chương 35 : hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy Lâm sáu gia tộc cùng các thế lực lớn nhỏ đều đổ về Tử Thiên Hoàng thành trong các gia tộc Hoàng gia thể hiện ra dã tâm hợp tác cùng Tam trưởng lão Tử gia đều tiến tới Tử gia,vì Tử gia có kết giới bí cảnh bảo vệ nên không ai có thể vào nhưng hiện tại kết giới trong suốt đã biến mất cho thấy thế lực các trưởng lão phản bội đã chuẩn bị từ trước, tại tổng bộ Nguyệt Lâm phát một nhóm sát thủ tinh anh dùng thuật ám sát quỷ mị tinh anh nhất len lõi về Hoàng gia cùng lúc ,hợp tác với lực lượng đã sắp xếp trước giết chết các thế lực đảng phái ủng hộ gia chủ Hoàng gia, lập con út nhỏ nhất của Hoàng gia Hoàng Tuân đứa con bị Hoàng gia chủ gạt bỏ làm người đứng đầu mới ,cô không muốn trực tiếp đổi đầu ,cô muốn lão có đi không có về .

Lão gia chủ Hoàng gia khi nhận được thông tin thì bên phía Tử gia chủ đang thế yếu bỗng trở mình đánh càng lúc càng hăng nào có bộ dạng lung lây trước đó.Tam trưởng lão biết bị trúng kế cùng Hoàng gia chủ liên thủ dẫn quân thế đánh dồn dập áp đến , cùng lúc Đại trưởng lão luôn im im không một tiếng động từ phía sau dẫn thế lực của mình bao vây thế lực của Tử gia chủ,dương đông kích tây ,trước không thể tiến sau không thể lùi tam trưởng lão tiểu nhân vô sỉ đánh một chưởng vào Tử gia chủ ,nào ngờ Nguyệt Lâm âm thầm xuất quỷ nhập thần thuấn di đến chưởng đối chưởng với tam trưởng lão,lập tức hắn máu phun ba thước văn lên cao mấy trượng ,ngã đung vào bức tường mới dừng lại.Ánh mắt lão không thể tin nhìn vào thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ, chỉ nghe Bỉ Ngạn Vương trong truyền thuyết phi phàm nhưng nào ngờ công lực mấy mươi năm nhờ thêm vận khí của Tô Gia Áo mà đại thành lại không chịu nổi một kích của cô nương này.Từ khi nào Tử thành lại có người tài như thế?

Trận chiến vẫn cứ tiếp diễn ,các thế lực vẫn cứ đang ngo nghoe.

"các vị nếu hôm nay ai giúp lão mỗ giết chết Tử gia chủ cùng các chủ Huyết Sát, lão hữu sẽ cho thế lực đó một phần tài nguyên của Tử Thiên Hoàng thành"

Đại trưởng lão thấy tình thế dây dưa không dứt nên tung ra hỏa mù lợi ích làm người động tâm,phải nói tài nguyên tuy chỉ là một phần của Tử Thiên thành nhưng bắp gồm rất nhiều thứ như lâm viên ,tài nguyên yêu thú,dược liệu,khoán sản ,v..v...phải nói Tử gai bao thầu tất cả ,miến mồi béo này các thế lực bên ngoài thèm nhỏ dãi a~

Không đợi mọi người kịp suy nghĩ ,phía bí cảnh Tử gia bỗng chấn động trong chốc lát,thừa lúc mọi người không chú ý Nhị trưởng lão nháy mắt với Trần Gia , Cao, Đông Phương gia.Đại trưởng lão cũng trong nháy mắt phóng tới đánh về phía Tử gia chủ ,làm ông bị thương,các trưởng lão khác trong Tử gia và Nhị trưởng lão tiến đến đẩy đi đối thủ của mình cùng vây chặt bảo vệ Tử gia chủ ở giữa ,Nguyệt Lâm an tâm Tử lão gia đã an toàn ,chú tâm đánh với Đại trưởng lão.
Trong lúc đó mọi người đều tập trung vào trận đấu của các thế lực .

