chương 17:ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê,nhóc con đứng lại"
Một âm thanh vang lên ở đâu đó ,làm cô bé đi ngang qua ngừng lại.Trên một nhánh cây một cậu bé tinh nghịch đầy sức sống tóc đen búi hai bím dài nhảy xuống ,mang gương mặt tinh mỹ ,mày kiếm nhếch lên ,mắt phượng đen cong cong như hồ ly,miệng cười tươi lộ ra hàm răng trắng nõn có vẻ thách thức người trước mắt,khuông mặt nhìn thôi cũng khiến mọi thứ xung quanh ảm đạm có thể khẳng định trong tương lai sẽ trở nên tuấn mỹ đến nhường nào.Đây là Quách Liên Thành 3 tuổi.
Hôm nay là ngày sinh thần của biểu muội của hắn -Quách Nguyệt Lâm 3 tuổi .Được tổ chức rất náo nhiệt ,rất nhiều người tham dự.Hắn trước giờ được yêu thương hết mực, nhưng vì cớ gì hôm nay cha mẹ hắn còn háo hức hơn cả hắn ,bỏ hắn chơi một mình rồi cùng nhau tụ họp cùng đại thẩm đại bá để chuẩn bị sinh thần cho biểu muội???Hắn giận đấy!!Lúc nào cũng nghe phải thương yêu biểu muội, vì cô ấy là em mình ,rất dễ thương ,rất đáng yêu,hắn làm anh phải biết nhường nhịn,chăm sóc,vì cớ gì??? bằng tuổi mà??Hắn rất tò mò về vị biểu muội chưa gặp mặt này.Giận dõi đi ra vườn cây sau nhà, mệt mỏi vì buổi tiệc nhàm chán và cả bọn con nít ranh không hứng thú,hắn thà ra đây còn hơn .Đang ngồi thiếu điều ngủ gụt thì hắn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn,trong chiếc đầm hồng phấn cài đầy nơ, nhìn từ xa như một chiếc bánh kem di động ,hắn bật cười, tiểu thư nhà ai mà chơi hoa hoè thế nhỉ??cười đến không khép được mồm định chiêu chọc thì nhìn lên một khuôn mặt khiến  vạn vật ảm đạm nhật nguyệt thất sắc hiện ra, không từ ngữ nào có thể hình dung được vẻ đẹp của cô bé trước mắt,phải nói là tinh sảo đến cực điểm khiến người nhìn hít thở không thông,khí thế lạnh lùng trong trẻo.Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn gặp một người làm hắn rung động đến như vậy ,con người ai cũng có lòng yêu cái đẹp nên hắn buộc miệng gọi cô bé ,cô chỉ quay lại nhìn rồi bước đi xem hắn như không khí.

"nè, em là ai, ta là Quách Liên Thành ,sao ta gọi muội không trả lời?"

bực tức dậm chân hét chạy theo bóng lưng nhỏ bé phía trước.

Họ Quách sao?chắc là trong tộc nguyên chủ rồi.Lạnh nhạt trả lời:

"Quách Nguyệt Lâm"
"Biểu muội sao?hôm nay là sinh nhật của muội phải không?"
"ừ"  Nguyệt Lâm quay lưng đi một nước, nói nhiều với tên nhóc này vô ích thôi, cô đang tìm cách thay cái đầm hoa hoè bánh bèo này đây này , sến chết đi được ,lại còn màu hồng phấn , nơ tùm lum nữa chứ.hazz...

