Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô tỉnh rồi, thật tốt, vừa hay có việc cần cô làm."

Kabuto lắc nhẹ cái ống nghiệm trên tay, đổ vào một cái lọ chứa đầy chất dung dịch màu vàng. Anh ta đặt các ống nghiệm vào lại khay rồi nhìn người nằm trên giường bệnh.

"Cảm thấy trong người thế nào, mệt mỏi hay gì không?" Kabuto tiến lại gần, đưa tay mướt nhẹ lên bên má mềm mịn trắng nõn, cảm giác này thật sướng tay, anh thích nó. 

"Bỏ cái móng heo của ngươi xuống."

"Hửm, cô nói gì cơ, sao cô không tự gạt nó xuống." Kabuto ra vẻ khiêu khích, anh biết chắc chắn cô không thể làm được điều này. Ngủ tận một tuần, cơ thể đã suy nhược, làm gì còn sức mà cử động chân tay.

Đúng như Kabuto nghĩ, cô không thể cử động nổi. Thân thể này nặng như hòn chì, mỗi lần muốn cử động một ngón tay lại cực kì đau đớn.

Kabuto cũng không tranh chấp với con sâu bệnh này, cái móng heo cũng bỏ xuống, đi tới bàn lấy thuốc cho cô.

"Tôi sẽ tiêm cho cô thứ này trước, sau đó truyền nước. Một lát nữa sẽ có người đưa thức ăn đến, ăn xong thì uống thuốc này. Cô yên tâm nghỉ ngơi vài ngày là có thể đi đứng bình thường rồi."

Inari muốn nói lại thôi, tất cả đều dựa vào mình vậy.

Bỗng dưng cô chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi Kabuto "Thế còn Orochimaru đâu, làng Mộc Diệp..."

Chưa cần cô nói hết Kabuto đã hiểu, anh ta lập tức trả lời ngay "Cô không phải gấp như vậy làm gì, ngài Orochimaru bị trọng thương, còn ngôi làng thì chỉ xảy ra chút bất ổn thôi. Lão Hokage đệ tam kia chết rồi, đây là thời điểm thích hợp để đánh chiếm lần hai."

"Các ngươi điên thật rồi."

Anh ta lại gần cô, cẩn thận đưa kim truyền nước vào bàn tay. Còn không quên vuốt nhẹ gò má, biết điều này sẽ khiến cô tức giận nhưng cô đang liệt tạm thời làm gì có sức đứng dậy mà đôi co với anh.

"Tôi không chắc ngài Orochimaru hồi phục nhanh thế được. Hai cánh tay của ngài bị lão đệ tam chặt mất, mang tất cả nhẫn thuật của người theo mà chết đi. Cho nên, việc quan trọng nhất bây giờ chính là chữa trị cho đôi tay của ngài."

"Hắn cũng có ngày này sao, lão đệ tam sao không giết hắn luôn đi."

"Cô thấy ngài có thể dễ chết vậy sao?"

Inari trừng mắt, cả lão rắn lẫn tên đệ tử của hắn đúng là đáng ghét, đều là cái bản mặt giả thần giả quỷ phát ớn này. Cô nghiến răng quay mặt đi chỗ khác, chỉ sợ đối mặt với tên này thêm một lúc cô sẽ nôn ra mất.

Kabuto cũng không để ý nữa, anh đứng dậy mang theo lọ thuốc vàng kia rời đi.

Inari cảm thấy có gì đó không đúng, cái bình hóa chất kia rõ ràng là vừa được điều chế xong, hắn thậm chí còn không cần thử nghiệm mà đã đem đi luôn. Cô tức bản thân không thể đứng dậy được, đáng lẽ nên chết quách đi cho rồi, cái tình trạng liệt tạm thời này đúng là làm người ta muốn phát điên lên được.

Khoảng ba mươi phút sau, có một cô gái tiến vào, trên tay là khay thức ăn. Cô ta đặt xuống chiếc tủ cạnh giường, lạnh nhạt liếc cô một cái. Inari bất lực nằm im, cô chẳng biết nên nói gì với cô ta cả.

Cũng may cô ta có chút lương tâm, giúp cô nâng nửa người trên tựa vào thành giường. Cô ta cầm bát cháo, khéo léo thổi từng thìa, đút cho cô ăn. Inari thấy có hơi cảm động, cô gái này là người đầu tiên đút cho cô, trước giờ ốm hay bị thương đều là cô tự lo cả, chưa bao giờ để người khác đút cho ăn như thế này.

Cô ta giúp cô ăn hết bát cháo, còn giúp cô uống thuốc, không ngờ trong cái ổ của lão Orochimaru lại có người tốt như này.

