vào tư chất. Vẽ trận bày trận cũng khá tốn linh khí . Cửu Cửu liền dạy Tiêu Linh mấy chiêu đả thông linh mạch, dẫn khí nhập thể .

Cái thân xác này quả thật phế vật, ngồi mất 3 canh giờ, linh khí vẫn chưa vào được một phần . Càng ngồi thiền dẫn linh khí nhập thể, Tiêu Linh càng cảm giác đói bụng. Muốn mò ra ngoài ăn một chút, nhưng Cửu Cửu hạ trận ở cửa, không mò ra được .

Tiêu Linh nhàm chán tiếp tục dẫn linh khí . Sau 20 phút liền không chịu được, quá đói rồi .

Cô mò vào trong không gian, xem xem có thứ gì ăn được . Lục ra chỉ có mấy thứ đồ linh tinh cô đút vào và một viên linh thạch bát xà mấy hôm trước bắt được.

Cầm trên thay linh thạch vàng trong xuốt tỏa ra ánh sáng nhạt. Nhìn trông có chút giống thạch . Trông thật ngon ~

Tiêu Linh không tự chủ cắn một miếng.

Răng rắng ___

A không phải tiếng răng cô gãy mà là linh thạch.

Cô kinh ngạc nhìn linh thạch bị mất một phần, 1 phần vỡ vụn cô vẫn ngậm trong miệng.

Linh thạch cắn được ?? Có thể ăn được sao ?

Nhuốt xuống đến cổ họng, lập tức vụn linh thạch liền hóa thành thể lỏng. Cô bỗng cảm thấy thật dễ chịu, cả người sức sống mãnh liệt.

Tiêu Linh ăn nốt linh thạch còn lại. Mùi vị linh thạch nhạt nhẽo giống như ăn đá băng . Nhưng ăn vào cảm giác linh khí tập trung rất nhiều xung quanh cô. Chúng chen chúc nhau chui vào đan điền .

Không ngờ linh thạch có hiệu quả như vậy ! Chẳng mấy chốc đan điền liền đầy linh khí .

Cửu Cửu có nói khi linh khí đã đầy, liền dùng linh khí mà tập vẽ mấy cái trận nhỏ, dễ hiểu mà nó chép ra thẻ tre. Dùng hết linh khí lại vận cho đẩy rồi lại học vẽ trận. Cứ như thế tu vi sẽ dần tăng một chút . Mặc dù tăng nhích một chút nhưng thịt muỗi vẫn là thịt, cố gắng mấy lần ít ra cũng có thể luyện đến tu vi nhập môn .

Nhập cái con khỉ ? Cái bản mặt khinh bỉ trước khi ra ngoài của Cửu Cửu, cô vẫn còn nhớ dõ. Khinh cái gì chứ, tỷ đây cố gắng bỏ ra thời gian lớn như vậy cũng chỉ nhập môn ? Cứ trống mắt xem, tỷ đây sẽ tung hoành thiên hạ.

Cửu Cửu : Bệnh lại tăng cao rồi... -_-

Giải quyết xong việc tu luyện . Tiêu Linh học cách trở thành sư tôn gương mẫu.

Cô dẫn Lạc Lạc đi rừng rậm Phù Quang vì theo cô nghĩ nó là nơi yên tĩnh và ít người đến nhất .

Khu rừng vắng lặng nên nghe thấy tiếng của Tiêu Linh rất dõ dàng .

- Tay nâng cao một chút, chân thẳng 90⁰ so với chân còn lại . Chân kia đứng bằng mũi chân - Tiêu Linh chắp tay sau lưng, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị.

- Đại...

- Gọi sư tôn - Tiêu Linh nâng tay, vỗ đầu Lạc Lạc một cái .

- Sư tôn... môn võ này có chút kì lạ - Lạc Lạc đứng một chân, khó giữ được thăng bằng nghiêng ngả .

- Hừ, ngay cả cái này cũng không học được, vậy dẹp võ đi - Tiêu Linh tỏ vẻ tức giận .

- Không, không ta học - Lạc Lạc cuống cuồng nói . Mặt cũng trở nên nghiêm túc. Thật là một đồ đệ có ý chí, nghị lực cao.

Buổi tập diễn ra không cần dùng kiếm. Lạc Lạc bị dạy mấy động tác kì lạ có chút ngốc. Cái dáng yểu điệu này có phải múa không thế ?

