chương 22:Tẩy gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng lớn Quách gia từng top người canh gác ,tay cầm kiếm sáng chói , khúc xạ lên ánh lửa chiếu sáng lạnh lẽo ,khí thế hừng hực làm những người qua đường không dám đến gần.
Đã hai tháng nay, vì đại cục xoay chuyển ,các gia tộc đã có sự biến động lớn , đầu nhập vào Nhĩ Mang ngày càng nhiều,còn những gia tộc đứng ở phía trung lập thì đang đợi thời cơ thế cục xoay chuyển bởi tin tức gia chủ Quách gia (ông Nguyệt Lâm) bị ám toán ,giờ không rõ sống chết, còn thiếu chủ là Nguyệt Lâm thì chẳng thấy bóng dáng đâu, liên hệ sự kiện có thể sâu xa thấy được liên kết trong đó.sự việc làm lòng người bàn hoàn.Câm hận nhất là có một số bộ phận trong Quách gia đầu nhập dưới chướng của Nhĩ Mang.
Nguyệt Lâm cười lạnh khi nghe được thông tin mà nhóm Thuần Khanh đã thu thập được hôm qua.Cô vừa mới đến quán trọ ,người của Cô đã được điều động nhanh chóng và trên đường đến đây, hừ..đúng là bọn nuôi ong tay áo mà.
Ổn định cảm xúc quay qua nhìn nhóm Thuần Khanh ,chẳng cần một câu nói, một ánh mắt một nụ cười tất cả đều thấu hiểu,cô mỉm cười thật lòng, nụ cười đẹp hơn ánh trăng ,sáng và xinh đẹp hơn những vì sao trên trời, làm bọn hắn ai cũng thất thần.Nữ nhân này thật mê người mà, có thể theo cô đó cũng là một sự hạnh phúc,tất cả đều cùng một suy nghĩ.
Trong đêm hôm đó ,không biết đã có việc chi xảy ra, mọi người chỉ nghe tiếng hô ngập trời như đánh trận , đèn đuốc cháy sáng cả một vùng, mùi máu thoang thoảng ....chỉ biết sáng hôm sau. Quách thị lại khôi phục vẻ an bình sạch đẹp như trước ,như mọi sóng to gió lớn chỉ là một giấc mơ .
Chẳng ai dám ra ngoài vào đêm đó ,nhưng vẫn có kẻ gan to nhìn lén xem sự tình vài năm sau mới dám kể lại ...

"Đêm đó vào 12h đêm, một đoàn hắc y nhân khoảng trăm người do hai người áo trắng lãnh đạo xông vào Quách gia,trước khi tiến đã nói "phụng mệnh chủ nhân, giết kẻ nên giết ,những kẻ không liên quan nên tránh ra"sao đó ra tay lãnh khốc đầy sát khí với những gian tế trong đó.Một nam nhân mặc áo đen nhìn có vẻ giống với lão đại của Nhĩ Mang định đánh lén sau lưng cô nương áo trắng (Linh) tay vung nắm độc phấn ,tay chưởng phong sắc bén về phía cô ta, nào ngờ bị một cô nương áo đỏ che mặt(Nguyệt Lâm) cho một chưởng phun máu tươi ,ta thật hả dạ thiếu điều hận không có trên tay một gói bắp rang mà vừa xem vừa ăn hắc hắc..."

người xung quanh nhìn hắn như người điên cùng một ánh mắt đồng tình.
"ngươi ngại mạng đủ lâu dài rồi phải không,còn không mau kể tiếp đi"

hắc đắc chí cười gian kể tiếp đầy hào hùng.

"rồi sau đó có bốn nam nhân anh tuấn chạy ra lôi theo nhóm đại trưởng lão ,quăng hắn trước mặt cô nương áo đỏ như chó chết ,không biết nàng ta nói gì mà bọn trưởng lão suy sụp lắm rồi bị loi đi ,sau đó...sau đó..."
Đang khúc hay có người không nhịn được hỏi
"sau đó như thế nào??"
người nam nhân vò đầu trả lời .
"hắc hắc..ta quên mất rồi.."
nguyên đám hóng chuyện đang nghe mất hứng nhàu lại đánh cho nam nhân kia tơi tả.Không nhớ thì đừng kể,kể rồi tới khúc hay lại quên.hừ.ngươi đáng đánh.
Truyện là như khúc đầu....

"Linh!!!!"
Thiên Triệt giật mình nhận ra có luồn sát khí chạy đến hướng của Linh làm hắn lo lắng, nhưng bọn thị vệ do Nhĩ Mang phái đến canh gác cũng chẳng bình thường ,võ công cũng thuộc hàng nhất đẳng có lẽ đang đợi cô vào tròng rồi hốt hết cả lưới.Nào ngờ Nguyệt Lâm nào phải dạng dễ bắt nạt ,đã có nhóm sát thủ Cô dày công huấn luyện và độc thuật của Triệt bồi bổ hằng ngày ,nói bất bại là còn nhẹ đấy.Thế cục dằn co ngày càng nghiên về phía cô thì chợt thấy một nam nhân mặt áo đen vận khinh công nhanh chóng bay đến chỗ Linh,vì hướng hắn gần Linh nhất .Cô lúc đó đang trong Từ Đường vừa giải quyết vừa xong tên sát thủ thứ 300 thì thấy tình cảnh ấy ,cô đã bất chấp lao vào tung nội lực cản lại bụi phấn độc sau đó vun một chưởng cho cái tên tiểu nhân đánh lén.Hắn sững sờ nhìn cô rồi cảm thấy hiện giờ đánh tiếp sẽ bị thua thiệt nên xoay lưng vận khinh công bỏ trốn,trước khi đi khoé mắt dư âm liếc về phía cô nghiến răng nói

