Chap 2 : Sự xuất hiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      -" Yaaaaaaa , thật lạnh chết ta mà, kẻ nào đã hại Hoshino Acho ta thành ra như vậy chứ , ta nhất định sẽ làm mắm kẻ đó .Yaaaa"
   Sự tức giận dường như đã lên đến đỉnh điểm , Hoshino Acho mặt mày đỏ bừng , đầu tóc ướt nhẹp rũ xuống mặt đất long lanh ,được ánh trăng dịu dàng đậu xuống nơi lọn tóc bạch kim . Tuy người cô ướt tèm lem nhưng vẫn không thể che dấu vẻ đẹp tinh tế của Acho . Đôi mắt to và sâu mang sắc hồng thạch anh tinh nghịch cùng khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương . 
      Đôi bàn chân rướm đầy máu tươi gây bất tiện cho việc di chuyển của cô. Phần chân thì đau nhói , y phục ướt sũng , đầu tóc lại rối loạn xạ , trông cô bây giờ thật thảm thương mà , còn gì bất lực hơn chứ . Acho nén chịu đau , đưa con ngươi nhìn tình hình xung quanh . Sau khi nhận thức được tình trạng hiện tại của mình , cô vô cùng ngạc nhiên sau đó ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn trời và than vãn:
-" Ông trời , ta đã làm gì có lỗi với ông chăng. Tại sao, ta đang sống một cuộc sống vô cùng bình thường rất yên bình ở thế giới hiện đại mắc mớ gì cho ta xuyên về cổ đại vậy , lại còn cho ta ngã hồ ngã sông nữa . Bộ ở hiện đại ta đã tạo nghiệp nhiều quá hay sao ???"
Đã thế đáp lại cô chỉ là tiếng kêu nhàm chán của con cú đêm . Bản thân bị bơ đẹp , Acho tức đến không còn gì để kêu la , cô đành im lặng nín nhịn cơn tức .
-" Giờ mình phải làm sao đây , tự dưng xuyên về cổ đại xa xôi , thân chủ mình xuyên qua lại gặp chuyện không tốt , Haizzzz, số tui có khổ không chứ" Từ tức giận tâm trạng cô dần chuyển sang lo sợ . Một thân một mình đứng trong rừng đêm tối hẻo lánh , xa xa tiếng sói kêu lên rùng rợn đánh trúng tâm lý sợ hãi vốn có của con người . Cơ thể Hoshino Acho tự động run lên , trong tình cảnh khó khăn như vậy cô chỉ có thể tự thân bảo vệ chính mình . Nhanh trí , Acho nhặt lên một cành cây phía trước để thủ vệ , đôi mắt hồng cẩn trọng liếc nhìn mọi thứ xung quanh và cô phát hiện ra một thứ rất khả nghi. Đó là một dấu giày , hơn nữa nhìn vào kích thước này có thể đó là của một nữ nhân . Dựa vào điều kiện không khí độ ẩm cũng như mức nắng gió thì cô chắc rằng dấu giày này đã lưu tại mặt đất được ba ngày . Có vẻ như thân chủ này đã xảy ra tranh chấp với một nữ nhân không mấy tốt bụng rồi . Mà khoan đã dấu giày lưu lại đây đã ba ngày vậy thì thân chủ này cũng ngâm mình dưới nước từng đấy ngày rồi . Vậy nghĩa là thân thể này vốn dĩ đã chết và Hoshino Acho đã vô tình xuyên qua.
-" Hừ được lắm , thân chủ thân mến ,Acho ta hứa nhất định sẽ trả lại mối thù này cho cô , kẻ nào hại cô ra nông nỗi này ta vạn nhất sẽ trả lại họ gấp bội . Cô cứ yên tâm , thân thể này bây giờ cũng là của ta , ta sẽ bồi dưỡng thật tốt" Acho nói với giọng điệu quyết tâm.
    Giữa không gian rừng đêm yên ắng , bỗng dưng nổi lên loạt tiếng kêu gọi cùng với ánh lửa bập bùng , cô giật mình, tâm trạng trùng xuống lo nghĩ liệu có phải bọn thổ dân ăn thịt người nào đó không . Ngẫm lại cô thấy mình hơi sai sai , thời mà cô xuyên qua xác xuất cao nhất có thể là thời Edo hoặc thời Sengoku , vì thế chắc không xuất hiện thổ dân ăn thịt người đâu , chắc chỉ có vài tên sơn tặc mặt sẹo ngang sẹo dọc thôi.
  ' Tiểu thư người đang ở đâu , tiểu thư....'
Tiếng gọi một lúc một lớn , ánh lửa sáng rực cả một vùng trời.
