Chap 1: Rung động nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời Sengoku

    Mùa thu năm nay đến hơi muộn, từng đợt gió  mùa hè hãy còn lưu luyến mảnh đất xinh đẹp . Vài con bươm bướm mang thân hình tràn ngập sắc màu vẫn nhởn nhơ vui đùa cùng rừng hoa hồng lộng lẫy phía trước .Ánh nắng nhẹ nhàng của nắng hè pha lẫn sắc thu  dịu dàng chiếu trên từng lớp mái đình, hiên nhà . Tất cả tạo nên khung cảnh mơ mộng mà yên bình, khiến tâm trạng con người trở nên thanh thản .
  Đại tiểu thư của gia tộc Tokukami đang nhẹ nhàng tiêu sái ngoài vườn hoa oải hương . Sắc hoa tinh tế với ánh nắng ấm áp đã cùng nhau tạo phông nền cho cô thêm phần xinh đẹp .Mái tóc tím than buông xoã thoải mái được cài thêm vài món trang sức nho nhỏ để tạo điểm nhấn . Y phục hoa sen màu xanh dương giản dị kết hợp với đôi hài thêu hoa tinh tế . Tất cả đều tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ rung động lòng người . Cảm tưởng như vị nữ thần xinh đẹp nào đó đang ghé thăm chốn trần gian vậy .
Từ xa toàn bộ cảnh đẹp đó đều thu vào tầm mắt của một người .Anh nở một nụ cười thật tự nhiên sau đó quay sang người bên cạnh và nói:
-" Đại tiểu thư Tokukami thật xứng là mỹ nhân đẹp nhất kinh thành đúng không ?"
Mouri Ranmaru ngẩn người trước khung cảnh tuyệt sắc đằng kia , đôi đồng tử màu xanh nhìn chăm chú người con gái đang tiêu sái nhẹ nhàng phía trước , trái tim không khỏi rung rinh .Cậu như không để ý câu nói của người bên cạnh , miệng vô thức trả lời :
-" Đẹp thiệt , cô ấy thực sự như tiên nữ hạ phàm vậy"
Nghe câu trả lời của người bạn bên cạnh , Mitsuhide không khỏi mỉm cười . Đôi mắt si tình vẫn lưu luyến không rời chỗ cũ , trong lòng anh thầm nhủ : "Chỉ cần đứng nhìn thêm một chút nữa thôi chắc không sao đâu nhỉ, cô ấy ắt sẽ không để ý"
Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình , Itsuki cẩn thận quay đầu lại . Lo lắng bỗng hoá ngạc nhiên , thì ra là hai vị tướng của đội Oda . Cô nở nụ cười niềm nở đón khách và tiêu sái đến chỗ hai người họ .
-" Xin chào hai vị , hôm nay hai vị ghé thăm nhà tiểu nữ là có việc gì vậy"
Giọng nói nhẹ nhàng thanh mát như viên kẹo ngọt của cô làm thức tỉnh hai con người đang ngẩn ngơ kia . Mouri Ranmaru vội vàng lấy lại khuôn mặt bình tĩnh như thường ngày , nhẹ giọng nói :
-" Xin chào tiểu thư Tokukami , hôm nay tôi và Akechi-sama đến đây là để bàn chút việc với lão gia Tokukami . Sắp tới sẽ có vài cuộc chiến nhỏ , đại nhân Oda đã ra lệnh cho chúng tôi đến đây nhận vũ khí mới"Nói xong , Mouri Ranmaru nở một nụ cười nhẹ
-" Ồ , ra vậy sao . Mạn phép cho hỏi vài trận chiến nhỏ đó có ảnh hưởng gì đến đời sống người dân không. Tiểu nữ thấy hơi lo lắng" Vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng , Itsuki bất an hỏi .
-" Tiểu thư không cần quá lo lắng , trước giờ đại nhân Oda luôn làm việc cẩn trọng , việc nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến những người dân vô tội đâu ." Ranmaru thực sự cảm thấy cô gái này quả là một người tốt bụng , thánh thiện .
-" Vậy thì mời hai người đến thư phòng của cha ta , mọi người cùng bàn bạc" Itsuki lại lần nữa nở nụ cười thân thiện .
