chương 23: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong đám người gây rối ,thân ảnh Nguyệt Lâm nhìn từ xa trở nên tiêu điều hơn ,mọi người nhìn theo thân hình bé nhỏ đi xa, bọn Thuần Khanh không muốn nhìn thấy vội vây quanh cô,ánh nắng như bảo hoà một vần hào quang nhè nhẹ ,nhưng không ai xem thường thân ảnh ấy ,vì họ biết phía sao sự nhỏ bé là một khát vọng to lớn ,là đỉnh núi cao mang đến hy vọng sinh cơ của gia tộc ,ba người thanh niên đi phía sau theo đồng hành cùng cô không cần nói ra cũng đã khẳng định họ sẽ luôn sát cánh bên cô ,che chở giúp đỡ cô chống đỡ một phần trời to lớn,dù họ chưa đủ sức trưởng thành nhưng đã khẳng định những nhân trung long phượng này sẽ có thành tựu to lớn cùng cô trong tương lai.
——————————————————

Nguyệt Lâm may mắn ,may mắn vì gia đình cô vẫn an toàn,chỉ có ông cô hazz...cô nhìn người ông kính mến ,lão ngoan đồng luôn thích đùa giỡn với cô giờ hai mắt khép chặc,thần sắc hơi tái nhợt đang ngủ trên giường thì sát khí trong chớp mắt lan toả, sức mạnh hủy thiên diệt địa phản phất như muốn thoát ra khỏi cơ thể.Thuần Khanh thấy cô mất kiểm soát vọi đến ôm cô từ phía sau.

"Lâm nhi,mọi chuyện ổn rồi...ổn rồi.. em không cần lo lắng nữa,ông sẽ khỏe nhanh thôi."

Thuần Khanh dịu dàng an ủi
Cô làm sao mà không lo lắng,ông bị trọng thương nhém đe doạ đến tính mạng,hiện giờ cần một loại thuốc mà chỉ có cô mới có thể hái ,nó nằm xâu trong bí cảnh của gia tộc ,nhưng trước hết phải xử lý những chướng ngại trước đã ,biết chuyện có cách giải quyết Nguyệt Lâm cũng dằn lo lắng dưới đáy lòng, nhìn một vòng những người thân ,người quý trọng của cô cô phải cố gắng bảo vệ,mỉm cười vỗ nhẹ lên tay Thuần Khanh cho hắn biết là cô đã ổn.Khôi phục trạng thái ,sự chú ý của cô nhìn về vẻ mặt hơi tái nhợt vì lâu ngày không ra nắng của cha mẹ mình, hận bọn phản bội, cô đã cho thủ hạ xử lý bọn chúng thoả đáng rồi.

Từ nãy đến giờ hai vị lão gia chưa kịp để ý đến người xung quanh vì họ lo chăm sóc cho ông cụ,nay mới chú ý đến mấy vị khách khác trong phòng.Mẹ Lâm lên tiếng ,ánh mắt đầy đề phòng.

"Các cậu là ai?có quan hệ gì với con gái tôi?"

"mama,họ là bạn con"

"bạn sao?vậy phải tiếp đãi cho tốt, xin thứ lỗi vì các cậu đến trong thời gian này chúng tôi không thể tiếp đãi chu đáo được.và rất cảm ơn các cậu đã ra tay giúp đỡ, sau này chúng tôi sẽ hậu tạ"

"không,không chúng con không cần gia đình hậu tạ, đây là việc nên làm ạ"

Bọn nam cuốn quýt
Thấy vậy cha Lâm luôn im lặng cũng phải nói một câu.

"ai trong các con là chồng chưa cưới của Nguyệt Lâm?"

Ông không quen có một tên vì muốn gặp Nguyệt Lâm mà đi tham gia thí luyện gia tộc đâu,nhưng lúc ấy ông đi công tác cùng bà xã mà chỉ có lão nhân gia làm chủ ở nhà.ai đây ta~~

"là con!!!!" Quách Liên Thành gấp gáp

"là con." Thuần Khanh ổn trọng

"là con~" Tiêu Yêu Cảnh cà lơ phất phơ

Ba âm thanh cùng vang lên một lúc làm tất cả im lặng ,hai đại lão như hóa đá.

"rốt...rốt cuộc...là ...là ai??"

giọng của cha Nguyệt Lâm rung rẩy ,gương mặt tuấn tú co rút lợi hại nhìn qua Lâm mẫu rồi nhìn qua Nguyệt Lâm.
Nguyệt Lâm cười cười không cho ý kiến.Cô giờ cũng không xác định được là ai nữa, tất cả bọn hắn lại muốn theo cô.

"là tụi con!!!!"

Mấy tên đều đồng thanh đáp lại.Hai đại lão nhìn nhau rồi nhìn Nguyệt Lâm muốn cô nói một câu công bằng đi.
Nguyệt Lâm nhận tách trà từ Liên Thành,uống một ngụm,đợi Liên Thành đưa trà qua cha mẹ Lâm rồi quay về chổ ngồi

"bọn họ là đều là nam nhân của con, à còn một người nữa chờ con đến đón,mà nói chung thì...(tằng hắng đỏ mặt)..con rể của hai người."

