chương 31 :ngoại truyện Thiên Triệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Thiên Triệt, sinh ra tại một gia tộc lạnh nhạt , cũng như các gia tộc khác ,từ nhỏ đã nhìn thấy sự lạnh lùng, tranh đấu với nhau, mạnh được yếu thua,từ nhỏ có cha, có nương cũng như không có, khi ta nhận biết được thì đã ở một mình ,hàng tháng cha nương chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem rồi đi ngay,ở cô đơn trong một toà viện như bao đứa bé khác ,biết được tên mình là Quân Thiên Triệt ,là tam thiếu gia của Quân gia.

Sống lây lắc gần 12 năm ,cái gì cần học cần nói ,mọi quy củ vì lợi ích gia tộc ,đều đã học qua.Cứ nghĩ sẽ như một u hồn nơi đình viện đến hết đời hoặc vì lợi ích nào đó, kết hôn rồi sống tương kính như tân hết đời nào ngờ một hôm...đã thay đổi toàn bộ cuộc đời ta.

Một nhóm người mặc áo đen tiến vào từ tiền viện,khí áp thô trợn tiến vào.

"gia chủ mời tam thiếu gia đến chủ viện"

Đã bao năm không ai hỏi thăm nay lại được gọi ,vừa lo lắng vừa thấp thỏm nhưng nhiều hơn sự vui mừng vì gia chủ chính là thân ngoại công ,chẳng lẽ người đã nhớ đến Triệt nhi rồi sao, đè xuống xúc động trấn định  đi theo.

Giữa sảnh đường một người đàn ông uy nghiêm ngồi ghế chủ vị, sang trọng,quý khí ,uy áp bức người đang nhìn xuống thân hình đơn bạt của thiếu niên 12 tuổi ,vừa đánh giá.Dung mạo thượng đẳng,ôn nhu, dù còn nhỏ nhưng chắc chắn tương lai là một mỹ nam tử , một thân bạch y không nhiễm bụi càng thể hiện sự đơn bạt hơn.Không có vẻ nhút nhát hèn yếu  ,trong ánh mắt phản phất sự kiên cường trấn định nhưng xen lẫn vẻ kích động không thể bỏ qua.Từ trên xuống dưới đầy vẻ hữu lễ có lẽ đã học tốt chương trình gia tộc ,trong những năm qua có nghe báo cáo là người rất siêng năng chăm chỉ và thông minh,có lẽ là một nhân tài .Quân Thiên Lâm ho khan một tiếng, dù gì cũng chỉ là một đứa bé, con trai ông mang về khi đi Giang Lâm mua nguyên liệu nghe nói gia đình chỉ có hai mẹ con, nhưng mẹ đã bị bệnh nặng mất rồi, con ông thương tình hắn còn nhỏ mới mấy tháng ,mà con mình cũng gần bằng nó nên mang về nuôi ,mấy năm nay che giấu bên ngoài ,cho vị trí tam thiếu gia ,dù có ăn có mặt,nhưng cũng thua thiệt về tình thân với nó ,nay Trần trưởng lão cần người chế dược nhân ,nếu không giao ra có lẽ là tai nạn cho toàn gia tộc này , Quân gia là gia tộc lớn nhưng so với Trần Gia nơi thủ đô thì như con kiến với con voi.Dù sao hắn cũng không thể nào giao con cháu của mình đi được ,miễn có giao người có thiên phú cao là được ,vậy chỉ đành hy sinh hắn thôi.Thu lại suy nghĩ ,Quân gia chủ lấy lại giọng.

"ngươi là Quân Thiên Triệt tam nhi tử của Thần nhi?"

"vâng ạ "

"tốt ,trong gia tộc ngang cấp với ngươi, ngươi là người ưu tú nhất ,nay gia tộc cần một người đến Trần Gia làm dược sư ngươi có đồng ý đi?"

Gia chủ nói thẳng ý đồ nhưng lại thay "nhân" thành "sư" đã cho thấy sự du người xuống hố một cách dứt khoát và thâm ác.

Nghe ông mình lần đầu tiên gặp đã đưa ra một yêu cầu với mình ,Thiên Triệt nhíu nhíu mày suy nghĩ,nếu là học dược tại sao lại cần một đứa cháu chưa từng gặp mặt lại không gọi những người tài giỏi khác ,đây có vấn đề .Thiên Triệt phán một câu ,dù trong lòng cần tình thương gia đình , nhưng từ nhỏ đã qua tôi luyện sống một mình ,và tuy cái gì thân phận tam thiếu gia đáng nhận đều có nhưng cũng không tránh khỏi thế cô bị khi dễ ,hắn đã đút kết được nhiều thứ để sinh tồn trong cái gia tộc không nhả xương này,bởi thế thu lại cảm xúc dâng trào đầy hy vọng ,tâm nảy sinh lạnh lẽo ,chỉ một câu nói hắn đã cho ra nhiều kết luận ,đừng trách hắn suy nghĩ nhiều ,chính nhờ bản chất này mà hắn đã vượt qua nhiều nguy hiểm.
Nhìn lại ông ngoại cao cao tại thượng ,ánh mắt hắn sáng trong thấu triệt tất cả.Cái gì cũng là lợi ích gia tộc thôi.
Nhếch miệng cười mình tự tư tình.

