chương 30:Đây là một âm Mưu(ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta gửi cho mina an ủi ngoại truyện Tô Gia Áo nha, đừng trách và cũng đừng quay lưng với ta, ta đau lòng lém, cầu ủng hộ dài lâu 😘😘😘

--------****--------
Trong một căn phòng tối kính đáo bằng sắt lạnh lẽo, ánh sáng mỏng manh xen qua chiếc cửa sổ duy nhất , , tiếng xích sắt ma sát cùng di chuyển leng keng , tạo nên một giai điệu âm u đầy vẻ quỷ dị , thấp thoáng có một bóng người nhếch nhác bị trói dính vào góc tường,để lộ một cái đầu bù xù ,quần áo dơ bẩn lộ ra vẻ đầy chật vật nhưng lại không hề có vết thương ,đây chính là nữ chính của chúng ta Tô Gia Áo.
Ánh mắt âm ngoan thâm độc lóe lên sau mớ tóc bù xù vì lâu ngày không gội, ả bị giam ở đây gần một tháng rồi ,mặc dù ngày nào cũng có người đưa cơm nước ,nhưng miệng lại kín như bưng, có hỏi thế nào cũng không biết , cũng không dự định xử lý ả khi nào ,ngày ngày sống với nỗi sợ hãi len lỏi làm ả càng thấy căm ghét Nguyệt Lâm ,chính nó hại ả bị như vậy .

Ngẫm nghĩ một mình ,ả hồi tưởng lại việc xảy ra, tại sao lại có kết cục như vậy, ả là một nữ sinh ,đáng lý sẽ sống vô ưu vô lo, rồi tìm một người đàn ông mạnh mẽ kết duyên ,nhưng từ lúc gặp con Nguyệt Lâm đến nay, mọi chuyện đều không thuận lợi , từ lúc ở Đông nữ tộc thì Thuần Khanh - người bạn thanh mai trúc mã từ bé của ả bảo vệ lo lắng kín kẻ cho con đó , nay sau bao năm gặp lại thì với vẻ ngoài bình thường ,nhưng luôn thể hiện ra nét cao quý hơn người đến Tiêu Yêu Cảnh lúc đầu ả ngắm được cũng để ý nó,sau đó ả gặp con bạn thân bán bạn kia, vì đã không ưa gì nên ả chỉ nhún vào một tay lại xui xẻo dính ngay người mà nó quen biết ,là mẫu hình mà ả tìm kiếm bấy nay.
Tại sao vậy? ả không cam lòng ,tại sao tất cả những thứ tốt đều là của nó ,bàn về ngoại hình ả vượt xa nó , ả dù có thua kém ai cũng không hề thua kém nó ,đúng, ả không cam tâm!!!

Người đàn ông kia...phải là của ả ...phải là của ả...
Âm thanh cười vang vọng của ả bật ra cùng lúc với ý nghĩ phi thực tế đó.

"có gì vui, có thể cho ta biết để cùng chia sẻ được không?"

Một giọng nói như tên thái giám eo éo vang lên làm Tô Gia Áo gần đứt dây thần kinh não.

"ai?"

Tô Gia Áo ngước lên nhìn với nét mặt âm ngoan chưa kịp thu hồi sao hàng loạt ý nghĩ thâm độc .

"người đến cứu ngươi"
Giọng nói vẫn eo éo như trước ,nhưng lần này cố gắng hạ tone để ả dễ nghe nhưng phản tác dụng chỉ thấy giọng thật rợn người nhất là ở không gian âm u như thế này ,Tô Gia Áo rùng mình ôm chặt hai tay của mình nhưng mau chóng hoàn hồn rồi trở nên kích động chạy đến cửa sổ có ánh sáng duy nhất nhưng lại bị dây xích kéo lại không thể tiến lại gần.