"Cô tên là gì?"

".... Tôi là Yuri."

Yuri dọn dẹp xong mọi thứ rồi cầm khay rời đi. Cô ta cũng không quên giúp Inari nằm xuống nghỉ ngơi.

Inari cảm thấy, nếu sau có rời đi, nhất định sẽ mang cô ta đi cùng. Yuri rất có ích, dù chưa biết rõ năng lực cô ta tới đâu, nhưng được lão Orochimaru nhìn trúng thì cũng không phải dạng tay sai bưng trà rót nước.

Nghỉ ngơi qua mấy ngày, Inari cũng có thể hoạt động trở lại bình thường, dù việc đi lại có hơi loạng choạng nhưng cũng may có Yuri ở bên đỡ lấy. Sau hôm đầu tiên gặp mặt, cô liền nói với Kabuto để Yuri theo hầu mình. Anh ta cũng chẳng để ý gì nhiều, liền chấp thuận với Inari. Vậy nên từ đấy Yuri chính là thuộc hạ chính thức của cô.

Dù có vẻ hơi uổng phí năng lực của cô ta, nhưng cô cũng chẳng biết nên sai bảo cô ta làm gì.

Inari được Yuri đỡ một bên cánh tay đưa đi qua dãy hành lang, sau đó cả hai dừng lại trước một căn phòng. Yuri mở cánh cửa ra, Inari từ từ bước từng bước vào trong một cách chậm chạp.

"Cô đến rồi."

"Cảm giác bị mất hết nhẫn thuật như thế nào?"

"Đừng cố chọc điên ta, hậu quả không tốt cho cô đâu."

Inari chỉ cười khinh một cái, lão ta bây giờ trông dị hợm biết nhường nào. Không, lão chưa bao giờ hết dị hợm cả. Bây giờ Orochimaru như một bộ hài cốt, lão gầy đến trơ xương, tóc tai rũ xuống trông thật kinh dị, hốc mắt sâu, môi tái nhợt, đặc biệt làn da đã trắng giờ nhìn như trong suốt vậy.

Lão như này chỉ làm cô thấy buồn nôn hơn, cô nhắm mắt lại để không phải nhìn tiếp, sau đó hỏi lão "Ông gọi tôi đến đây làm gì!"

"Mang Sasuke về đây cho ta."

"Sasuke?"

"Phải, mau mang thằng nhóc về đây cho ta. Chỉ có nó mới có thể cứu ta, cô bắt thằng nhóc đấy về đây mau lên."

Nói được một lúc thì lão gào lên như phát điên, liên tục lẩm bẩm những câu "Bắt Sasuke về đây." "Cánh tay ta đang bị thiêu đốt." "Inari mau lôi thằng nhãi kia về."

Kabuto bỗng dưng xuất hiện trong căn phòng, anh tiêm cho Orochimaru một liều thuốc an thần, lão liền gục ngay sau đó.

Kabuto lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta quay sang chỗ cô rồi nói "Nhiệm vụ mới của cô đấy, mang Sasuke về đây."

Cô không biết tại sao Orochimaru lại muốn cậu nhóc đó đến vậy. Đợt trước cũng thế, lão ta cũng làm mọi cách để dụ dỗ Sasuke.

"Được rồi, tôi biết rồi."

"Tôi sẽ phân công thêm một tổ đội nữa. Những đứa nhóc đấy sẽ thuyết phục được thằng nhóc."

"Sao cũng được."

Cô mau chóng rời đi cùng với bốn người khác, những người này là do Kabuto phái đi cùng. Cô chẳng mấy bận tâm, đi theo bọn họ tới làng Mộc Diệp.

"Cô ta đi rồi chứ?"

"Inari đi rồi, tôi cũng phái theo một đội cùng đi, tiện giám sát cô ta luôn."

"Vết thương như lửa đốt trên cánh tay, ta không ngờ nói lại đau đến vậy."

"Là vết thương nguyền rủa của Sarutobi-Hokage đệ tam để lại trước khi chết kia mà."

Orochimaru nghĩ lại đến cảnh đôi tay bị chặt đứt cùng nụ cười của Hokage đệ tam mà khuôn mặt càng trở nên dữ tợn hơn. Lão ta cố gắng nhịn xuống, cơn đau này lão mãi mãi không bao giờ quên.

"Nói chuyện phiếm thế đủ rồi, ngươi đã tìm ra chưa?"

"Vâng, nghe nói đang ở một nơi có tên là phố Tanzaku."

"Phố Tanzaku, hừ, vậy sao."

Kabuto có vẻ hơi trầm ngâm "Tuy nhiên, không dễ gì."

"Thuốc đắng mới dã tật chứ..."