Nguyệt Lâm -thế lực Huyết Sát
/// PK///
Đại trưởng lão- thế lực Đại trưởng lão

Trần -Cao- Đông Phương gia
PK
Hoàng gia - thế lực tam trưởng lão và các thế lực nhỏ khác.

Nhị trưởng lão là em thân sinh của Tử gia chủ nên mọi người không để ý ,ánh mắt hắn chợt lóe tinh quang rồi tắt đi nhanh.

Dù sau sức mạnh của hai phe đều ngang nhau nên trận chiến kéo dài gần ba ngày liên tiếp ,ai cũng điều mệt mỏi,Nguyệt Lâm cũng không ngoại lệ.Chiến đấu cũng gần tiến đến hồi kết.Trong các gia tộc khác chỉ có Cam gia bắt đầu đến nay đều ẩn mình giữ thế trung lập không xuất hiện ,đã tỏ rõ thái độ ngoài cuộc rồi, Nguyệt Lâm cũng đã phái người theo dõi động tĩnh ,nếu có sẽ báo lại ngay nên cô yên tâm hắn đến cuối sẽ nhảy ra, chỉ là....cô có cảm giác chẳng lành....

Nào ngờ người tính không bằng trời tính ,trong lúc dầu sôi lửa bỏng Hoàng thiếu gia, gia chủ mới lại phản bội .

"đa tạ các chủ cô nương đã chiếu cố ,giúp ta đi lên ghế gia chủ này,dù nóng giận ,câm hận lão ta nhưng đây cũng là trận chiến có liên quan Hoàng gia, dù ông ta có lỗi với ta như thế nào cũng là cha của ta, nên ta sẽ vì lợi ích của Hoàng gia đầu tiên ,còn mọi ân oán ta sẽ tự xử,lợi ích trước mặt toàn ga tộc xin các chủ thứ lỗi cho tại hạ."

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Nguyệt
Lâm lại bị con bạch nhãn lang Hoàng Tuân này cắn ,nhưng đừng xem thường nữ nhân ,cô cũng đã có kế hoạch rồi dư sức đánh bại hắn.Hiện năng lực khống chế sức mạnh kia cô đã thuần thực,nhưng chưa đến phút cuối cô không thể lộ con ác chủ bài khác biệt này được.

Có thế lực của Hoàng Tuân gia nhập Phe Đại Tam trưởng lão chiếm ưu thế , bên Nguyệt Lâm hơi chật vật nên tạo cơ hội cho đại trưởng lão.Hắn phóng đến vòng vây của Tử gia chủ ,thế lực của hắn cũng chuyển mục tiêu đến đây làm Nhị trưởng lão phân tâm che chở.Đại trưởng lão vun chưởng đến, khí thế dồn lực nội công mười phần lao đến ,Nguyệt Lâm sốt ruột quay qua định tiến lên giúp đỡ,dù gì đây cũng là cha của Viêm. Hắn có quá đáng thế nào nhưng cũng muốn tốt cho chàng ,vì cách thức quan tâm sai nên tình cảm phai nhạt nhưng dù sao vẫn không thương tổn chàng,nên ta phải cứu cha chàng ra. Nguyệt Lâm hối hả tiến đến chợt trong giây phút ánh mắt nàng dịu dàng đi, một bóng áo đỏ nhẹ nhàng tiến đến lôi Tử gia chủ về phía sau lưng ,chưởng đối chưởng với đại trưởng lão làm lão ta lui về sau mấy bước ,ánh mắt băng lạnh nhìn qua Nguyệt Lâm dần hoà hoãn nhu tình như nước lây động sâu trong ánh mắt,chỉ có hình bóng của nàng.Mấy năm nay hắn chẳng thay đổi nhiều vẫn một đầu tóc dài xỏa tung sau lưng.vẫn là dung nhan quen thuộc ấy ,tuyệt đại như vậy ,yêu nghiệt như vậy ,cẩm bào đỏ tôn lên làn da trắng như ngọc ,nhìn qua càng tà mị hơn,mừng là trong ánh mắt chỉ duy nhất nhìn về cô,đây là nam nhân của Nguyệt Lâm cô!