  "Àiii thì ra là người làm đi tìm chủ tử , làm bổn cô nương sợ hết hồn" Cô thở phào nhẹ nhõm khi đã hiểu rõ tình hình
  Bỗng nhiên một tiếng kêu gọi vang lên khiến cô sởn cả gai ốc
' Hảo muội muội của ta ,Mihoshi- chan , muội đang ở đâu vậy' Tiếng gọi dõng dạc của một thanh niên , nghe ra trong đó chứa sự lo lắng không hề nhẹ
' Có vẻ cô nương nào đó tên Mihoshi được mọi người yêu quý quá haaa , đến cả hảo ca ca còn tận lực đi tìm thế mà' Acho trong lòng có chút ghen tị dành cho cô nương tên Mihoshi đó.

  " Bẩm báo đại nhân , đã tìm thấy tiểu thư rồi ạ" Bỗng dưng tiếng của một tên lính vang , giọng điệu của hắn vui mừng như được chứng kiến thần linh sống. Tên lính có phần hớt hải chạy đến phía Acho đang đứng , tay cầm đuốc vẫy lên cao báo hiệu cho những người còn lại . Nhận được tin báo của tên lính , Shibata Katsue vừa vui vừa mừng phi ngựa đến chỗ em mình . Đến nơi Katsue không nén nổi niềm vui ,liền nhanh chạy đến nhấc bổng cô lên , sau đó xoa đầu cô giọng điệu mít ướt nói : " Mihoshi tiểu muội tốt cuối cùng cũng tìm được rồi" kèm theo là hàng nước mắt phụ mẫu long lanh.
Hoshino Acho ngơ ngác trước sự việc đang diễn ra trước mắt ' Cái quái gì vậy, họ nghĩ mình là cô tiểu thư mất tích đó sao, còn có tên tóc đỏ rực kia nữa , hắn là sơn tặc hay sao vậy, dám ngang nhiên xoa đầu bổn cô nương .'
Cô tức mình hét lớn:
-" Yaaaa tên biến thái tóc đỏ kia, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đụng vào người ta. Hứ , tên đáng ghét ta nhất định sẽ làm mắm tên tiểu nhân nhà ngươi"
Cô nói xong , biểu cảm mọi người vô cùng khó đoán. Mắt ai nấy đều mở rõ to, mặt đơ lại nhìn cô vài giây . Thấy mọi người phản ứng như thế, coi xấu hổ nói :
-" Nè nè mấy người sao vậy?"
Lần lượt tiếng cười khúc khích của mọi người vang lên, họ nghĩ ' sao tiểu thư có nói đại nhân là tên biến thái tóc đỏ chứ. Thật cười chết ta mà'
Thấy thế ,Shibata Katsue quay sang lườm một cái còn tặng thêm cái nhìn đằng đằng sát khí ' Các ngươi chuẩn bị đi , một khoá đào tạo kiếm đạo khắc nghiệt nhất dám nói xấu bổn đại nhân' Sau đó mỉm cười thân thiện với cô , giọng nói thêm phần nịnh nót yêu chiều :
-" Mihoshi-chan , có vẻ mấy ngày muội chưa về nhà nên sinh ra cảm giác nhớ nhà đúng không , haizzz , cũng là lỗi tại ca ca không tốt để muội đi vào rừng một mình. Ta thực lòng thực tâm xin lỗi muội"Nói xong lại tặng cho cô tràng nước mắt long lanh của phụ mẫu.
Acho hiểu ra mọi vấn đề , cô chưa kịp phản bác lại thì tiếng trống bụng 'tao nhã' vang lên giữa khoảng không đông người. Mặt cô hơi đỏ lên vì xấu hổ , gượng gạo nói to:
-" Nè c..a.....ca , ta đói rồi , còn không mau dẫn ta hồi phủ, ngươi định cho ta làm ma đói sao"
-" À à ca xin lỗi, người đâu mau hồi phủ. Mọi người chắc đang lo lắng cho muội lắm đấy"
Sau đó đoàn người liền đưa cô hồi phủ .Trên đường đi về phủ Acho không khỏi tò mò liền vẫy lại một cung nhân mà hỏi chuyện , sau quá trình người đó kể lại , cô dần hiểu được rất cả mọi thứ
Thân chủ này mang tên Shibata Mihoshi , là hảo muội muội của tên biến thái tóc đỏ đang cưỡi ngựa đằng trước, Shibata Katsue. Thân phận của Katsue không hề nhỏ , là một đại tướng uy danh oai võ thuộc gia tộc Oda Nobunaga. Vì một lần thân chủ này theo anh mình vào rừng để tập huấn võ nghệ cho các tướng sĩ ( nói vậy chứ thực chất chỉ đi theo cho vui thôi) mà không cẩn thận bị ngã xuống sông sau đó mất tăm ba ngày liên tiếp . Chuyện cô bất cẩn bị ngã xuống sông chắc chắn có uẩn khúc gì đó đang được che dấu. Điều này cũng đã đến tai của đại nhân Nobunaga , ngài nghe xong liền phái người điều tra nhưng chưa có manh mối.
Hoshino Acho nhìn về phía trước mà lòng trầm ngâm suy nghĩ ' Sau này phải sống với thân phận Shibata Mihoshi , còn phải tìm cho ra kẻ đã hại mình nữa. Cuộc sống thời cổ đại chính thức bắt đầu rồi đây'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net