chương 24: Cúc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói tối hôm trước Tiêu gia nơi viện của Hoàng Bắc Nguyệt bốc cháy, ai làm liền đoán ngay được.

Cầm di nương có mấy lần gọi Tiêu Linh trở về nhưng Tiêu Linh đều không hồi âm.

Cô đến tuổi đính hôn rồi, lí do gọi về chắc là cái đó. Cô không đoán ra được mình có trở về nhà hay không, nhưng trước hết phải nâng cao tu vi cái đã.

Con thú giai tam lần thứ n ngã xuống. Tiêu Linh đập cho nó phun linh thạch ra. 1 quả cầu nhỏ bằng nắm đấm, có màu xanh. Là tam giai thể băng .

Băng là thể biến dị, mạnh hơn ngũ giai một chút.

- Sư tôn, người săn bắt tùy tiện như vậy mà mang đi đấu giá các cấp thấp sẽ rất ít người mua - Lạc Lạc mệt mỏi lên tiếng. Hôm nay sư tôn dạy võ cho hắn đúng 2 canh giờ liền mang hắn đi đánh linh thú .

Dõ dàng nói rằng cho hắn đi thực hành nhưng thực chất lừa phỉnh hắn đánh linh thú còn mình thì lấy linh thạch.

Mấy con thú cấp thấp này bán cùng một lúc lại không bán được, còn bỏ vào miệng ăn? Ai dám ăn linh thú ?

Răng rắc - Tiếng linh thạch lần thứ n vỡ vụn vì bị Tiêu Linh cắn.

Lạc Lạc rợn người, chứng kiến lần thứ n vẫn chưa hết kinh sợ. Răng của sư tôn cũng quá sắc rồi! A trọng điểm phải là linh thạch có ăn được sao ??

Lạc Lạc đưa thử một viên cắn thử .

Rắc

Mẹ ơi! linh thạch còn chưa nứt thì răng hắn đã nứt rồi.

- Răng ngươi quá yếu, đừng cắn tùy tiện- Tiêu Linh ghét bỏ, vươn tay thu thập những viên linh thạch kiếm được bỏ vào không gian .

Kì quái, tại sao mấy viên linh thạch này lại không có tác dụng như hôm qua nhỉ ?

Vận công linh khí từng sợi chậm chạp chui vào đan điền. Với cái tốc độ này bao giờ cô mới nhập môn.

Hay phải dùng linh thú cấp cao giống như bát xà ?? Vậy thì thôi khỏi, giai 11 đâu phải củ cải ngoài chợ .

Thu thập mấy linh thú đã ngất xỉu, Tiêu Linh thô bạo quăng một đống vào trong không gian dành riêng cho nhốt linh thú.

Mặt trời ban trưa hơi oi một chút, sửa soạn một chút thành quả của ngày hôm nay Tiêu Linh dẫn Lạc Lạc trở về nhà .

- Linh tỷ - Mặc Liên đứng ngóng ở cửa, cảm nhận được khí tức quen thuộc, vui vẻ hô.

- Lạc Lạc - Lại hướng Lạc Lạc chào hỏi .

- Ngươi gọi ta là tiểu Lạc được rồi. Sư tôn, chúng ta đi ăn trưa- Lạc Lạc ngại ngùng cười, sau đó đánh trống lảng .

Tiêu Linh gật đầu bước trở về phòng của mình. Thay ra bộ y phục đã ám mùi mồ hôi.

Dùng nước lạnh tắm qua loa một chút, lại chải cái tóc gọn gàng . Lúc này mới bắt đầu cùng Lạc Lạc, Mặc Liên đi ăn trưa .

Lạc Lạc vung tiền bao một gian phòng trên lầu hai. Gọi tiểu nhị tới gọi món .

Ăn xong bữa trưa, Tiêu Linh ngồi uống trà ăn điểm tâm, ngắm nhìn đường phố tấp lập bên dưới .

