chương 18:Giải Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này ta viết hơi sến, hắc hắc, mấy hôm nay ta coi ngôn tình hiện đại tổng tài, ta muốn nam chính hơi bá đạo mọi người có thích như vậy không,hắc.
ta làm np nhưng không thịt,đừng thắc mắc ,ta là tiểu cô nương trong sáng...trong sáng(dối lòng) nên không thích thịt.nhưng ta thích thể loại np, thích nữ nhân có nhiều người vây quanh,thể hiện nữ nhân đó tốt ,tốt,ta rất ghét chế độ nam nhân tam thê tứ thiếp tại sao lại bắt nữ nhân phải tam tòng tứ đức, xã hội là bình đẳng rồi ,ta thích như vậy.Xin cho ý kiến các hữu muốn hậu cung của Nguyệt Lâm có những loại hình nào và ta cần gợi ý và tên ,khoản 8 người như thế nào hay là nhiêu đây thôi,hiện tại ta có các ứng cử viên.
-Quý Thuần Khanh dịu dàng
-Tiêu Yêu Cảnh cá tính
-Tử Viêm yêu mị
-Quách Liên Thành bá đạo hồ ly
mong phiếu,mong comment, mong W, lo de😍
——————————————————
"Lâm nhi ,anh đã chuẩn bị ổn thoả, lác nữa em đừng sợ ,anh sẽ ở bên cạnh em"Thuần Khanh cười cười an ủi , dịu dàng nhìn cô ,làm trái tim già nua đập loạn nhịp,tự phỉ báng mình là một con sắc nữ.Hôm nay Thuần Khanh mặc một phục trang cổ màu xanh dương họa tiết áng mây mờ ảo, tóc nữa xoã nữa buộc cố định  bằng một cây trăm ngọc bích.Nhìn gương mặt tuấn mỹ không tì vết ,cô vươn tay vẹo má một cái nó đã ửng hồng lên , giật mình Nguyệt Lâm rút tay lại ,lại bị Thuần Khanh nắm lấy áp vào má của mình, ánh mắt ngập tràn tình ý nhìn cô ,làm lòng cô mềm đi, xoa xoa má hắn.
"có đau không?"
"Lâm nhi chỉ chạm nhẹ, ta không đau,cho nàng cứ chạm thoải mái"
Mẹ nó nhớ trong truyện Tô Gia Áo định hôn có một cái , chạm vào một chút mà không cho, Giờ lại kêu cô chạm thoải mái ,có thiệt không trời...Thấy Nguyệt Lâm mặt ngơ ra, ngốc ngốc đáng yêu ,Thuần khanh chỉ hận đến ngứa ngáy tay không thể ôm, hôn , ngắt khuôn mặt cô cho thoả.

"em lo sao? "

Nắm tay anh,  cô lắc đầu.

"Khanh , em không sợ ,ngược lại em còn rất vui, vì có thể lấy lại phần ký ức ra đã đánh mất về anh, và em có đủ tất cả sức mạnh để có thể giúp đỡ gia đình,em rất hạnh phúc."
"ùm, anh sẽ mãi bên em."

"còn ta nữa, sao muội lại quên ta rồi ?hủm"

Cửa mở,đập vào mắt là Quách Liên Thành mặc trang phục cổ trang trắng thêu lá sen mới nở ,đầu đính chuỗi ngọc xanh dẹp hình đồng tiền từ mái tóc đến đỉnh đầu buộc cao, có hai sợi tóc dài rủ xuống bên trán ,làm Tăng thêm nét tuấn mỹ ,tà mị,đôi mắt hồ ly híp lên cười nhìn cô như trăng non, môi tạo nên một độ cong nhẹ như có như không làm người nhìn như bị hút hồn, đây là trang phục cổ của Đông Nữ tộc mà?đi về mà cũng điệu đà gớm,về muốn ve vãn ai,hừ!!!
Nguyệt Lâm đâu ngờ bất giác tự khi nào đã xem Quách Liên Thành là người của mình và hơi khó chịu vì nghĩ hắn về thăm tình thê.

"biểu ca, huynh đến rồi sao"

bĩu môi nhìn người đi tới.

