chương 21:đấu với cha chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt yêu mị híp lại nhìn tiểu cô nương trước mắt,đã rất lâu rồi không biết là bao nhiêu năm mới có người dám bước vào Độc cốc...có lẽ là từ lúc chia tay Vô Song chăng...?
Hồi thần ,hắn đánh giá vị khách không mời mà đến này, một gương mặt tuyệt sắc kinh diễm thế nhân làm hắn hơi sững sốt ,người trước mặt toát ra khí chất vương giả từ trong xương, nhưng hắn hơi ghét nha ...đẹp hơn hắn,nhớ lúc trước nói với Vô Song không muốn đứa bé của hắn giống hắn vì hắn đẹp đủ rồi, nay lại gặp người còn đẹp hơn ,thật không công bằng mà,hừ.

"ta không biết ngươi"

Hắn lãnh đạm nhìn cô

"nhưng ta bít ngươi nha~Thiếu chủ Nhan gia, Nhan Lam Đình bá phụ~"(có một số chi tiết ta sẽ làm hơi khác nha, mina đừng thắc mắc ,vì ta cũng chẳng nhớ hết cốt truyện hắc hắc)

Cô nhìn hắn có ý muốn đập tan bộ mặt vô lại thỏ ngọc yếu đuối kia, hừ, mặt đẹp như thế làm gì ,cha chồng thật yêu nghiệt , nhưng không yêu nghiệt bằng khanh của cô.

Nghe tiểu cô nương gọi mình là bá phụ ,khoé môi hắn giật giật ,vô thức đưa tay lên sờ sờ mặt mình, không lẽ nhan sắc bảo dưỡng bao năm của hắn đã giảm giá trị sao?lúc trước cũng nhờ nó mà hắn nổi tiếng là Đông nữ Nam nhân đẹp nhất đấy!cái con bé này!!
Sát khí hiện lên khoé môi lạnh lẽo nhếch lên yêu mị,tay phất lên một đám thủ hạ từ bốn phương nhảy ra, tay cầm kiếm phóng thẳng về phía cô.Đao kiếm lóe len chém thẳng ,cô xoay người né kiếm sao đó nghiên người theo vòng cung tay kia đồng thời bắt ngay bã vai chặt một cái âm thanh chặc khớp vang lên,những sát thủ kia cũng không chờ đợi tất cả đều xong lên công kích vào chỗ yếu hại ,cô nghiên người né ra xa hai thước, vận nội lực tung ra hất bay bọn thủ hạ ,tên nào cũng té chổng vó, cô khoanh tay lắc đầu ,thật khó coi mà ,vừa lúc đó một chưởng nơi cái ông cha chồng ngồi nãy giờ tung ra, cô nhanh chóng đón lại đáp một chưởng nghênh tiếp,Khanh ba nhanh chóng bị lực phản đánh lùi về sau năm bước khoé môi lộ ra tia máu.
Chết rồi ,làm Khanh ba bị thương rồi,Khanh đừng trách ta, ta đã giảm lực rồi đấy.(bay mùi phu khống)

"khoan!!!"

Thấy Khanh ba chuẩn bị chiến đấu hiệp nữa ,cô sững sờ hô nhanh, cô đến đây để làm lành cho cha mẹ Thuần Khanh chứ không gây thù nha,làm quá hắn giận không gả Khanh cho cô thì sao.
"nói ! ngươi đến đây nhằm mục đích gì?còn gọi ta là bá phụ và biết tên ta nữa?"
"khoan từ từ,ngươi hỏi nhiều như vậy sao ta trả lời hết được,ta đến không phải gây chiến, bá phụ ta có việc cần làm rõ với người."

Giọng cô nghiêm túc ,vẻ mặt thẳng thắn thành thật vô thức làm người tin tưởng.

"được ,ngươi nói .Nếu không cho ta lý do hợp lý ta sẽ giết chết ngươi."

"ngài giết được ta sao?nếu lúc nãy ta không lưu tình ngài còn có thể thong dong đứng đây à?"