Chỉ trong phút chốc nhìn nhau hai người ăn ý vũ động càn khôn ,giải quyết tất Cả những thế lực phản bội khác.

Trên đất máu chảy thành sông ,trong không khí hơi máu tanh lan toả làm cho Nguyệt Lâm không nhịn được nhíu mày.

Nguyệt Lâm an bày cho Tử gia chủ nghỉ ngơi ,Nhị trưởng lão ân cần chăm sóc nhưng ánh mắt càng lóe ra điên cuồng ,khống chế mình rủ mi mắt xuống.
Hiện tại chỉ còn Tử gia, Trần Gia,Đông Phương gia, cao gia giữ thế chân vạc, ngoại trừ các người đứng đầu phản bội bị trói ,tất cả đều bị diệt sạch, không phải ai ác ai thiện, cô đã cho họ rất nhiều cơ hội ,họ đánh đổi linh hồn mình lấy lợi ích ,trung tâm với gia tộc ,trong chiến tranh tất có thương vong, đã chiến đấu thì sau còn mong quay về.Nguyệt Lâm nhìn cảnh cảm thán.Một bàn tay to lớn thon dài nắm lấy tay cô,cầm thật chặt,mười ngón tay đan sen,bỗng chốc kéo nhanh Nguyệt Lâm vào lòng ôm thật chặt,mùi hương cỏ xanh tươi mát của cơ thể thiếu niên thanh lãnh lan vào mũi Nguyệt Lâm ,cô nhớ hắn rất nhiều,mỗi đêm đều vô tình sẽ nhớ đến hắn,ôm hắn thật chặt ,cả hai vẫn không nói một lời ,vì hành động đã nói lên tất cả.

"ta rất nhớ nàng"

"ta đến đón chàng về nhà"

Hai người cùng nói rồi ngẩn ra nhìn nhau cười.

Một lúc trầm lặng qua đi, người của Nguyệt Lâm đã đem mở khóa giải cứu cho Thuần Khanh và Yêu Cảnh.
Hai người chật vật nằm trên cáng được người nâng ra, Nguyệt Lâm chạy nhanh đến ,nhìn tình trạng của họ ,may mắn không ảnh hưởng chỉ là ngoài da, đối với người tập võ thì cũng không nghiêm trọng lắm ,nhưng Nguyệt Lâm rất tức giận ,an ủi họ đôi chút ,cô cho Thiên Triệt đem họ về tổng bộ an dưỡng.Ánh mắt đầy sát khí nhìn qua Tam trưởng lão và Hoàng gia, chính họ đã mang đến cho gia đình cô nhiều nỗi bi thương ,hại nam nhân của cô bị thương chịu khổ,hai năm thật dài a~

"giải về tổng bộ,dùng thập đại hình tự không chết là được ,ta sẽ về tự mình xử lý"

Giọng Nguyệt Lâm lành lạnh vang lên phân phó thủ hạ.

"vâng ,chủ nhân."

Tử Viêm an ủi cô cho Nguyệt Lâm ngùi ngoai xong tiến đến các thế lực kia, chợt biến cố xảy ra,phe phái các gia tộc kia đồng loạt điểm huyệt người tử gia ,tưởng mọi chuyện im xuôi thì biến cố bất ngờ sảy ra ,Đông Phương gia đẩy lên trước Tử gia chủ ,trong tình hình án binh bất động nếu có biến cố phá rối chợt phát sinh sẽ tùy lúc khởi động phản xạ giết nó đi, cũng đồng dạng Tử gia chủ lại phát động thì không thể bàn Tử gia chủ sẽ là người bị giết.
Tử Viêm đứng gần nhóm Nhị trưởng lão ,vì lúc đầu hắn định đến xem thương thế của cha mình nên kịp phản ứng tiếp ứng Tử lão gia, vun kỹ năng nội lực lên mức cao nhất ,mượn thế phóng ra ngoài .Nhưng chính vì thế hắn lại làm nên một hành động đã gây cho hắn hối hận suốt cuộc đời...