"ta đến đợi muội về,chúng ta đã hứa cùng nhau đi rồi mà,à ai đây ,thiếu gia Quý cũng ở đây à"
ánh mắt đầy thách thức và đánh giá từ trên xuống dưới của Liên Thành làm Thuần Khanh có chút khó chịu,đặc biệt khí thế sát phạt và uy áp của người ở trên khiến Thuần Khanh biết người trước mắt mình không đơn giản.Hắn biết người phía trước là Quách Liên Thành,biểu ca của Nguyệt Lâm,hắn đã nghe về sự việc hôm đó, dù biết Nguyệt Lâm giả vờ và có thể xử lý ổn thoả ,nhưng Thuần Khanh đã tự trách rất nhiều khi hắn chẳng biết gì, khi cô gặp nguy hiểm hắn chẳng có bên cạnh ,dù cô đã nói không phải lỗi của hắn nhưng hắn rất hối hận và thề rằng sẽ không bao giờ để cô phải đối mặt với nguy hiểm một mình một lần nữa.Cái tên trước mặt có tình ý với Lâm nhi của hắn, là đánh giá đầu tiên khi ánh mắt hắn chạm vào Liên Thành,tim co rút đau đớn, dù sớm biết ,dặn lòng sẽ chấp nhận tất cả, nhưng Lâm nhi tốt đẹp như vậy , trừ khi Cô ấy thừa nhận ,hắn sẽ chấp nhận từng người một, dù tim đau nhưng vẫn như con thiêu thân ,biết sẽ tan tác có thể sẽ hôi phi yên diệt vẫn muốn lao vào,cô là số mệnh ,là cuộc đời của hắn rồi,không có cô hắn sẽ không sống nổi.
Ngăn chặn lại cảm xúc đang lang toả ,môi nhàn nhạt trả lời .
"đúng, chào anh, tôi là Quý Thuần Khanh,là vị hôn phu của Lâm nhi"

"vị hôn phu?"

"phải, tôi là vị hôn phu của nàng, chào biểu ca"

vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt thách thức người trước mắt, nhấn mạnh từ biểu ca.

"phải cậu nên kêu tôi là anh, vì tôi đến trước cậu"

Lời nói mang hai ý nghĩa làm Thuần Khanh nhíu mày kiếm của mình.

"tôi không hiểu anh nói gì,tôi chính xác là chồng chưa cưới về của Lâm nhi"

"thì tôi đâu phủ nhận điều đó, cậu vẫn kêu tôi là đại ca thì hơn tôi sẽ chấp nhận cậu"

"anh có ý gì?"

"no no hoàn toàn trong sáng,mà thôi kệ trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà"

Quách Liên Thành híp mắt đánh giá lại người trước mắt, ánh mắt hai người nam nhân giao nhau đến toé lửa trong vô hình,cảm giác có điều không thích hợp ,cô híp mắt nhìn hai tên không biết điều đang đối đầu nhau, làm cô không biết à, giờ có ai để ý đến sắp tới phải làm gì không ,thật lạ,Quách Liên Thành là biểu ca, biểu ca của cô có được không, là anh trai đấy , có gì mà nhìn như hai tên đang ganh nhau vì gái thế hả!khoan!vì gái?vì cô?cô giật mình nhìn rõ Quách Liên Thành để xem hắn có gì khác lạ không, cô chưa từng để ý đến quá nhiều người biểu ca hời này ,(nữ chính chúng ta là loại EQ mức 0 nên rất vô tâm).
Giống như ánh mắt của cô quá mảnh liệt, làm hai nam nhân đang hùng hổ chiến đấu trong im lặng cảm thấy không được tự nhiên, nên thu hồi khí thế,khụ khụ,chỉnh đốn lại tác phong mình.

"muội làm gì nhìn ta như vậy"

"phải đó,Lâm nhi em nhìn anh làm gì"

"người ta nói sắc đẹp có thể thay cơm , người ta nói không sai chút nào"

Nguyệt Lâm trật lưỡi đánh giá hai người trước mắt.hai chuẩn soái ca ,mặc cổ trang , cô cảm thấy cuộc đời không uổng, còn Tử Viêm,..Tử Viêm ngươi giờ như thế nào rồi....
Thấy cô toát lên vẻ bi thương ,hai tên nào đó đồng bộ nhìn nhau .

"Lâm nhi, em nhớ Tử Viêm sao?"