Mặc dù ban trưa mùa hè nhưng vẫn có rất nhiều người. Họ buôn bán 24/24 và người tới mua cũng 24/24.

Có thể nói Nam Dực là quốc gia giàu có, sung túc nhưng số lượng cường giả lại ít so với các đế quốc khác . Nhìn vẻ phồn hoa của nó trước mắt nhưng ai biết được sự mục nát của nó.

Nhắc tới giàu có, Tiêu Linh lại mệt mỏi với chuyện tiền bạc. Không thể dựa vào săn linh thú để sống, thu nhập tiền sẽ không ổn định, săn quá nhiều linh thú lại bị bắt, lại không có linh thú cấp cao để cô tăng cao tu vi. Hảo phiền~

- Đại tiểu thư - Một tiếng hô lớn từ dưới đường làm Tiêu Linh giật nảy mình suýt chút nữa là nhào khỏi cửa sổ .

Thằng khỉ nào gọi đúng lúc thế ? Tiêu Linh lườm xuống dưới đường.

Ôi là nam chính Phong Liên Dực. Đi đâu cũng là tiêu điểm, chẳng khác gì Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn vừa gọi cô một tiếng, lập tức người đi đường hay người đang làm việc đều ngừng độc tác nhìn về phía hắn .

Hắn lớn lên đẹp trai, phong thái ung dung đặc thù của nam chính, giờ môi hơi câu lên trông có chút tà mị. Giọng nói thanh việt, hô một tiếng "đại tiểu thư" nghe thực thích .

A nhược kê ~ Gầy tong tong như con gà, mặt lại đẹp mắt như vậy, lại suốt ngày mặc áo tang chẳng khác gì oán phụ . Đáng sợ. Tiêu Linh quên béng mất hơn nửa tháng trước đi ăn trộm đụng phải Phong Liên Dực. Bị cái người mình coi là nhược kê suýt nữa thọc cho hai nhát kiếm.

- Tam hoàng tử - Tiêu Linh chuẩn mực cười . Trong lòng lại tiếp tục nhả rãnh.

Nam chính thường thường trong nhà có đồ quý. Cô tùy ý lấy đi cây đàn cũng là pháp bảo. Làm con tin mà nhiều tiền như vậy, cô cũng thèm. Tiếc quá ông trời cho cô thông minh, xinh đẹp lại lấy mất tài vận của cô. Đúng là trời kị anh tài, thương mình quá ~

Vì vậy cô phải đối đầu với số phận, tuyệt không bỏ cuộc. Từ hai bàn tay trắng trở thành phú bà bạc tỷ của cả đại lục, lúc ấy chính cô sẽ được lưu danh, mọi người ngưỡng mộ. Cô sẽ có tiền mua kiệu khảm minh châu, ngồi thuyền rồng du ngoạn, mặc đồ thượng đẳng, cổ đeo hắc thạch. Các mỹ nhân sẽ từ từng xếp hàng bồi cô đi dạo thương trường . Ôi tương lai tốt đẹp .

Càng nghĩ, chủ đề nó càng ngày càng xa. Tiêu Linh đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà quên mất ai đó vẫn đang đợi .

Ai đó- Phong Liên Dực :.....

Hắn đỡ chán. Đại tiểu thư này không biết trong đầu chứa cái quỷ gì. Sao có thể trong mọi hoàn cảnh vẫn có thể tươi tỉnh, ngây thơ như thế nhỉ .

_____________

Sau hai ngày suy nghĩ, Tiêu Linh đã quyết định sẽ mở tửu quán. Dùng vốn nho nhỏ của mình để xây dựng tương lai trở thành phú bà bạc tỷ .

Lạc Lạc cũng không cuống cuồng về việc học võ thuật. Hắn cũng muốn như Tiêu Linh, có một phong cách riêng phù hợp với hắn. Thứ hắn có thiên phú không phải ở mảng võ thuật, không có bí tịch tu luyện nào phù hợp với hắn . Hắn cần có thời gian để xác định thứ gì phù hợp, thứ gì mới là duy nhất hắn hướng tới.