Nụ cười của cô như có ma lực , như có sợi chỉ mỏng vô tình lọt vào tim của Ranmaru . Sợi chỉ đó quấn nhẹ lấy tim , như đang gãi nhè nhẹ vào chỗ mẫn cảm của tim cậu . Điều đó khiến cậu không khỏi đỏ mặt , quay sang đưa tay ho nhẹ một cái .
Sau đó Ba người cùng đi đến phòng của lão gia nhà Tokukami.
Cuộc nói chuyện của hai người họ và lão gia kết thúc đúng tầm xế chiều.
Khi cô ra cửa để tiễn hai người về , Akechi Mitsuhide có nói với cô rằng :
-" Tiểu thư Tokukami - san , chúng tôi mong sẽ được gặp cô sớm tại phủ Oda"
Chất giọng trầm ấm dễ nghe của anh khiến cô hơi ngẩn người . Ánh chiều tà chiếu nhè nhẹ phía sau lưng anh tạo cho cô cảm giác đang nhìn thấy vầng hào quang tỏa ra từ anh vậy . Khuôn mặt anh như in trong mắt cô , đôi mắt xanh biếc như hồ nước mùa thu , sống mũi cao cùng nụ cười khẽ . Hình ảnh anh đang chìm dần trong đôi mắt cô , chúng lướt qua não bộ rồi chạm nhẹ vào con tim . Khoảnh khắc đó trong cô như có gì đó xuất hiện . Rung động chăng , a, thật không thể .
Cô lấy lại nụ cười và nói :
-" Đại nhân Akechi đây nói quá rồi , tiểu nữ như vậy sao có thể xuất hiện ở phủ Oda được chứ.Mong một ngày có thể gặp lại hai vị . Mọi người đi đường cẩn thận"
Akechi ngoài mặt vẫn lạnh nhưng bên trong lại nhẹ nhàng nhấc môi cười khẽ . Anh quay sang chỗ Ranmaru nói:
-" Mouri-san chúng ta về phủ"
-" A..vâng" Ranmaru nãy giờ không để ý cuộc nói chuyện của hai người học .Cậu mải ngắm nhìn cô nên khi nghe tiếng Mitsuhide gọi , cậu chợt tỉnh , đỏ mặt quay sang ho nhẹ vài cái.
Thấy bóng ngựa đi xa dần , Itsuki liền quay lại hỏi lão gia Tokukami rằng:
-" Phụ thân có phải người đã đồng ý với đại nhân Oda điều gì không"
Lão gia Tokukami không hề ngạc nhiên trước sự suy đoán của con gái mình , ông thở dài nói:
-" Sắp tới sẽ có cuộc chiến của gia tộc Oda và gia tộc Toyotomi , đại nhân ngài muốn chiến thắng nên mới nhờ tới con đó . Vì con có khả năng phân tích và đọc nước đi của địch chính xác nên đại nhân đã tin tưởng vào con và mong muốn mời con về phủ hợp tác . Con gái à , ta cũng không hiểu rõ quyết định của đại nhân , mặc dù trong đội Oda sở hữu rất nhiều tướng giỏi về chuyện này. Nhưng quyết định của ngài thì phận ta phải tuân . Vì thế con gái ta đừng làm ta thất vọng"
-" Vâng thưa phụ thân, con gái đã hiểu" Itsuki trong lòng áp lại những nghi vấn ,bây giờ vẫn phải một mực tuân theo lời cha nói . Cô đưa mắt nhìn nơi ngựa đã đi xa , trong lòng không khỏi suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay .

Buổi tối , mặt trăng đã lên cao khoe trọn vẻ đẹp của nó , ánh sáng vàng nhè nhẹ chiếu xuống mặt hồ tạo nên bức tranh phản chiếu tuyệt mĩ . Nơi mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên xuất hiện đôi bàn tay người . Đó hình như là đôi bàn tay của một nữ nhân. Đôi tay dính đầy bùn đất cùng rong rêu cố gắng nắm lấy cây cỏ trên mặt đất để kéo bản thân lên . Cả người ướt sũng nước , mái tóc bạch kim rũ xuống loà xoà trước mặt , chân trần sứt mẻ rướm máu . Đột nhiên , nữ nhân đó lấy hết sức rú lên một câu:
-" Yaaaaaaaaaa, thật là lạnh chết ta mà , kẻ nào đã hại Hoshino Acho ta thành ra như vậy chứ . Ta nhất định sẽ làm mắm kẻ đó Yaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net