Mặc dù không muốn cãi lộn nhưng cô chưa hề ngược đãi bản thân chưa hề để ai ức hiếp bao giờ,không lập uy sao này sao mà sống được, nhất là đang ở Đông nữ tộc .
"Ngươi!!!ngươi có ý đồ gì .nói mau rồi cút đi"

"có cho ta cũng không thèm đến ,ta chỉ muốn cho ngài hay một chuyện.và Ngài cũng đừng lên giọng ở đây nữa, ta chỉ muốn nói chuyện đàng hoàn, ta nói trước ta chưa hề cam chịu thua thiệt bao giờ!nếu muốn ngài chết ta đã giết ngài lâu rồi ,hừ "

"nói !"

Nhìn cô hắn suy nghĩ, cô nương này bề ngoài đầy tự tin khí thế ,không phải là người thường ,cứ nhắc có chuyện muốn nói với mình ,dù đáng ghét nhưng hắn vẫn khẳng định cô rất tài giỏi, mạnh hơn hắn ,dám một thân một mình vào Độc cốc đã chứng tỏ bất phàm,kệ coi cô ta muốn nói gì.

"đây là đạo đãi khách của ngài sao?ít nhất cũng phải có một chung trà chứ?"
Hắn liếc cô một cái đầy đe dọa nhưng vẫn ra hiệu cho thủ hạ đi lấy.Cô bỉu môi, gì chứ chỉ là một chung trà thôi mà.
Cầm ly trà nhỏ uống một cách sảng khoái ,tránh ánh mắt vội vàng và hiếu kỳ kế bên,cầm lên uống sạch ly trà, khát chết cô,nãy giờ mới có nước uống.cô không sợ bị đầu độc,vì thủ hạ của cô có máu giải bách độc mà, Triệt và Linh giờ chắc cũng gần đến rồi ,nên cô sẽ không sợ ,ai cản được họ chứ! hazzz...
Không thể kiên nhẫn nhìn tiểu cô nương nhàn nhã diễn trò mòe trước mặt ,hắn hối cô.

"nói nhanh đi."

"xin hỏi ,ngài đúng là Nhan Lam Đình?"
"ngươi giỡn mặt với ta đó hả"
Hắn nhe răng ,vỗ bàn đứng dậy.
Cô nhàn nhạt nhìn qua ,bình thản .

"ngồi xuống, ta chỉ muốn ngài trả lời là Yes hay No thôi "

cô bắt đầu hình thức hỏi cung ,kiếp trước đọc trinh thám cũng nhiều nay được thực hành rồi cũng vui vui, mặc dù tội phạm là ba chồng a~

"được"

"vậy ngài có phải Nhan Lam Đình không?"

Sao con bé này dai thế nhở ,hắn gần hết giận vì sự lố lăng của nữ chính chúng ta. hắn dở khóc dở cười.
" đúng"
"năm nay 38 tuổi phải không?"
Hắn giật giật khoé miệng
"đúng"
"21 năm trước rời Đông nữ vào Độc cốc."
"đúng"
Hắn cắn răng ,trong đầu lóe lên hình ảnh đau buồn hắn bị bỏ rơi ,đau khổ dằn vặt, thống hận.
"đủ rồi,ta không muốn nghe nữa ,ngươi đi đi."
Đứng dậy phất tay áo định đi.Trong phút chốc nghe câu nói của cô gái đã đứng sững lại.
"ngài biết Quý Vô Song và Quý Thuần Khanh không?"
Hắn quay đầu nhìn cô mắt đầy sát khí.
"cô muốn gì,không được động vào họ"
"bá phụ đừng hiểu lầm ta đến đây để.... hỏi cưới mà"
Nói rồi cô nở một nụ cười rất tươi nhe ra hàm răng trắng bóc tinh nghịch nhìn người nào lúc rồi còn đầy sát khí tức giận nay dẹp xuống như bóng xì hơi vì sốc.
"ngươi..ngươi..nói cái gì?"
"ta đến hỏi cưới Thuần Khanh nha.cha chồng~a"
"sao ngươi không gặp trưởng tộc Quý mà đến tìm ta, ta không liên quan."
Hắn né tránh ánh mắt cô, hắn rất muốn về gặp những người hắn yêu quý nhưng vô Song đã khắc hai chữ ti tiện ,làm nát đi trái tim hắn ,hắn còn mặt mũi nào mà trở về.

