|04|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, hết chuyện căng thẳng rồi!"

Thầy Pom lại nói với nụ cười trên môi, tuy nhiên không phải ai cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ví dụ như tôi này, vẫn còn có rất nhiều cảm xúc và những suy nghĩ phức tạp. Nhưng tôi cũng phải gạt chúng qua một bên để còn nghe thầy thông báo nữa.

"Giờ chúng ta đo sơ lược cấp độ một cách đơn giản đi thì hơn."

Tấm bảng chiếu lại một lần nữa đổi trang, vẫn là những con số nhưng lần này thay vì cho đáp án, nó lại là một dấu chấm hỏi:

"Ai biết bộ con số này có câu trả lời là gì? Nếu biết rồi thì hãy giơ tay lên"

Người đầu tiên giơ tay chính là Wave, sau đó lần lượt mọi người cũng đều giơ tay nhanh chóng còn tôi vẫn khá rụt rè, tuy nhiên chỉ có Pang là không giơ tay. Có lẽ cậu bạn không thể trả lời câu hỏi ấy.

-----------------

"Rồi, điều tiếp theo thì... Lisia!"

Khi tôi đang chăm chú lắng nghe thầy thì bị nhắc tên khiến tôi giật bắn mình, sau đó cả lớp đều chú ý đến tôi, thật sự thì tôi rất ngại luôn ấy!

"Vâng..."  -Tôi rụt rè đứng dậy đáp lại.

"Em chuyển bàn xuống chỗ bên cạnh Wave ngồi nhé?"

"V... Vâng?" -Tôi vẫn chưa kịp load não mà hỏi lại thầy.

"Tại hàng của em khá đông, có 5 bàn lận trong khi hàng dưới chỉ có 3 bàn và hàng trên cùng cũng vậy nên em chuyển xuống hàng phía sau ngồi cho thoải mái nhé." 

Thầy Pom vẫn tươi cười nói lại, tôi chẳng dám cãi thầy đâu nên cũng đồng ý. Còn Ohm mặt mũi xụ hết xuống.

"Korn, em giúp bạn chuyển bàn ghế xuống nhé."

Đột nhiên bị thầy nhắc tên thì Korn giật mình rồi cũng đồng ý, cậu ấy đi về phía tôi và giúp tôi chuyển bàn ghế xuống hàng phía sau, tôi lại không dám nhìn thẳng vào cậu ấy vì tôi nhát người mà.

Khi mọi thứ đã xong xuôi thì hàng của Ohm cũng giãn bàn ghế ra ngồi cho thoải mái... còn tôi sao? Tôi phải ngồi cạnh tên thiên tài kiêu ngạo và khó nói chuyện kia rồi, vậy nên tôi quyết định im lặng. Bên tay phải của Wave là hai anh em sinh đôi của lớp số hai là Chanuj Saeliu với nickname Jack và Chanet Saeliu với nickname Joe, nói chung thì hai người họ rất thân thiện đấy.

--------------------

Từ ngày hôm đó, tôi đã nhận ra rằng cuộc sống khi trở thành học sinh của lớp GIFTED thì nó sẽ không còn giống như học sinh bình thường nữa...

Tất cả các học sinh trong lớp GIFTED sẽ được nhận các đặc quyền cao nhất trong ngôi trường này. Dù cho là những cơ sở vật chất khác nhau (Chúng tôi có khu bàn ăn riêng ở dưới căn tin với tấm bảng mang logo GIFTED) mà chúng tôi cũng sẽ nhận được nhiều hơn những học sinh bình thường, chúng tôi còn được nhận sự du di về cách ăn mặc nữa. Có nghĩa là chúng tôi muốn trang điểm hay nhuộm tóc hay làm tóc kiểu nào cũng được, muốn thêm phụ kiện hay trang phục nào cũng được. Ngoài ra chúng tôi còn có phòng đơn cho riêng mình ở kí túc xá và được khám sức khỏe đều đặn hằng tuần.

Thầy Pom đã nói rằng tất cả các điều ấy là để cho chúng tôi có thể phát triển tiềm năng của bản thân một cách hết mình và thầy mong chúng tôi sẽ cố gắng để tìm thấy "tiềm năng" của mình cho bằng được.

Nói thật thì tôi để ý rằng, thầy Pom nhắc rất nhiều về "tiềm năng" nhưng tôi thật sự không biết "tiềm năng" ấy là cái gì cả.

--------------------------------------

|"Pawaret!"

Ở lớp số 8, Pang đang uống nước ngọt thì bị thầy giáo lên tiếng nhắc nhở và đến vỗ vai cậu khiến Pang giật mình quay lại, cậu cũng có chút lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy ghim cài áo của lớp GIFTED trên áo cậu thì ông cũng chẳng nói gì mà bỏ đi khiến Pang thấy khá ngạc nhiên. Ồ, nếu là trước kia thì có lẽ cậu đã bị phạt và phải nghe ông giảng cho một trận nhớ đời rồi! |

|...|: ngôi kể của tác giả

----------------------------------------

Chúng tôi đã phải học rất nhiều thứ, học về thể thao, học về máy tính,... song còn phải làm kiểm tra nữa cơ. Tuy nhiên tôi vẫn không thể hiểu nổi cũng như có được câu trả lời cho câu hỏi là tại sao chúng tôi lại được vào lớp GIFTED.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quan sát mọi thứ nhưng tôi vẫn chỉ nghĩ về được siêu nhiên, vậy nên tôi quyết định đến thư viện của trường để tìm sách.

Nhưng khi tới khu vực dành cho học sinh GIFTED thì tôi nghe có tiếng nói của con trai nên đã dừng lại.