- Tốt lắm, bây giờ thì ưỡn ngực ra đằng trước, một chân dơ đằng sau, hai tay dang rộng đồng thời nhảy lên như một chú thiên nga .

What ?? Thiên nga ?

- Sư tôn có nhầm lẫn không vậy ? - Lạc Lạc nghi ngờ nhíu mày .

- Lú lẫn gì ở đây. Tại do thân thể ngươi không hợp học võ , ta rèn cho ngươi công thức gia truyền giúp cơ thể dẻo dai .

Cửu Cửu : Lại loạn nói mò rồi __ :)

- Chà không ngờ mới một hôm đã tiến bộ như vậy, ngươi rất có tiềm năng múa ba lê nha- Tiêu Linh hài lòng vỗ tay tán dương .

- Ba lê ?- Lạc Lạc càng tỏ ra nghi ngờ. Cái từ ngữ này hắn chưa từng nghe qua. Không phải là đại tỷ hố hắn chứ ?

- Khụ... khụ. Ba lê cũng là một nghệ thuật - Tiêu Linh tay nắm quyền, đặt cạnh miệng. Đảo mắt lảng tránh ánh mắt nóng rực của Lạc Lạc.

- Sư tôn, thứ ta học là võ thuật .

- Hừ, ngươi thì biết cái gì. Đánh nhau cũng phải nghệ thuật, kẻ thù nhìn mới hốt hoảng - Tiêu Linh gõ đầu hắn một cái.

Lạc Lạc ôm đầu, không hiểu :

- Thiên nga liền làm cho kẻ thù hốt hoảng ?- Không phải liền ngẩn người vì bị chọc cười chứ? Lạc Lạc nói câu trước, câu sau không giám nói ra .

- Đúng, khi ngươi học võ kết hợp với múa ba lê, vừa giúp ngươi có tạo hình đẹp mắt, vừa giúp ngươi dẻo dai lé tránh đòn tấn công và đặc biệt còn làm kể thù lộ ra sơ hở. Đúng, chính là như vậy - Tiêu Linh trợn mắt nói khoác. Nói xong, cảm thấy mình nói cũng có lí liền gật đầu tán thành.

Cửu Cửu : =.=

Mặc Liên : ?

Lạc Lạc : A... thì ra là như thế.

- Sư tôn! Đồ đệ đã hiểu dụng ý của sư tôn - Cách học độc nhất vô nhị này chắc chắn có chỗ tốt.

Vì không phụ lòng sư tôn không màng võ gia truyền cũng truyền thụ cho hắn. Hắn nhất định phải cố gắng .

- Linh tỷ, Lạc Lạc học cái gì vậy. Ta có thể tham gia sao ?- Mặc Liên cảm thấy nghe cũng rất thú vị, liền tò mò muốn tham gia.

Sau đó Mặc Liên cũng nhập cuộc. Mặc Liên tốc độ học cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc liền sắp bắt kịp Lạc Lạc. Lạc Lạc cũng xấu hổ khi Mặc Liên học nhanh như vậy thì càng thêm nghiêm túc học .

- Được rồi, ngươi thử dùng kiếm luyện võ ta xem, những động tác mà ngươi được dạy bởi cha ngươi á .

- Vâng - Lạc Lạc cầm kiếm, dựa theo những gì đã được học mà tái diễn lại.

Võ công này cũng không tệ chỉ là chưa dứt khoát, tay kiếm còn chưa chắc, mấy động tác còn luống cuống .

Có mấy động tác không phù hợp hắn lắm. Võ công phải phù hợp với tính cách, người nghiêm túc thẳng thắn nên dùng những võ công dứt khoát, gọn gàng. Người dễ vui vẻ liền luyện võ theo tâm trạng, võ công dẻo dai, đường nét nghệ thuật , người tùy tính cũng phải có võ công phù hợp. Mà võ công của Lạc Lạc lại quá mạnh mẽ, không phù hợp với hắn . Ngay cả vũ khí này cũng không phù hợp với tay cầm.

Kiếm tuy tốt nhưng dùng cho người khác sẽ phát huy tốt hơn. Lạc Lạc cầm kiếm này, nhìn tổng thể có chút rối mắt, vướng víu.