Mặc Liên hắn ngây thơ là thật nhưng xét về độc lập và trải nghiệm hắn lại biết rất dõ. Có một số Lạc Lạc không hiểu cũng không ngại ngùng hỏi ý kiến hắn .

Tiêu Linh đi lung tung trên đường, tìm kiếm nơi thích hợp để mở tửu lâu. Bất chợt đường phố ồn ào .

- Tránh đường, tránh đường ! Ngựa điên .

Con ngựa điên hai mắt đỏ ngầu, chạy loạn xạ trên đường lớn mà không bị kiểm soát. Mọi người dồn dập xô đẩy để không làm mồi dưới móng ngựa. Tình thế ồn ào và rối loạn hẳn lên.

Một nữ tử dáng người mảnh mai, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bị mọi người xô đẩy mà trượt chân ngã về phía trước .

Những tấm vải nữ tử mang trên tay vung xuống đất. Cổ chân ẩn ẩn đau nhói khiến nữ tử không thể tự mình đứng lên được.

Vó ngựa dồn dập hướng thẳng về phía nữ tử. Nàng chỉ biết nhắm chặt mắt, mặc cho số phận .

Dù sao thì cuộc sống của nàng cũng không có ý nghĩa.

Trong giây phút chờ đợi cơn đau đớn của cái chết. Bỗng nhiên cảm thấy mình bị nhấc bổng. Nữ tử kinh ngạc mở lớn đôi mắt .

- Không sao chứ ?- Tiêu Linh hạ nữ tử xuống nơi an toàn, ân cần hỏi .

- Ta...- Nữ tử không lắm bắt được cảm xúc của mình lúc này. Khuôn mặt dại ra .

Cổ chân đau đớn khiến nữ tử loạng choạng suýt ngã xuống đất . May mắn Tiêu Linh nhanh tay giữ lấy.

- Cổ chân bị trật rồi ?- Tiêu Linh hơi khom người nhìn xuống cổ chân ửng đỏ.

- Ta.. ta không sao. Thực sự cảm ơn ngươi - Nữ tử ngượng ngùng lúng túng nói .

Lại cảm thấy mình có chút không thành ý :

- Thực sự cảm ơn ngươi. Nếu không hiện tại ta cũng không còn sống. Ta không biết cảm ơn thế nào cho đủ -

Lúc này Tiêu Linh mới đánh giá nữ tử trước mặt. Khuôn mặt cũng không phải thuộc loại mỹ nhân nhưng khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ. Đôi mắt nữ tử to tròn long lanh thanh triệt. Đường nét khuôn mặt nhu hòa dịu dàng. Y phục không hoa lệ, chất vải bình thường. Có vẻ chỉ là dân thường.

- Không cần, tiện tay thôi- Tiêu Linh từ chối lắc đầu. Lại cúi xuống nhìn cổ chân đang run rẩy. Rất đau sao ? Nữ tử khuôn mặt đã tái nhợt, chán toát mồ hôi.

- Báo cái nhà, ta đưa ngươi trở về. Chân ngươi không tiện

Nữ tử hoảng hốt, lúng túng lắc đầu . Dù sao người ta cũng cứu mình rồi, lại phiền người ta nữa thì không tốt.

- Không cần phiền ngươi. Ta không sao, nhà gần đi vài bước.

- Giúp người thì giúp cho trót. Thấy ngươi xinh đẹp, chúng ta gặp mặt cũng là cái duyên đi.

Nữ tử :.... cảm thấy chỗ nào quái quái .