"ngươi cười gì ,ngươi thấy thế nào"
Quân gia chủ che đi sự thấp thỏm ,hối thúc Thiên Triệt trả lời.

"ta còn có lựa chọn nào ,nếu có thể ta mong ngài hãy cho ta biết sự thật, ta đến đó làm gì?"

Quân gia chủ giật mình , quá thông minh rồi, lại thấy đáng tiếc vì hắn không phải con cháu Quân gia.

"ngươi có ý gì? ta chỉ muốn ngươi đi học trao đổi thêm kiến thức thôi"

Quân gia chủ vờ tức giận.

"thật vậy sao?  ta e lại có ý riêng, một đứa cháu sống gần 12 năm lại chưa một lần ra mắt người thân , gặp gia chủ là thân ông ngoại ruột của mình , không một tiếng hỏi han quan tâm ,nay lại truyền lời muốn gặp để đưa đến một miếng bánh trên trời ,vì sao lại chọn ta mà không chọn con cháu khác? nếu là ngài ngài có tin không , vì thế xin hãy cho ta biết ta đến đó làm gì ,dù gì ta cũng sẽ vì lợi ích của cái gia tộc này mà hy sinh mà!"

Quân gia chủ trầm mặt,kể lại đầu đuôi sự việc ,đương nhiên hắn sẽ tránh nói việc không chọn con cháu mình mà thay vì chọn hắn,Thiên Triệt nghe qua ,cười ra lệ ,khóc cho hắn ,thương cho hắn ,cuộc đời này cuối cùng hắn lại là người cô đơn,nơi này có ơn nuôi dưỡng ,dù không yêu thương cho hắn tình cảm trọn vẹn nhưng chưa hề bạc đãi về vật chất với hắn ,muốn gì có đó .Dược nhân sao? hắn không trách họ dồn hắn vào chỗ chết ,hắn nếu là họ thì cũng làm như thế thôi.Dược nhân
..thật nực cười mà, có thể là chết lập tức ,có thể là bách độc bất xâm,đối với hắn giờ chẳng còn ý nghĩa, hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường , nếu hắn vượt qua được có thể rời khỏi gia tộc này ,được dù chết thì sao nào ,hắn không sợ ,đời người mấy lần được ngông cuồng đến như thế. Còn gia tộc này hắn không hận, hắn không gian, coi như không chăm sóc nhưng vẫn có ơn nuôi dưỡng, vậy tính mạng này coi như trả, kết thúc mọi ràng buộc với Quân gia vậy.

"được ,ta đi!"
———————++++++———————
Ánh trăng tròn vạch vạch trên bầu trời chiếu rọi xuống dưới nhân gian muôn màu muôn vẻ đầy mong lung huyễn hoặc,trên con đường vắng vẻ ,đã qua giữa đêm nay lại xuất hiện một bóng người chật vật ,trên nền vải trắng loan lỗ vết máu không nhìn ra hoa văn ban đầu , hắn lê từng bước chân ,dáng đi xiêu vẹo nấp vào một hẻm nhỏ tâm tối,lần mò rất lâu hắn đã đến một nơi nghe nói đây là một nơi yên tĩnh,không phân tranh, đó là vị điện thấp hơn nơi vị điện hắn sống một bật ,vậy mà Trần Gia vẫn phát hiện phái người đuổi theo, nghe nói hắn đã được luyện thành ,chuẩn bị mang hắn giao cho tam trưởng lão Tử gia,đối với một người đã sống cả cuộc đời bên độc dược như hắn thì điều biết ngoài kia còn có những vị điện khác là trong lúc mơ màng nghe qua những người phối dược trao đổi,không biết đã qua bao lâu rồi,bao lần trốn ra đều bị bắt lại nhanh chóng ,không có võ công ,không thể đi xa.Có lần trốn qua ngang Quân gia, gia chủ không còn là Quân Thiên Lâm nữa , một người nghe rằng là con trai út của Quân gia nhánh thứ hai mà hắn từng gặp qua ,bằng tuổi hắn ,là Quân Nhạn ?vậy lần trốn này giờ là bao lâu rồi ? bọn người Trần Gia cũng không dám loan tin mình tạo ra dược nhân vì đây là điều cấm kị nhất trong y dược vì thế hắn đã có nhiều cơ hội hơn.
Chật vật núp sau một chậu hoa trước đại môn lớn của nhà nào đó hắn điều hoà hơi thở ,trong bóng tối đám người
áo đen vật khinh công xoẹt qua để lại những tàn ảnh hoà vào trong đêm tối vô cùng vô tận ,thấy bọn họ đã đi xa, hắn bỏ nơi ẩn nấp ,tiền về phía trước trong vô định.
Trong khu rừng ,một bóng hình lẻ loi đơn độc vô thức bước đi, ngẩn đầu lên thiên hà dài rộng ,những ngôi sao sáng lấp lánh chiếu rọi vô ngần cũng không chiếu sáng được sự bế tắc trong đôi mắt hắn , thiên hạ rộng lớn nhưng không có nơi hắn thuộc về , không có việc gì hắn muốn làm ,không có động lực ,vậy hắn sống mang ý nghĩa gì?
soạt...âm thanh vang lên đánh ra những suy nghĩ mông lung vô bờ bến.
Trong khu rừng có bốn nam nhân đi ra, cả bốn người gương mặt thô tục ,cười mang rợ tiến về phía hắn .