"Pang! Mày dẫn tao tới khu vực của học sinh GIFTED để tìm những cuốn sách như vậy á hả?"

Tôi đã nhìn thấy Nack trông có vẻ khó chịu nói với Pang, trên tay Nack là những quyển sách dày cộm về siêu nhiên còn Pang có vẻ đang tìm thêm những quyển sách về siêu nhiên khác.

"Hey! Không phải đâu! Đây là bài tập về nhà của lớp đó! Tao đang tìm kiếm câu trả lời rằng tụi tao đang làm gì."  -Pang vẫn vui vẻ đáp lại, nhưng sau đó trông Nack có dấu hiệu của sự tức giận rồi.

"Bằng việc đọc những cuốn sách như vậy ấy hả?"

Nack dần nâng tông giọng mà bực bội nhìn những quyển sách mà cậu ấy đang cầm:

"Sách kì ảo, sách sức mạnh tinh thần... Mày có điên không vậy!"

Nack bắt đầu lớn tiếng và tôi biết sắp có cuộc tranh cãi xảy ra giữa họ. Tôi biết Nack và Pang là bạn thân với nhau, tôi khá thân với Nack vậy nên sau vụ ở căn tin tôi đã hỏi cậu ấy về mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng tôi không hiểu sao từ sau kỳ kiểm tra đo cấp độ thì hai người họ có vẻ không còn thân như trước nữa, dường như hai người đã bị rạn nứt tình bạn rồi. Chỉ là tôi không biết lý do vì sao cả hai lại trở nên như vậy thôi.

"Mày có bị gì không vậy?" -Lúc này Pang lộ rõ vẻ bối rối, tông giọng của cậu ấy cũng hạ đi vài phần.

"Mày đó, bị cái gì?"  -Nhưng Nack lại không như vậy, cậu ấy có vẻ đang rất bực bội.

"Sao hứa là sẽ kể chuyện về lớp GIFTED cho tao nghe mà?! Rồi mày mất tích luôn!"  -Nack nói tiếp.

"Nhưng tao thật sự học nặng đó... Mày cũng thấy..."  -Pang đang cố gắng giải thích

"Học nặng tới mức đem thời gian đi đọc mấy cuốn sách nhảm nhí này ấy hả?!" -Nack trợn mắt, giơ mấy quyển sách kia lên rồi lớn tiếng.

Pang thở dài có vẻ khá bất lực:

"Mày! Nhưng lớp này thật sự lạ lắm đó!"

"Lạ thế nào?" -Nack

"Tất cả luôn... Cả bạn bè, cả giáo viên và cả những cái đang học... Tao cũng không biết rằng học chúng để làm gì. Càng học càng cảm thấy giống như..."  -Pang đang nói thì ngập ngừng.

"Giống...?" -Nack tò mò và mong chờ hỏi.

Tôi cảm thấy không ổn rồi đấy, liệu rằng Pang có nói cho Nack biết hết hay không? Nhưng đã bị bắt phải giữ bí mật rồi mà? Tôi thầm cầu mong Pang sẽ không nói ra, mặc dù thấy thương Nack nhưng mà...

"Giống như học phép thuật... Không thì là sức mạnh tinh thần"  -Pang nói

Tim tôi lúc đấy bị hẫng đi một nhịp, đối với người khác thì có vẻ sẽ ít người tin nhưng đối với tôi thì... Pang như  đang nói bí mật của lớp GIFTED vậy. Và linh cảm của tôi đã nói rằng đây là một điều quan trọng.

"Nếu mày không muốn kể thì mày nói với tao đàng hoàng cũng được! Mày đâu cần phải nói dối như thế đâu?!"  -Nack tức giận nói lớn, may mắn rằng cậu ấy không tin...

"Chết tiệt! Nếu mày hỏi mà mày không tin tao như vậy thì mày hỏi làm cái gì chứ?!" -Pang 

"Vậy thì mày nói ra đi! Chi tiết nó là như thế nào?!"  -Nack đã mất kiên nhẫn rồi

"Tao thật sự không thể nói nhiều hơn như vậy" -Pang bất lực lắc đầu, may mắn rằng cậu ấy vẫn còn tỉnh táo.

"Thằng Pang chết tiệt! Tao thất vọng về mày lắm luôn đó! Tao tưởng là mày đậu lớp GIFTED thì mày sẽ tập trung học nhiều hơn như vậy! Nhưng cuối cùng mày vẫn làm những việc nhảm nhí như vậy ngày qua ngày! Người như mày sao mà đậu vào lớp GIFTED được vậy chứ?!"

"Mày không có hiểu đâu! Mày đâu có ở lớp GIFTED!!"  

Pang dường như không giữ được bình tĩnh mà nói ra câu ấy, trực tiếp đánh động đến tim đen của Nack và đã khiến cậu ta cứng đờ người... Thật sự thì... Pang hơi quá lời rồi.

Ngay giây sau Pang đã nhận ra mình lỡ lời, một khoảng không im lặng giữa hai người. Và vài giây sau Nack lên tiếng:

"Đúng vậy! Mày mới biết sao?Rằng đứa học sinh bình thường như tao không có ở lớp GIFTED?!"

"Tao không có cố ý..."

Đột nhiên có một giọng nói khác chen vào cuộc nói chuyện của cả hai và tôi biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai:

"Bỏ công đạp chính mình ra khỏi ổ chuột được rồi..."

Đó không ai khác chính là Wave, cậu ta có vẻ đang làm bài với chiếc máy tính của mình

"Thì đừng để súc vật ở khu ổ chuột tới dùng khu này chứ"

Chết tiệt, cái thằng Wave đó nó độc miệng thật đấy!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net