Nữ tử tên Mộ Như Vân năm nay vừa 18, là cái người bình thường, không tu luyện. Đi đường trò chuyện với nàng rất vui. Mộ Như Vân dịu dàng như vẻ ngoài, có chút rụt dè, nhút nhát. Nói với nàng mấy câu Tiêu Linh liền không xấu hổ hô nàng : " Mộ tỷ ".

- Nhà ta đây, ngượng ngùng để ngươi chê cười - Mộ Như Vân vén tóc mai, lúng túng nhìn căn nhà đơn sơ của mình.

Nhìn Tiêu Linh ăn mặc đắt tiền như vậy không phú thì quý. Bộ dáng lại rất thong dong, đặc thù khí chất. Chắc hẳn là cái tu giả. Không biết người ta có ghét bỏ ngôi nhà mình ở không. Nàng là tầng lớp thấp kém, mà người ta tựa ngôi sao xa vời, nàng đứng bên cạnh còn sợ ảnh hưởng tới không khí xung quanh của người ta.

- Mộ tỷ không cần khách khí - Tiêu Linh tươi cười sáng lạng. Nhưng trong lòng thầm nghĩ thế này cũng quá nghèo rồi. Cô cảm thấy Tiêu gia đã nghèo, phủ cũng không lớn nhưng đây còn nghèo hơn. Đáng thương~

Bước vào trong nhà. Đồ dùng ít ỏi có chút thiếu thốn và cũ kĩ. Nếu nói cái gì đáng tiền nhất ở đây chính là tấm vải đỏ cùng mấy cuộn chỉ bên cạnh.

Mộ Như Vân ngượng ngùng bước vào nhà. Nhanh tróng sắp xếp lại y phục đang may dở của mình gọn một chút.

- Ngươi ngồi, uống nước. Ta không có trà tốt, ngượng ngùng ủy khuất ngươi - Mộ Như Vân kéo nhẹ cái ghế, xấu hổ rót chén trà còn ấm trên bàn .

- Không sao, ta không thích uống trà lắm - Thèm trà sữa cơ ~

- Tùy tiện ngồi chơi, đừng để ý - Mộ Như Vân mỉm cười dịu dàng sau đó quay lưng đến hộc tủ, lục ra hộp thuốc .

Ngồi trở lại trên ghế, tự mình nhẹ nhàng miết miết, xoa xoa vết thương.

- Mộ tỷ làm qua loa như vậy sao được ? Không đi mời đại phu sao ?- Tiêu Linh kì quái hỏi.

- Không cần, vết thương không nghiêm trọng. Ta còn phải tích tiền đâu .

- Làm gì a~ Dưỡng nương sao ?

Mộ Như Vân hơi dừng động tác, ánh mắt có chút bối dối . Sau đó nàng bình nhiên như không có việc gì mỉm cười nhưng đôi mắt ảm đạm hơn.

- Ta sống một mình nha. Trước đây có từng sống với ông nội nhưng về sau lại sống một mình.

Thực thảm. Tiêu Linh có chút nhớ ra khi đó, lúc mà cô nhìn thấy Mộ Như Vân bị xô ngã. Lúc đầu nàng ấy có chút hoảng sợ nhưng sau đó lại bình thản, tựa như được giải thoát . Vì không còn lí do gì để sống nên dễ dàng buông xuôi, không chút vướng bận . Nếu là cô, cô cũng sẽ như vậy sao ?

- Mộ tỷ, thật xin lỗi đã động tới vết thương của ngươi .

- Không sao

- Nhưng mà, tỷ phải cố gắng sống tốt. Mình được sinh ra, được ban cho cuộc đời phải biết trân trọng. Sẽ có thứ khiến tỷ muốn theo đuổi sau này mà - Tiêu Linh vỗ nhẹ vai Mộ Như Vân, rực rỡ cười .

- Ân ~- Mộ Như Vân bỗng nhiên ngượng ngùng cói thấp mặt xuống .

Sao thế ?

- Ta đã quên mất, ta còn có một người thân. Ta không thể bỏ chàng ấy mà đi.