"sao không liên quan được ,Khanh nhờ con đến mời người về chủ hôn cho con với hắn đây này ,hắn rất mong nhớ người ."

Xin lỗi chàng nha Khanh ta bán chàng một lần này thôi ,vì tốt cho chàng đừng trách ta.

"ta không tin hắn còn nhớ ta ,ta cũng...rất nhớ hắn...Vô Song...có khỏe không?"
Hắn rất vui sướng khi biết tin con trai nhớ và biết sự có mặt của mình,mà đứa bé trước mắt nói là vợ sắp cưới của Thuần Khanh ,vậy cũng là con dâu hắn, đánh giá cô ,hắn càng vừa lòng ,nhưng có một điều là con gái gì mà đẹp thế ,hắn không thể chấp nhận cô đẹp hơn hẳn được ,nhưng cô đã đến đây mang tin Thuần Khanh thì hắn sẽ miễn cưỡng chấp nhận .

"nói tên,tuổi ,quê quán, nơi chốn ,nhà có bao nhiêu người ,bao anh chị em,ta coi có hợp với Khanh không,ta không muốn nó chịu khổ."

Phải điều tra đứa con dâu này mới được.

"ta tên Quách Nguyệt Lâm, nay 16t,gia tộc Quách gia đông nữ,nhà 4 người ,ông ,ba ba ,mama và ta, không có anh chị em.ta có đính ước với Khanh từ nhỏ.Nè cho người."

Vừa nói vừa đưa mấy tấm hình Cô lấy ra từ trong áo,đều là hình của Thuần Khanh mọi góc độ.Cô biết hắn rất yêu rất nhớ Khanh, coi như cô giúp Khanh tìm lại tình cảm bị chôn vùi đi.

Cầm những tấm hình của Thuần Khanh ,Khanh ba kích động nhìn và sờ vào tấm hình nhẹ nhàng như trân bảo.
Cô thấy đã đến lúc rời đi,đứng dậy từ biệt.Trước khi đi bâng quơ nói một câu.
"xin cáo từ, ta phải về trước ,hẹn gặp ngài vào một ngày gần nhất.Mọi thứ trên đời đều có hai mặt mặt, nghe nói ngày trước khi xa gia đình Quý Vô Song có xăm cho ngài hai chữ, nhưng ta biết Quý Vô Song không như ngài nghỉ đâu, nếu muốn xác thực hãy tìm người biết chữ ấy."

Nói rồi cô vận khinh công bay ra khỏi trang viên trong Độc cốc tụ họp với nhóm Linh và Triệt trước lối vào.Thấy cô Triệt và Linh tiến đến.Triệt nhìn cô đánh giá sắc mặt xem có độc không rồi lắc đầu.Linh thở phào.
"tập hợp tất cả nhân và tài lực của chúng ta, ta xem ai dám đụng đến Quách gia, cái bọn ăn cháo đá bát cần phải giết gà dọa khỉ mới được."
"vâng"
Hai người đồng thanh đáp, chủ nhân giận thật rồi, ai đụng đến người của ngài thì ngài sẽ liều mình mà bảo vệ hay che chở,bọn họ thật may mắn khi gặp cô.
——————————————
Cảm ơn các tềnh iu đã tìm tên giùm ta, ta rất cảm kích 😍,ta làm tình tiết hơi dài và có nhiều khi không theo cốt truyện hay theo lối thường mong các mina thông cảm 😋,vì truyện đầu tay nên ta sẽ cố gắng hết sức ,sẽ cố gắng viết ngày càng hay hơn đáp lại các đọc hữu thân mến ,thân!!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net