"nữ nhân ,chưa xong đâu!Tử Hằng ,nhớ lấy!"

vì sự việc quá nhanh cô không kịp nhìn rõ mặt hắn ,chỉ nghe theo gió giọng nói ở phía xa.cùng lúc Nhóm Thuần Khanh loi mấy tên phản bội đang trốn ở mật thất ra.Cô nhìn thấy Thiên Triệt tức giận đuổi theo, cô cũng không lo Triệt sẽ bị thương, trên đời này không kẻ nào có thể giết chết Triệt.
Cô bĩu môi được thôi ,thù mới nợ cũ cô sẽ thanh toán một lược ,đòi hắn cả vốn lẫn lời.

Thiên Triệt trên đường bay qua thấy một người dân đang hóng chuyện ở gần nhà ,hắn biết người này nên tay vung lên cho hắn một liều thuốc Mê cảnh cáo sau đó đuổi theo Tử Hằng.Đi một đoạn đường mất dấu ,câm giận nhìn theo hướng đi, Thiên Triệt nắm chặt tay nhưng suy nghĩ lại trưởng phong vừa rồi của Nguyệt Lâm khoé môi hắn cong nhẹ.Dám đụng vào chủ nhân tên này ngại sống lâu hay sao, tự dưng hắn bi thương cho hắn (Tử Hằng).
Quay lại nơi bọn Nguyệt Lâm....

"các người còn gì để nói không?"

Cô lãnh đạm hỏi như không phải chuyện của mình nhưng tình trạng mà người ông cô yêu quý lại yếu đuối nằm trên giường làm cô phẩn nộ.

"Lâm nhi em đừng lo lắng quá, ông em đã ổn hơn nhiều rồi ,em cần phải bảo trọng."

Nắm tay cô Thuần Khanh dịu dàng an ủi.

Cô nhìn anh thâm tình ,ba cặp mắt của ba tên kia như tia lade bức sóng cao chăm chú nhìn vào đôi tay Thuần Khanh đang nắm tay cô như muốn đốt cháy hắn.Cô biết tất nhưng kệ các hắn vậy.
"chúng tôi không có làm chuyện gì có lỗi với Quách gia"

Nguyệt Lâm căm ghét chỉ trích.

"không sao, hừ, các ngươi đã hợp tác với Nhĩ Mang, ám toán ông ta, giam giữ cha mẹ và gia đình ta để quản lý, lấy danh nghĩa cha mẹ đi công tác ,ông bị thương nặng ,ta không có ở nhà ra tay độc ác hạ độc hết tất cả gia nhân để tránh truyền tin ra bên ngoài, thiên lý nào như vậy,ăn của chúng ta, uống của chúng ta, đến con chó còn biết ơn nghĩa nhưng mà cả những lão già đã sống đến mấy chục năm lại không hiểu đạo lý đó sao??"

"căm miệng ,đồ con nít hôi sữa như ngươi thì biết gì,bọn ta là trưởng lão."

những tên trưởng lão vẫn ngoan cố cãi lại ,bọn hắn biết nếu qua cơ hội này đợi hắn sẽ không biết là gì đâu.

"phải ,ta là con nít ,nhưng đồng thời ta chính là thiếu chủ duy nhất của họ Quách, là người thừa kế sự tồn vong của gia tộc, còn các ngươi là trưởng lão nhưng nói hay thì là người cho ý kiến góp phần xây dựng gia tộc nhưng nói thẳng ra thì là tôi tớ của nhà họ Quách mà thôi"
nói rồi ánh mắt cô hằng lên màu đỏ chói với đồ án hình đen quỷ dị nhìn vào những trường lão .Ánh mắt vũ động như dòng xoáy Vô tận cuốn xâu vào linh hồn từng người làm các trưởng lão rùng mình .Trong đầu họ đau nhức ánh mắt hoa lên những hình ảnh giết chóc từ lúc họ sinh ra đến nay, hình ảnh thủ đoạn cướp bóc mưu Mô chèn ép xấu xa mà họ đã từng làm hiện ra mồn một trước mắt làm họ sợ hãi,đồng thời âm thanh dịu dàng nhưng trong linh hồn họ lại như quỷ đòi mạng của Nguyệt Lâm vang lên.
"Thấy sao, niềm vui mà ta dành cho các ngươi ,khủng bố tinh thần,sau đó sẽ từ từ hành hạ các ngươi!"
Từng tiếng kêu la thống khổ vang lên của các lão già ,bây giờ họ cực kì hối hận vì đã phản bội lại nơi họ sinh ra.
Cô nhắm mắt lại ,mẹ cô đi ra nhìn thấy an ủi cô ,cô phẩy tay Linh kêu người lôi các trưởng lão xuống "chăm sóc".

--------*******-------
trả các tềnh iu chương mới nà, iu mn cảm ơn mn ủng hộ nha nha, mấy hôm nay ta bận quá nhưng vẫn không chậm trễ nhiều nha, iu mọi người 😝😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net