________________

Tiêu Linh tò mò, định hóng hớt thêm chút nữa nhưng sắc trời đã không còn sớm . Cô phải trở về nhà.

Mệt mỏi tắm rửa một hồi. Tiêu Linh nhớ tới mình còn có cái đồ đệ. Hai ngày bỏ bê rồi, phải đi hỏi thăm chút .

Thư phòng nhỏ vẫn sáng chưng . Lạc Lạc cả ngày vẫn luôn chăm chú đọc sách. Mặc Liên an tĩnh ngủ gật trên giường trúc.

Thư phòng này được chủ nhân cũ của ngôi nhà xây lên. Họ là hai vợ trồng già lớn tuổi, từ nước khác đến Nam Dực chơi. Không ngờ ở lại chơi chính là ở lại mấy chục năm. Tuổi đã lớn, lão phu nhân muốn trở về quê hương, nếu chết thì cũng muốn chết tại quê nhà. Vì vậy họ đã chuyển đi nhưng đồ đạc vẫn nguyên ở đây. Tiêu Linh không hứng thú sửa sang lại nên vẫn như cũ, duy chỉ cái sân vườn sửa sang một chút. Trồng mấy cây thuốc, hoa hoét , sân luyện võ cùng chuồng ngựa cho bạch mã.

- Ngươi thấy thế nào.

Lạc Lạc quá tập chung vào cuốn sách, không phát hiện ra Tiêu Linh tiến đến. Kết quả tự mình hù mình .

- Sư tôn, người đi sao không phát ra tiếng động. Dọa chết đồ đệ rồi - Lạc Lạc vuốt lồng ngực, an ủi con tim nhỏ bé.

- Ngươi đọc cái gì mà chuyên chú như vậy ? Đến lỗi ta tiến đến mà không biết . Còn đổ cho ta đi không tiếng động - Tiêu Linh khoanh tay, nhướng mày.

Lạc Lạc cúi người nhặt lấy cuốn sách vừa bị quẳng xuống đất.

- Đồ đệ đọc nó cảm thấy thú vị - Lạc Lạc đưa quyển sách đến trướng mặt Tiêu Linh.

Tiêu Linh thoáng nhìn qua, đọc không hiểu cái gì nhưng nhìn tổng thể là sách y .

- Ngươi thích học nó ?- Tiêu Linh nghi hoặc.

- Ân, đồ đệ thấy nó thật thú vị, đồ đệ có thể học nó sao ?

- Tùy tiện. Y tu cũng là cái nghề tốt, nhưng ta không biết cái này, ngươi phải tự mày mò thôi. Nhỡ đâu ngươi tự học thành tài, dùng cái này cũng tốt - Tiêu Linh xoa đầu Lạc Lạc mấy cái.

- Ân, ta sẽ học tập tốt. Không cần trở thành luyện dược sư ta cũng có thể chế thuốc cứu người - Lạc Lạc ánh mắt quyết tâm. Tay nắm thành đấm.

- Y có thể cứu cũng có thể giết người. Ngươi nên biết học cách sử dụng sao cho phù hợp, chữa bệnh cho người cần chữa, dùng độc mỗi khi cần thiết . Trở thành một y tu, thứ đầu tiên cần có là đạo đức của thầy thuốc.

- Sư tôn, người hiểu thật nhiều - Lạc Lạc ngưỡng mộ . Thật vui khi hắn chọn đúng người .

A ha ha . Tiêu Linh hơi chột dạ quay đầu. Ngượng ngùng, mấy lời đó cô học trên phim ảnh chứ có biết cái đếch gì đâu.

- Cố gắng học tốt, có gì không hiểu thì tiếp tục đọc nhiều sách. Sư tôn tin ở ngươi - Vỗ vỗ vai.

Tác giả bận ôn thi cấp 3, không thể đăng truyện.

Tái kiến

Tình thương mến thương moa moa~~ >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net