"há há các huynh đệ ,hôm nay có mỹ nam dân lên đến cho chúng ta đây này , đúng là sợ chúng ta buồn chán nên đem tiêu khiển đến đây này , nào nào đến đây cho gia "hum" một cái nào"

Đoạn vừa nói vừa giơ móng heo về phía Quân Thiên Triệt .
Hắn lạnh lùng nhìn bọn dâm tặc tiến đến với giọng cười thô bỉ đến cực điểm , hắn không sợ ,bớt quá cá chết lưới rách mà thôi ,nếu bọn họ dám chạm vào hắn hắn sẽ cắn lưỡi mình ,khí độc dược vật trong thân sẽ giết chết tất cả mọi thứ xung quanh đây .Suy nghĩ con ngươi càng lạnh lẽo.
Bốn người dâm tặc cảm thấy từng cơn khí lạnh thổi qua làm bọn hắn rùng mình ,một người trong số đó nhìn qua ánh mắt Quân Thiên Triệt như hầm băng thì mau chóng dời tầm mắt đi.

"đại ca, có điều gì đó cổ quái"
Ngăn chặn đồng bọn tiến lên lão nhị cản lại, bọn hắn làm đạo tặc đã lâu ,khi nam bán nữ không ít cảnh giác vẫn phải cố,người trước mắt có sự cổ quái.
Lão Đại hào hùng bước đến ,tay vẫn giơ ra.

"sợ cái móe gì , tên thư sinh trói gà không chặc này , chơi xong sẽ mao cốt thủng nhiên , sướng tựa thiên tiên đó nha,  chúng bay lề mề nữa là mất giờ tốt đấy"

Bốn tên nhìn qua sắc đẹp của Thiên Triệt nuốc ngụm nước miếng, bỏ qua sự sợ hãi tiến lên với ý đồ xấu xa,vừa đi vừa buông lời dụ dỗ thô tục.Thiên Triệt cắn răng cầm chắc ý đồ đồng quy vu tận với bọn chúng.
chỉ còn vài mét nữa thôi , khi cánh tay sắp chạm đến người Quân Thiên Triệt ,trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc , một cánh tay nhỏ nhắn vươn ra, mang theo mùi thơm u lan thanh lãnh sảng khoái vươn vào mũi của hắn, đồng thời bốn tên trước mắt lúc trước còn càng quấy dung tục đã gụt xuống cùng một lúc , máu chảy thấm ướt mảnh lá mục dưới thân,tất cả đều chết giống nhau , đều bị một vật sắt nhỏ  xoẹt qua cổ họng gây tử vong.Giật mình nhìn lại người đang ôm hắn , nhíu mày chết tiệc hắn lại không ghét cảm giác này , nhưng người này quá nhỏ rồi, phải nói là một cô nương ,khoản 14 tuổi , đẹp đến không thể tin nổi ,làm hắn hít thở không thông , lần đầu tiên hắn biết lại có một người đẹp đến vậy sao ,hắn nhìn chằm chằm vào cô bé.Vâng ,đây chính là nữ chính của chúng ta, Nguyệt Lâm.

"nhìn ta dữ vậy ,ta tự biết ta đẹp mắt mà"
Nguyệt Lâm vừa nói vừa tự kỷ sờ sờ mặt , thấy mỹ nam này ngơ ngơ nên chọc thử hắc hắc...