- Tốt, Lạc Lạc. Ngươi dùng thử cái này- Tiêu Linh hô dừng lại, từ trong không gian rút ra 2 cái ám tiễn.

- Ngươi tập đến động tác 13 liền nghiêng người phi nó .

- Vâng - Lạc Lạc nhận lấy ám tiễn, cũng nghiêm túc làm theo lời cô nói .

- Đúng, dừng lại. Đoạn đó ngươi thử cải biến động tác thế này - Tiêu Linh diễn tả mấy động tác, sau đó đột ngột xoay người lên không trung, làm cái động tác đẹp phóng ra ám tiễn .

Lạc Lạc hai mắt tỏa sáng. Đại tỷ cũng quá ngầu rồi, vừa nhìn vài chiêu liền có thể tự cải biến .

- Ngươi thử .

- Vâng !

.......

- Còn một chiêu trò khác, nếu như ngươi phóng ám tiễn thất bại, liền phải đổi ngay cách này .....- Tiêu Linh vừa chỉ bảo vừa tham gia đánh cùng Lạc Lạc .

- Khi đối thủ nộ ra 1 tia sơ hở lúc ngươi phóng ám tiễn. Liền dùng tốc độ lớn nhất của ngươi, lao đến rút kiếm chém. Nếu như kẻ thù tránh được liền sang kế hoạch C. Đó là " chém bừa " ...

___________

Hoàng Bắc Nguyệt không ngờ sẽ không giống như mình dự đoán. Bị Lạc Lạc xông đến, thành công rạch một đường .

Tốt, đánh cũng không tệ. Hoàng Bắc Nguyệt thưởng thức cong môi cười, tăng thêm 1 chút nghiêm túc . Đánh trả lại Lạc Lạc .

Khi mình giao đấu, bất kể là người thân cũng không được lương tay. Một khi đã đứng trên khán đài lục thân cũng không nhận. Dù có là người ngươi kính trọng nhưng khi luận võ cũng không được lương tay, ngươi càng lương tay càng thể hiện bản chất mềm yếu dễ tác động. Bởi, cường giả sinh ra từ trong băng tuyết, mạnh mẽ, tuyệt tình và kiêu ngạo . Sư tôn có nói, đánh đến khi nào hắn thắng, đánh đến khi nào người kia nhận thua hoặc chính hắn thua. Nhưng khi đối đầu với kẻ thù chỉ được thắng , nếu không hắn không thắng thù không chỉ đơn giản là thua mà còn bán mạng.

Hắn không cần quan tâm, Hí Thiên có bị thương hay không. Cường giả thì không coi trọng vết thương nhỏ, hắn không cần bận tâm .

Nghe theo lời Tiêu Linh nói, Lạc Lạc càng ra tay mạnh bạo hơn , ánh mắt hắn kiên định và nghiêm túc .

Hoàng Bắc Nguyệt càng cảm thấy tốt, động tác cũng nhanh một chút, dồn Lạc Lạc vào thế bị động .

Khi mũi kiếm xẹt qua, Lạc Lạc chỉ nhớ tới động tác thiên nga đập cánh xoay vòng . Quả thật hắn đã dùng cách đó để tránh lé .

Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên dừng lại kiếm, ngớ người nhìn Lạc Lạc với động tác múa ba lê .

Kì quái !! Sặc cười chết mất thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh không được hủy hình tượng .

Nhân cơ hội Hoàng Bắc Nguyệt đang tự ổn định bản thân mà không tập chung vào cuộc đấu, Lạc Lạc rút ám tiễn phi tới .

Hoàng Bắc Nguyệt bị đánh đột ngột, liền tránh lé nhưng ám tiễn cũng xượt qua gò má tạo thành vết cắt màu đỏ.

Chiêu trò này, hồi trước nàng từng thấy qua trên tivi. Dõ dàng phi lí. Tại sao Lạc Lạc có thể làm được ?

Nàng đã quên mất, bất kể người luận võ cùng mình là ai, cũng không thể khinh thường .

- Ngươi đánh rất tốt, không biết có phải ai dạy ngươi không nhưng cũng rất tuyệt - Hoàng Bắc Nguyệt tán thưởng. Tay ra đòn tàn nhẫn .