Chẳng mấy chốc thì Inari cũng đến làng Mộc Diệp. Vừa tới cổng làng là cô đã hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình là gì, từng bước chạy vào con phố mua sắm tấp nập. Mấy người đi theo phía sau cũng phải chạy theo cô, ngoài lệnh phải đưa Sasuke về thì bọn họ còn phải giám sát Inari theo chỉ định.

"Này, cô muốn đi đâu?"

"Hửm? Tới kia."

Inari chỉ vào quán bán Takoyaki và Irayaki[1], cô gái tóc dài bất lực, cảm giác này giống trông trẻ  thì đúng hơn.

"Này Tayuya, chúng ta không có thời gian đâu. Mau bảo cô ta đi."

"Nói thì dễ lắm, sao ngươi không làm đi."

Cô mua một hộp Takoyaki lớn, còn không quên gọi mấy người kia lại cùng ăn.

"Dù sao thì mấy tên nhóc như các ngươi cũng nên thử món này trong đời."

"Này, ta lớn hơn cô đấy."

"Vậy sao?"

Nhưng nói là vậy thì chẳng phải mấy người cũng ăn à. Đúng là bọn nhóc, dễ dụ hơn cô tưởng nhiều.

Trong lúc chuẩn bị gọi thêm Irayaki, bỗng cô nghe thấy động tĩnh. Nó giống tiếng pháo hoa, bùm một cái, nhưng cô chắc chắn rằng đây là một vụ nổ ở đâu đó.

"Được rồi, tôi nghĩ là đến lúc rồi đấy."

"Đáng lẽ nó lên sớm hơn nếu không phải do cô câu giờ ở đây."

Inari chỉ liếc tên đó một cái, cô rút ví trả tiền cho chủ quán rồi bước đi trước. "Tôi nghe thấy một vụ nổ."

"Đừng có xạo nữa đi con nhóc này."

Cô cau mày khó chịu, không phải vì tên Kabuto sẽ cằn nhằn thì cô đã giết chết thằng này từ lúc nó mở miệng rồi. Mặc kệ đám choai choai, cô vụt chạy về phía tiếng động ban nãy, đáp lại pử trên một cành cây nhìn về hướng đó.

Hiện trường là một vụ đánh nhau, Sasuke, Naruto, Sakura, còn có cả ông thầy Kakashi. Chỉ thấy Kakashi nói gì đó, Sasuke chạy đi mất, cậu ta nhìn vết thủng trên chiếc thùng nước rồi cau có bỏ đi.

"Xem ra thằng nhóc cũng thú vị."

"Hừm, đuổi được đến đây rồi sao, Tayuya."

"Đừng có xem thường bọn ta."

Cô liếc bọn trẻ ranh này, nói có nghĩ không vậy "Vậy các ngươi cũng đừng có xem thường ta."

Bốn người bọn họ có chút rùng mình, năng lực của cô chắc chắn không tầm thường chút nào, là bọn họ khinh địch[2] rồi.

"Đến lúc rồi."

Một sợi dây quấn quanh Sasuke lại với thân cây, bị trói chặt như vậy khiến cậu ta giật mình hoảng loạn.

"Vậy là sao?"

"Không làm thế này thì em sẽ chạy mất, vì em đâu phải dạng người chịu ngồi yên nghe giảng đạo."

"Tên đó là ninja sao chép Kakashi đấy." thằng bắt bẻ cô nãy giờ bỗng lên tiếng.

Cô cũng biết thừa đấy là ai, áo của người ta cô còn mặc nữa là.

"Sasuke hãy thôi việc trả thù đi. Ta đã thấy nhiều kẻ giống em, vì trả thù mà thối nát đến mức nào. Kết cục của những kẻ luôn miệng đòi trả thù không phải là thỏa mãn, mà chỉ có đau khổ. Em chỉ gây tổn thương và dày vò chính bản thân mình mà thôi. Giả dụ như trả thù thành công thì những gì em còn lại chỉ là trống rỗng."

Cậu nhóc cau có, hét lên "Thầy thì biết gì chứ, đừng có giở giọng như là mình biết rõ hết trước mặt em như thế!"

"Em bình tĩnh đi."

"Hay là giờ để em giết chết người quan trọng nhất của thầy. Làm như thế thì thầy sẽ cảm thấy những gì thầy nói nãy giờ đều sai liền."

".... Có làm thế cũng vậy thôi, vì ta không còn một người quan trọng nào."

Kakashi trầm mặc một lúc rồi mới nói tiếp, lúc này đây, khuôn mặt anh buồn hơn bao giờ hết. "Tất cả đều bị giết chết hết rồi."