"Viêm,cẩn thận.!!"

không biết từ lúc nào sau lưng hắn Nhị trưởng lão đã lao đến ,Nguyệt Lâm phản xạ nhanh hơn suy nghĩ,lao về trước chắn cho Tử Viêm.Chỉ Nghe một tiếng..phập...vào da thịt ...đau vào trái tim...

"Nguyệt nhi!!!!"

"tiểu thư!!!"

"chủ nhân!!"

Nhiều tiếng la vang bên tai nhưng cô chẳng nghe rõ,ánh mắt chỉ nhìn thấy thân ảnh trước mắt mình.Thân thể không thể điều khiển được nữa.Có điều gì sảy ra với chàng thế,vẻ tà mị của chàng đâu rồi,vẽ cuồng khóc lạnh băng của chàng đâu rồi...

Cô chỉ thấy trong nháy ánh mắt hắn co rút lại ,vẻ mặt hoảng sợ vô ngần ,mắt long sòng sọc đỏ lên,không phải câm hận mà là sợ hãi,cô còn thấy trong ánh mắt hắn như có nước,là những giọt nước mắt ,đôi mắt như không quan tâm việc gì kia hồng lên nhìn về cô.Thân thể chấn động được đỡ vào cái ôm ấm áp quen thuộc.

Thủ hạ của cô điên cuồng giết chóc ,Cam gia im phăn phất từ đầu nhảy ra chiến đấu tiếp thế lực Tử gia, mới biết được cam gia là họ ngoại của Tử Viêm chỉ chờ Tử viêm ra mặt.Cô yên lòng đưa tay sờ lên khuôn mặt của hắn.Sinh mệnh cô đang dần sói mòn ,Cô biết thời gian mình chẳng còn bao lâu.

"Nguyệt nhi....Nguyệt nhi...tiểu Nguyệt nguyệt..."

Hắn chỉ kêu tên cô thật nhiều lần như thể chỉ có kêu như vậy cô mới có thể tiếp tục tồn tại nơi đây.

"Viêm...khụ khụ...chàng phải sống thật tốt,ta không thể gặp ông,cha nương..,bọn Thuần Khanh,Yêu Cảnh,Liên Thành,các chàng phải sống thật ...tốt...chăm sóc lẫn nhau,hiện tại đã ổn định chàng cũng không cần lo lắng nhiều,Huyết sát có linh và Triệt ta cũng yên tâm rồi...."

Lời nói khó khăn đứt quảng, mỗi lời miệng cô máu ra càng nhiều ,nhưng ánh mắt sáng trong nhìn về Tử Viêm làm hắn chua sót
nắm tay cô chặt hơn .Nguyệt Lâm nhìn thật sâu vào ánh mắt nam nhân,có vô vàng tình yêu,lưu luyến,tiếc nuối.

"ta...ta... yêu các chàng..."

lời nói cuối cùng vang lên ,tay cô rủ xuống.Tử Viêm không thể tin được,cặp mắt như nứt ra nhìn nữ nhân trong lòng ,phía đằng xa vang lên tiếng gọi cô xé lòng.Thuần Khanh cùng Tiêu Yêu cảnh giữa đường hôn mê như cảm ứng được gì đều cùng lúc tỉnh lại chạy đến nơi cô đầy chật vật nghiên ngã.

Bên đây tê tâm liệt phế ,than khóc.

Nơi xa cha nương của cô đang lo lắng đợi tin, tách trà nguội đang cầm lung lay rớt xuống vỡ tan thanh thuý, Mẹ Lâm lão đảo té ngã nước mắt như mưa trong lòng bắt an.

Phía Đông nữ tộc Liên Thành đã chiếm được thành trì cuối cùng ý cười đầy mặt.Nguyệt nhi ta đã dành cho muội một khoản trời làm sính lễ,muội hiện giờ như thế nào rồi khi nào chúng ta có thể ở bên nhau....hai năm rồi...,đang hồi hướng về tương lai tươi đẹp,tự dưng bỗng bất an trong lòng kích động công tâm máu phun ra ngất xỉu ,thủ hạ vội vàng đỡ đi chữa trị,hắn cảm giác đã mất đi một phần linh hồn của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net