Quân Thiên Triệt vừa hoàn hồn sao cú sốc sắc đẹp của Nguyệt Lâm ,vừa nghe thấy cô tự sướng khoé môi giật giật ,thật là mặt dày lại có người tự khen mình ,nhưng lại làm cho hắn thấy tự nhiên hơn , nhíu mày nhìn cánh tay bạch ngọc trắng như sứ đang ôm eo hắn ,Thiên Triệt giật mình lui ra.

"khụ ,cô nương , đa tạ cô nương cứu giúp ,ta ghi khắc trong lòng ,nhưng hiện giờ xon thứ lỗi ta trên người cũng chẳng có gì để báo đáp xin cô nương lượng thứ"

Mặt ôn hòa xen lẫn thái độ xa cách thể hiện ra khoản cách .

"ngươi không có gì thật à , nhưng ta thấy có đấy "

nhìn một lượt từ trên xuống dưới Thiên Triệt, làm khuôn mặt già nua của hắn đỏ lên .

"xin cô nương cứ nói ,ta có sẽ đưa cho ngươi"

"ngươi!"
Tiếng nói thanh thuý vang lên trong màng đêm thanh tĩnh ,vang vọng đến trong lòng của Quân Thiên Triệt , làm tâm hắn rung lên ,ánh mắt sáng trong thâm trầm luôn nhìn cô có sự rung động nhè nhẹ mà chính hắn cũng không biết.

"xin cô nương tự trọng , ta chẳng phải là đồ vật có thể cho đi "

"ta không coi ngươi là đồ vật ,đại ca ca, khi ta nhìn vào mắt ngươi, ta có thể thấy một phần của sự kiêu ngạo ,duy ngã độc tôn , đi theo ta, làm bằng hữu ,kề vai sát cánh với ta,  dù có thể không xa hoa phú quý ,có thể nguy hiểm trùng thiên ,nhưng ta có gì sẽ cho ngươi cái đó , đi theo ta để ngắm van dặm núi sông, đứng trên đỉnh cao nhân sinh, cho những người coi thường ta phải ngước mắt lên nhìn.Ta hoài bão lớn như thế ,không phải nói khoát mà là mục đích muốn đạt đến, ngươi ,có đồng ý theo ta không ?"

Ánh mắt kiên định mang ý tứ hỏi ý ,không bắt buộc ,nhìn tiểu nữ nhân trước mắt toát ra khí thế bức người ,cô ấy là hạc trong biển người ,có lẽ sẽ đi đến đỉnh cao như lời cô nói ,hắn cũng chẳng có gì ,vậy đánh đổi thôi ,điên cuồng thôi ,hắn chẳng sợ , vậy thử tin tưởng một người vừa cứu hắn,sẽ mang đến cho hắn một mục tiêu để sống vậy, hắn sẽ đi theo Cô.
Nguyệt Lâm nào biết lời kêu gọi của cô đã mang đến cho cô một thủ hạ ,một bằng hữu tri kỷ nhất trên con đường thiên hạ sau này...

——————————————————
-nè sau này trước người ngoài kêu ta là chủ nhân đi! cho ta có chút mặt mũi.
-ngươi là thá gì mà bắt ta kêu là chủ nhân?
-ta có võ công, giỏi hơn ngươi mà?
-người ta cũng có độc dược ,có máu bách độc bất xâm đấy.
- nhưng ngươi cũng cần ta bảo vệ đấy thôi.
-ngươi ...ta không nói chuyện với ngươi nữa,hừ .
-sao? kêu ta bằng chủ nhân một tiếng ta cho ngươi một cuốn dược thảo!
-thành giao!mà ngươi lấy sách ở đâu thế ?
-ta đi mật thất thư phòng ngoại công mượn đấy ,hắc hắc.
-....
-nè thái độ ngươi sao vậy ?
-vì hối lộ ta kêu một tiếng mà ngươi ăn trộm sao?(ánh mắt khinh bỉ)
-cái gì ,cái gì?ai dám nói ta ăn trộm ,ta chỉ mượn chút thôi có biết không hả!!!rồi giờ ngươi có lấy không ?(xù lông)
-ngu sao không lấy(nhe răng đắc ý)
-rồi ,kêu một tiếng cho gia nghe xem?
-được rồi "ủ nhăn"
-cái đầu ngươi, hình tượng băng lãnh lúc đầu đâu rồi , vẻ mặt đọc bá của ngươi đâu?!?
-bị ngươi quất hết rồi .
Để lại một bóng lưng màu trắng thước tha tiêu sái quay đi với tiếng cười đắc ý!
————————****———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net