Sư tôn còn dạy một chiêu cuối. Kẻ địch mạnh khi đánh cận chiến, một là chuồn. Nếu như tình thế không chuồn được liền vung kiếm " chém bừa ".

Thân ảnh của Hoàng Bắc Nguyệt, lúc ẩn, lúc hiện giống như tàng hình khiến Lạc Lạc không thể phân biệt được phương hướng . Hắn chỉ còn cố nhớ lại vài câu nói ngắn ngủi của Tiêu Linh.

Trong thiên hạ, kẻ mạnh có rất nhiều, đa số những người ấy dựa vào tốc độ. Khi ấy ta càng không thể dạy thoát . Dùng mũi kiếm chỉ lên trên trời, tai nghe tiếng gió, tiếng động ở đâu liền vung kiếm chặn đường. Nếu không thể, dùng vận tốc của mình tùy tiện chém .

Lạc Lạc chém loạn xung quanh, dịch chuyển trên diện rộng, dồn Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện.

Hai người lao vào đấu kiếm đôi . Tốc độ của Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh, đánh cũng có quy luật nhưng Lạc Lạc vung kiếm điên cuồng , loạn xạ khiến người khác không thể đoán được 1 giấy tiếp theo hắn sẽ chém về phía nào để kịp thời tránh .

- Đủ rồi Lạc Lạc - Tiếng phụ thân nghiêm nghị vang lên.

Hoàng Bắc Nguyệt tránh thoát, sửa lại y phục chật vật .

- Phụ thân !- Lạc Lạc xoay người hô .

- Tiểu tử này, thật không biết tôn trọng người khác - phụ thân Lạc Lạc sủng nịnh gõ đầu hắn trách cứ.

- Ta không biết Hí Thiên các hạ sẽ ghé thăm. Để ngài phải chê cười rồi .

- Không có, ta đến tìm Lạc Lạc thiếu gia. Võ công hắn luyện cũng không tệ - Hoàng Bắc Nguyệt xa cách mỉm cười.

- Aiz~ tiểu tử này vẫn rất đáng lo. May mắn nhờ có Hí Thiên các hạ chỉ bảo - Phụ thân thở dài. Quay đầu đuổi đuổi Lạc Lạc đi .

- Ha ha, không có. Ta còn nghĩ là ngươi dạy hắn mới tốt như vậy .

Phụ thân được Hoàng Bắc Nguyệt tán thưởng liền cảm thấy có chút vui mừng. Con trai được Hí Thiên đánh giá như vậy chắn chắn sẽ tốt. Nếu Lạc Lạc có hợp mắt Hí Thiên, liền để tiểu tử ấy đi theo bái cái sư phụ, sau này nhờ Hí Thiên chăm nom, dạy dỗ. Hắn không phải lo sợ tiểu tử đó khi không có hắn sẽ bị kẻ khác bắt nạt. Nghĩ vậy, hắn liền chắp tay, giọng nói mang theo 1 tia tôn kính :

- Nhờ Hí Thiên các hạ nhận Tiểu Lạc làm đồ đệ .

- Không tốt, phải nghe theo ý kiến của Lạc Lạc thiếu gia - Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu nói. Nhưng trong giọng nói lại chứa đậm sự tự tin. Với cường giả như nàng, ai lại từ trối bái sư ?

- Đúng vậy - Lạc Lạc ló đầu, nghiêm túc nói .

- Tiểu Lạc vậy ý...- Phụ thân tươi cười nhìn Lạc Lạc.

- Con không muốn bái sư - Lạc Lạc cau mày cắt ngang câu nói của phụ thân.

CÁI GÌ ?? Tất cả mọi người đều sửng sốt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không ngoại lệ .

- CON KHÔNG MUỐN BÁI SƯ - Lạc Lạc nhấn mạnh .

- Tại sao ?- Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lẽo quét đến .

- Thực xin lỗi. Ta không thể . Ta đã bái sư tôn rồi - Đối diện với ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt, Lạc Lạc hơi lùi bước, mặc dù sợ hãi nhưng ánh mắt lại rất kiên định nhìn thẳng Hoàng Bắc Nguyệt.

- Hồ đồ, việc bái sư sao thể tùy tiện - Phụ thân tức giận rống.

- Được rồi - Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi ánh mắt, phẩy tay , lắc đầu.

- Hí Thiên các hạ ?

- Việc bái sư ta cũng không thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net