"Ta sống cũng lâu hơn em, thời điểm đó, tàn khốc hơn bây giờ nhiều, nên ta mới hiểu rõ cảm giác mất mát đau khổ tới chừng nào. Cả ta và em đều không may mắn, quả thật đúng là vậy, những cũng không phải là tồi tệ nhất."

Sasuke ngạc nhiên.

"Cả ta và em đều tìm được những đồng đội quan trọng kia mà. Chính em hiểu rõ mất mát sẽ thế nào kia mà, ta dạy Chidori cho em là vì em đã tìm được những thứ quan trọng của mình. Nó không phải thứ dùng để tấn công đồng đội, cũng không phải thứ dùng để trả thù, em biết chắc chắn nó là thứ sức mạnh dùng để làm gì. Những gì thầy đã nói là đúng hay sai em cứ suy nghĩ kĩ đi."

Kakashi vụt đi mất để lại một Sasuke ngồi ngẫm nghĩ lại trên thân cây.

"Có tên ninja đó lảng vảng xung quanh thì khó mà ra tay, đợi thêm chút nữa đi."

"Bọn nhát gan chết tiệt như các ngươi thì không được nhưng ta thì làm được."

"Hừ để xem hai người đủ để cắt nát cuống họng đó không đây."

"Ngậm cái miệng ngươi lại đồ biến thái."

"Tayuya con gái không nên nói mấy lời như vậy."

"Thì sao, đồ mập địt hôi thúi."

Inari xem mấy thằng nhóc này cãi nhau thấy chán phèo, cô ngồi phân tích một chút mấy từ Kakashi vừa nói còn hơn.

Khi đêm buông xuống, mặt trăng hiện lên, cái nhóm này mới bắt đầu hành động. Cô chỉ ngồi một bên chờ đợi.

"Hơi màu mè rồi đấy." cô chẹp miệng, móc tay vào ống tay áo hakama lôi ra một chiếc kẹo mút, bóc vỏ bỏ vào miệng.

Bốn người lạ xuất hiện trước mặt làm Sasuke đứng phắt dậy, cậu ta cảnh giác hơn rất nhiều.

"Các ngươi là ai?"

"Nhóm Âm tứ nhân, Kidomaru của Đông môn."

"Chung nhóm Jirobo của Nam môn."

"Chung nhóm Sakon của Tây môn."

"Chung nhóm Tayuya của Bắc môn."

Bốn người dùng vũ lực để băt lấy Sasuke nhưng cậu nhóc xử hết cả đám. Đáng tiếc nó chỉ là đống ảnh phân thân.

"Ta đây đang không có được vui, nếu đánh nữa thì ta không có khách sáo đâu đấy."

Tên Sakon lao vào mở màn trước, chỉ biết rằng mấy tên mà Orochimaru thu nhận thì chẳng ai bình thường hết nên cách đánh của hắn cũng quái dị không kém cái tên.

Inari ngồi xem đánh nhau đến chán, đợi đến khi Sasuke bị Sakon tóm được, cậu ta còn dốc ngược cậu nhóc khiến cô thấy hơi thương tiếc.

"Được rồi đến đây thôi."

Sasuke phản ứng với tiếng nói sau mình, giọng nói này đúng là không dễ quên.

"Là ngươi!"

"Lâu rồi không gặp, nhóc Sasuke."

"Inari đây không phải chỗ chào hỏi."

"Im hoặc ta cắt lưỡi ngươi đấy Kidomaru."

Kidomaru ngậm miệng lại, cậu biết không nên trêu chọc tới người này.

"Hừ, sao ngài Orochimaru lại muốn một tên như này nhỉ. Xem ra Kimimaro còn tốt hơn nó nhiều." Sakon cười khinh một cái.

"Ở lại cái làng rác rưởi này thì ngươi cũng giống như bọn người kia, chả khá nên được đâu. Chơi cái trò ninja con nít ấy chỉ tổ làm ngươi mục rữa."

Tayuya thấy sắc mặt của Sasuke biến đổi, liền thêm tiếp lời "Hãy đi với bọn ta. Nếu làm thế ngài Orochimaru sẽ ban sức mạnh cho ngươi!"

Mấy đứa này cũng biết thêm mắm muối, dụ dỗ thằng nhóc đến lu mờ tâm trí. Cô đứng ở một bên xem từng biểu hiện dần thay đổi của Sasuke.

Nếu thật lòng thì cô cũng chẳng muốn cậu nhóc này đi theo Orochimaru. Nhưng cô có thể làm gì đây cơ chứ, cô cũng tuyệt vọng chết mẹ.

[1] Mực nướng
[2] Địch ở đây là "địch thủ" không phải "địch" (giặc) đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net