Thuần Khanh là người tiếp xúc với cô thường xuyên nhất ,cô nghĩ gì hắn biết ngay,hắn hơi buồn.

"Tử Viêm đã lâu rồi không liên lạc với chúng ta, em thấy hơi lo lắng"

"khi về tộc, chúng ta sẽ đến thăm hắn"

"ùm"

Đột nhiên ,từng cơn đau lan toả như xé rách từng thớ thịt trên người làm Nguyệt Lâm phung ra một ngụm máu.

"Lâm nhi"

"tiểu Nguyệt"

Hai giọng nói hốt hoảng la lên ,chạy về phía Nguyệt Lâm đã ngất đi,đỡ cô dậy.
Huyễn đồ được vẻ để bảo vệ căn hộ trước đó vụt sáng lên,ánh sáng tím lóe sáng càng lúc càng nhiều thêm,như những vì sao không theo một quy luật bay khắp phòng,Liên Thành chạy theo Thuần Khanh đã bế cô lên căn phòng của cô,đặt xuống giường, mặt cô đã không còn chút huyết sắc,chỉ trong chốc lát, từ cơ thể Nguyệt Lâm bay ra những tia sáng tím lay động như những con đom đóm xung quanh,Đồ án phong ấn màu đỏ hiện lên lấy cô làm trung tâm ,trận đồ như có sinh mệnh những hoa văn như những con rồng lửa đỏ bao quanh cô ,khuôn mặt cô từ từ thay đổi về ban đầu, mái tóc đen ngắn từ từ dài ra,chuyển lại màu bạc ngân hà tinh tuý, khuôn mặt thay đổi ngủ quan tinh sảo đến tuyệt mỹ như yêu tinh, yêu diễm đến nỗi không thể nhìn thẳng ,dù Liên Thành và Thuần Khanh đã tiếp xúc qua khuôn mặt cũng phải thất thần ngắm nhìn, hiện tại khuôn mặt này phải nói càng phát triển đến tinh mỹ,làm mọi thứ xung quanh mờ đi ,làm nền cho cô.giữa mi tâm Nguyệt Lâm toát lên một chu ấn màu đỏ yêu dị hình ngọn lửa làm khuôn mặt thêm quyến rũ ,khiến người ta hận không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp dưới song mâu đang nhắm kia,nếu mở ra sẽ tuyệt diễm thiên hạ đến nhường nào.Ánh sáng mộng ảo ngày càng yếu dần, tập trung lại thành một cái kén bao vây Nguyệt Lâm lại thể hiện chính thức phong ấn đang dần được xoá bỏ và hấp thu.Liên Thành nhíu cặp mày kiếm,tu nhỏ hắn đã tiếp thu sự giáo dục của gia tộc và là một người phu quân của người làm chủ gia tộc tương lai nên hắn phải học tất cả để có thể hiểu về vị hôn thê của mình,kể cả khả năng phi thường của dòng tộc qua các thời đại,nhưng lần đầu tiên hắn gặp ,nhưng các loại sách đều không nói về dấu ấn hoa lửa giữa mi tâm của nàng, mày hắn càng nhíu chặt thiếu điều có thể kẹp nổi một con muỗi.Thuần khanh tuy lo lắng nhưng vẫn giữ im lặng đứng bên cạnh thủ hộ.Đang lúc đứng canh hai người không phát giác một làn khói vô hình xâm nhập vào cơ thể, làm cả hai tên nam nhân đang suy tư thiếp đi lúc nào không hay....hắc hắc(đen tối).
Sáng hôm sau,những tia nắng đầu tiên chiếu vào khung cửa ,trên giường kingsize to lớn hình ảnh một thiếu nữ đẹp kinh thiên tuyệt địa như một búp bê sứ nằm giữa hai soái ca tuấn mỹ  đang ngủ an lành ngọt ngào.
——————————————————
tính cho hết tình tiết này rồi cho nó về quê ,nhưng chap dài quá ta muốn nó vừa vững vừa chắc nên để sau v, cầu phiếu ,cầu phiếu.😝
Mấy hôm nay ta phát hiện lượng W cao nhưng phiếu k nhiều😱, cầu các lữ hữu đi ngang qua cho ta xin một phiếu để ta có động lực hơn ,lo de nhìu nhìu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net