"có thể thả ta ra ngoài không ,vang xin ngươi.... ta cầu xin ngươi ...muốn Ta làm gì cũng được ,ta sợ lắm..... "

Ả phải ra ngoài ,gia đình của ả còn bên ngoài ,ả không muốn cả đời đều ở trong này ,ả còn muốn đứng ở nơi cao quan sát nó ,xem nó phải sống thật khổ sở mới vơi đi mối hận này,Nên ả sẽ bất chấp để được ra ,mà người đàn ông phía trước sẽ giúp ả ra, đó là con đường duy nhất.
Nguyệt Lâm nào biết vì sự đãng trí của ông chồng mình mà cô sẽ phải đối mặt với nữ chính một lần nữa,nhưng nếu cô biết được cũng sẽ tặc lưỡi nói một câu:tính nhờ Liên Thành nhốt vài ngày cho Tô Gia Áo sợ thôi rồi thả cô ra, ai ngờ chàng đãng trí giam người ta cả tháng ,thôi...lỗi của nàng dâu mình thì mình gánh vậy ,đến đến...ta không sợ ngươi đâu.
(LT: vợ tuyệt nhất ,oách nhất
NL:lăn cho ta,vì ai ta mới gánh cục nợ kim cương nữ chính này hả!!!!)

Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của nữ tử hoà với tiếng thở nặng nhọc của đàn ông thấp thoáng qua hai bóng hình nhấp nhô sau bức rèm lụa hoa lệ mỏng manh ,âm thanh càng ngày càng gấp và kết thúc bằng một tiếng thét của nữ tử và tiếng hô thoả mãn .Tấm màn kéo lên một người đàn ông lõa lồ bước ra,nhìn hắn chỉ khoản 30 tuổi nhưng ai biết rằng hắn là tam trưởng lão của Tử gia Tử Văn nay đã ngoài 50 .Nam tử đứng lên chỉnh trang lại y phục ,sau đó giống như đã là thường lệ ,ngay khi âm thanh thay đồ kết thúc tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa mở ra, hai gia đinh cường tráng đi vào đem thi thể trần truồng của người phụ nữ lôi ra khỏi căn phòng ,mở cửa xổ thông khí ,rồi khép tất cả cửa lại.Không gian trở về sự im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra nếu trong phòng không có thứ mùi sau khi hoan ái xong đầy cổ quái vẫn còn quanh quẩn kia.

"đã điều tra được gì rồi?"
Người đàn ông đứng yên xoay lưng về phía căn phòng .

Trong bóng tối căn phòng không có động tĩnh nay một người đàn ông mặc nguyên cây đen bước ra giọng eo éo của thái giám lại cất lên làm người nghe khó chịu.

"Đại thiếu gia Tử Viêm bị gia chủ dùng gia pháp nay nữa sống nữa chết bị giam ở nơi chấp pháp ,nói thiếu gia trộm kiếm trấn gia, nhưng ta nghĩ bên bọn Đại trưởng lão đã lấy rồi ,chúng ta có cần hành động nhanh không ,bọn hắn đã có động tĩnh rồi đấy?"

Trong Tử gia giờ nhìn sống yên biển lặng nhưng luôn kìm cặp lẫn nhau,Đại trưởng lão ,tam trưởng lão đức cao vọng trọng nhưng có dã tâm với vị trí gia chủ, Nhị trưởng lão theo phe gia chủ tức cha ruột Tử Viêm,nhưng vì đấu tranh nội bộ Đại trưởng lão lại phái người ăn cắp kiếm trấn gia, gây các chứng cứ dẫn về phía Tử Viêm ,trước tộc nhân câm phẩn ,gia chủ chỉ có thể giam giữ Tử Viêm vào lao, nào ngờ Đại trưởng lão ngầm hạ độc cho gia chủ càng suy yếu ,mượn cớ tra khảo đánh Tử Viêm làm gia chủ không kịp ngăn cản bệnh tình ngày một nặng thêm, suy yếu chống đỡ thế cục toàn gia, lại ngầm phát hiện người của ông ngày càng ít vì bị thay thế , mua chuộc thủ tiêu ,mà hướng lại là nhị đệ thân thiết nhất của mình Đại trưởng lão.Tam trưởng lão chỉ là ngư ông đắc lợi phía sau mà thôi ,nhưng ngặc nổi hắn lại mắc chứng cuồng hoan, thích thải âm bổ dương ,nữ nhân chết dưới tay hắn vô số,nay ngoài việc điều tra tình hình, hắn còn tìm người mà Thiên đạo chiếu cố, mang số phú quý để làm người chữa trị chứng bệnh này,đã có manh mối về ngày sinh nay tra ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.Quay lại vấn đề trước.

"không cần ta đã có sắp xếp ,ngươi đã tìm ra người ta cần chưa?"

Tam trưởng lão nóng lòng vì chỉ còn căn bệnh này nữa thôi thì hắn sẽ không giấu tài năng cho nó mai một trong bóng tối nữa rồi.