Bọn nam nhân vui sướng xoay quanh cô bỏ qua hai đại lão bị đứng hình nhìn nhau.Con họ từ nhỏ đã có chủ kiến ,từ năm 10 tuổi đã không nhờ sự hỗ trợ của gia đình đã có thể tự lập môn hộ, có thế lực riêng rồi, họ đã yên tâm giao việc trong nhà cho cô xử lý, muốn cô ra ngoài lịch lãm trong xã hội để biết thêm kiến thức nhưng lại xảy ra chuyện này ,đối với việc ba tên này là nam nhân của cô họ cũng không có dị nghị gì ,vì dù họ vẫn sống lối sống của ngoại vực nhưng không thể phủ nhận họ là người Đông nữ tộc ,vẫn thiên về nữ nhân hơn.Nhưng không thể dễ dàng mà bỏ qua cho mấy tên nhóc cướp mất đứa con gái bé bỏng của mình dễ dàng được, lại còn một thằng nhóc chưa xuất hiện ở đây mà phải đợi con gái yêu đến rước nữa.(tg:thắp một nén nhang cho Tử Viêm)

Chia tay người nhà ,sắp xếp cho bọn Thuần Khanh xong.Hiện giờ cô đang
trong một căn phòng cùng với bọn thủ hạ của mình .

"chủ nhân ,chúng ta thực hiện khi nào?"

"tối mai chúng ta sẽ qua đó"

Âm thanh lãnh đạm của nữ tử vang lên.

"vâng"

Dám gây chuyện với gia tộc Quách thị cũng phải biết thừa nhận lửa giận của chủ nhân, bọn Nhĩ Mang cũng sắp tàn đời rồi,hai người mặc trang phục trắng là Linh và Triệt vâng lệnh cúi người lùi ra cửa.Nguyệt Lâm nhíu mày liễu ,một bàn tay vươn lên xoa xoa mi tâm giúp cô, chẳng cần quay lại cô biết là Yêu Cảnh, mùi hương cơ thể hắn không thoát khỏi khứu giác của cô, mấy ngày tiếp xúc cô đã thừa nhận bọn họ là người của mình, cô cảm nhận được sự yêu thương quan tâm lo lắng mà họ dành cho cô,nên cô đã đối diện với cảm xúc của mình ,cho họ cũng như cho cô một cơ hội ,cái gì cũng đã làm rồi chỉ thiếu bước cuối cùng kia thôi,nên giờ có thân mật cũng không e ngại như trước,bọn hắn cũng hiểu cô có đều bận tâm nên không đòi hỏi gì, chỉ cần bên cạnh cô thôi.Cô an tâm cho Yêu Cảnh xoa cho mình ,hắn nhìn nữ nhân nhỏ bé trong lòng, đau lòng không thôi, cô đẹp đẽ như vậy ,mỏng manh như vậy sao phải bắt cô gánh vác nhiều thứ như thế ,có những lần hắn muốn giúp đỡ ,cô chỉ giao những việc đơn giản dễ làm cho bọn họ, hắn biết cô sợ bọn hắn bị thương, cô nói cô sẽ đau lòng.Đi ra phía đối diện cô hắn nhìn vào cặp mắt trong trẻo như hút người vào,vươn tay xoa mặt cô ,giọng nhẹ nhàng nỉ non với tình nhân.

"đừng làm ta lo lắng có được không ,nàng làm ta đau lòng"

Đặt tay cô lên trái tim đang đập loạn nhịp của mình hắn nói thâm tình.Cô nhìn người nam nhân trước mắt ,cúi người hôn nhẹ lên môi hắn .

"ta biết các chàng sẽ lo, ta sẽ tự bảo vệ mình ,còn cần cho các chàng hôn lễ long trọng nữa."

Mắt Yêu Cảnh giật giật ,cười tươi như hoa nguy hiểm nhìn cô .
Nguyệt Lâm phát giác lui về phía sau, đẩy ghế tính bỏ chạy,vòng eo mảnh mai bị một đôi tay to lớn kéo lại, thuận thế ngã vào lòng ngực to lớn của Yêu Cảnh ,hắn cúi xuống hôn cô nồng nhiệt bá đạo,một lúc lâu khi cô muốn tắt thở mới buông tha.

"sao? còn muốn đến cưới chúng ta ta sao?"

Giọng nói khàn khàn ,ẩn nhẫn van lên ,con ngươi xanh biển thâm thuý nhìn cô nguy hiểm.

"ta không cưới chàng, vậy chàng gả cho ta đi?"

Hắn dở khóc dở cười với cô .
"nhưng ta là nam nhân ,ta cưới nàng mới đúng"
"vậy chàng cũng muốn mấy tên kia từng người đến cưới ta về cửa à?"
Nguyệt Lâm chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội nhưng ý cười nơi đáy mắt không dấu được.
"ta biết bọn hắn cũng sẽ không nhường nàng lại cho một mình ta, nhưng nàng đến cưới ta sẽ rất mất mặt, ở bên ngoài làm gì có nam nhân gả đi"

"ta có tiền."

Nguyệt Lâm cười hồ ly với Yêu Cảnh,kết quả bị hắn ôm hôn đến không thở nổi ,vòng vo một hồi mới thả cô đi.
————————————
các tềnh iu thích kiểu nhẹ nhàng mập mờ v không ,nếu hơn nữa ta xin kiếu ,ta mất máu sắp chết rồi ,ta rất trong sáng ,không muốn thịt hắn đâu hắc hắc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net