Thấy người trước mắt cứ lạnh nhạt hờ hững với mình, hắn chưa từng thấy ai gặp mình mà không khen hắn đẹp hay mê hoặc do sắc đẹp của hắn ,hắn thấy cô thật đặc biệt, liền nãy sinh suy nghĩ ác độc, nếu khuôn mặt cô thay đổi thì sẽ thế nào?
"nè tiểu Nguyệt , vi huynh chấm muội rồi, từ giờ muội là của ta! "
Thế là từ đó cách ngày ba bữa ,hắn đến phá đám cô gây sự chú ý, từ giật bím tóc, bắt sâu, rắn côn trùng,...phá búp bê, vẽ loạn ,v..v... làm cô trở tai không kịp , cô phát hiện mình xui xẻo đã bị thằng nhóc này ngắm trúng.Thế là tuổi thơ của cô luôn không được yên bình.
Thời gian cứ tiếp diễn , hắn ngày một lớn càng ác ôn hơn còn bày đặt ăn đậu hủ của cô.
"tiểu Nguyệt, vi huynh đến thăm muội a~~"
Đó tên đó lại đến rồi, chỉ thấy một bóng dáng thon dài mặt trang phục cổ trang đầy khí phát, tóc buộc đuôi ngựa dài mượt như tơ ở phía sau,một soái ca thiếu niên tuấn mỹ tà mị ,hắn giờ đang bị vỡ giọng nên tiếng nói hơi khàn khàn tà tính nhưng lại càng hấp dẫn.Cách vài ngày lại đến thăm cô, nói thăm chứ thật ra luôn kiếm chuyện phá đám cô không được yên thân , Chết , lo suy nghĩ gì vậy , không kiếm đường trốn, cho mày ngu ngốc này, cho mày ngu ngốc này, vừa nói vừa gõ vào đầu mình sao đó quay lưng bỏ trốn. Nào có được như ý nguyện, ánh mắt hắn đã khóa chặc con mồi phía trước rồi .Chạy nhanh chặn lối thoát ,cúi đầu tà ác nhìn cô.
"đi đâu vậy, tiểu Nguyệt?"
Cứng ngắc quay đầu
"ta đi... nhà xí,tránh lão nương ra..."
vừa nói vừa đẩy tên nào đó đang tiến lại gần.
"sao muội lại đối xử lạnh nhạt với ta, vi huynh chỉ muốn bồi dưỡng tình cảm thôi mà,hắc hắc.."
Cô nghe giọng cười rợn cả tóc gáy lên
"tránh ra.."đạp chân thật mạnh vào chân hắn, nhưng hắn lại tránh được ,xoay người né ra xa. Mắt nhìn vẻ ghét bỏ bỉu môi của Nguyệt Lâm, ánh mắt hắn mang đầy vẻ sủng nịnh ,Cô và hắn có hôn ước từ khi chưa ra đời , từ hai lão nhân gia gia của hai người khi cùng say rượu hứa hẹn và trao đổi tính vật, hắn vẫn luôn đeo trong người , dù là hứa hẹn trong cơn say nhưng danh tiết của hắn đã hoàn toàn thuộc về cô , hắn gặp Cô thì đã đắm chìm vào rồi, hắn cũng khẳng định và không muốn thay đổi.Nên hắn muốn nàng chú ý, gây  cho nàng nhiều chuyện như vậy cho nàng nhớ kỹ hắn , tháng sau hắn phải bắt đầu học về phận sự mà một nam nhân trong tộc cần học rồi , sẽ không có thời gian gặp cô.
"ta sắp đi học quy điều rồi, muội phải nhớ ta nga~"
"đi đi cho đẹp trời"cô xua xua tay như đuổi ruồi nhưng đó là điều không thể thay đổi tuy hơi buồn nhưng tốt cho hắn.
"đi học cẩn thận"lạnh lùng nói một câu rồi quay đi.
hắn mỉm cười nhìn theo, hắn rất vui vì Nguyệt Lâm đã quan tâm hắn rồi.
——————————————
sau khi được về nghỉ phép hắn đã đến thăm cô nhưng nghe tin cô đã ra xã hội bên ngoài rồi,ánh mắt lạnh đi hắn liếm đôi môi tà mị cười ,dù hắn vô lại với nguyệt Lâm nhưng ngoài cô ra hắn vẫn dùng thái độ lạnh lùng độc tài ,muội tưởng vậy là trốn thoát khỏi tay ta ư,tiểu Nguyệt cuộc đời này muội đừng mong thoát khỏi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net