"vâng ,không phụ sự kỳ vọng đã tìm thấy , nhưng cô ta có vẻ quen biết với nữ nhân bên ngoài của Đại thiếu gia"

Giọng thái giám vẫn chói tai như thường .

"vậy càng thú vị chứ sao, ta đang đợi sự chạm mặt tiếp theo đây!"

Tam trưởng lão với nét mặt thâm trầm xem lẫn vẻ chờ đợi.

"vâng ,lôi cô ta vào"

Cánh tay hoa lan chỉ vun lên ,bên ngoài hai người đàn ông lực lưỡng lôi một Cô nương dang vẻ thanh tú nhưng sự quật cường trong mắt không thể che đậy nét đặt biệt ,trông càng đềm đạm đáng yêu hơn.

"Buông ta ra, buông ta ra,ngươi đã hứa trả thù cho ta mà , ngươi đã hứa sẽ đưa Liên Thành đến cho ta mà...buông ta ra!!!"

Tô Gia Áo vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kèm cặp của hai nam nhân.

"nhà ngươi đã nói sẽ làm bất cứ chuyện gì ta yêu cầu có phải không?"

Giọng thái giám vang lên xen lẫn tia tức giận.

"vậy giờ ngươi vùng vẫy là ý gì , ngươi đã hứa ,chính ngươi đã đồng ý nay định nuốc lời sao?"

Nhìn người nam nhân tuấn lãng trước mắt ,Tô Gia Áo nuốc nước miếng một cái.

"nhưng làm tình nhân thì hơi quá ..."

"vậy khỏi bàn nữa, đây là chuyện sống chết chứ không phải trẻ ranh trò chơi,ngươi đã qyuết làm chuyện lớn thì phải biết chấp nhận tiểu tiết chỉ có chúng ta mới dám đối đầu với cô ta, người của Thiếu gia chúng ta không muốn dây vào đâu!khỏi bàn nữa ngươi có thể đi"

Tên thái giám vừa nói với giọng điệu hời hợt.Tô gia Áo quýnh lên ,nhìn lại tam trưởng lão,người đàn ông này dù không bằng Liên Thành nhưng cũng đủ tuấn mỹ ,hắn và cô không quen,giúp nhau trao đổi điều kiện là bình thường với lại việc làm tình nhân sống thử trước hôn nhân là chuyện bình thường bên ngoài kia mà,ả có thể an ủi mình như vậy,ả sẽ nhớ kỹ Nguyệt Lâm , chính mày đưa tao vào chuyện như vậy ,tao sẽ nhớ kỹ ,khi tao tóm được mày rồi. hãy chờ đấy!!!Tô Gia Áo cắn môi gật đầu chấp nhận,tên thái giám liếc mắt nhanh với Tam trưởng lão .Ả đâu biết ,cuộc đời của ả vì sự ích kỷ nhỏ nhen của bản thân đã đưa ra một quyết định sai lầm ,đưa ả vào nơi bẩn thỉu u ám địa ngục.
Tên thái giám đóng cửa phòng ,sau đó trong phòng vang lên một loạt âm thanh ,tiếng hét của nữ tử ,sau đó âm thanh ái muội vang dội không tiết chế ,làm người nghe mặt đỏ tim đập vang lên kéo dài rất lâu , những người hầu đi ngang qua mặt mày đều vô cảm ,ai nấy đã quen. với cách hành xử của vị chủ tử này rồi....
Tô Gia Áo cắn răng ngày qua ngày hầu hạ nam nhân xa lạ không tiết chế kia, làm thân thể ngày càng suy yếu , nhưng vẫn chống chọi bằng ý chí sẽ cho Nguyệt Lâm biết tay, nhưng một phần thói quen hay thứ gì khác , ả phải thừa nhận ả không thể dứt khỏi tam trưởng lão này ,ả càng trầm mê vì sự túng dục vô độ, tam trưởng lão lúc đầu còn ngạc nhiên vì sức chịu đựng của ả không die liền ngay ngày đầu tiên ,hắn càng muốn ả hơn khi ả cứ nhớ về Liên Thành ,cũng dễ hiểu có người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình gọi tên người nam nhân khác trong khi hoan lạc ,dù hai người vẫn có vấn đề lợi ích ,nhưng thứ đồ chơi mang cho hắn sức trẻ này hắn sẽ không buông tay.Vô tình nữ chính của chúng ta dần bị hút đi hào quang thì sẽ như thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net