IX: Có chị đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tachibana Hinata.
?
?
?
Ồ, người con gái có thể điều khiển Kisaki đây mà. Tình yêu quả đúng là làm người ta điên dại.
___________________________________

"Aloo, Hina dễ thương hôm nay em rảnh không???"

"Dạ... xin lỗi chị nha! Hôm nay em lỡ có hẹn với Takemichi mất rồi..." Hina giọng ỉu xìu.

"Ò.. thế em đi chơi vui vẻ nhé~~"

"Thôi, chị đừng buồn. Chị buồn là em hong có vui đâu, lát về em mua quà cho chị!"

"Okeee!" Bỗng nhiên em cảm thấy cuộc đời tươi sáng hẳn ra.

Haizzz nhưng mà không có Hina đi chơi cùng thì chán lắm, chủ nhật còn có ý nghĩa gì chứ.

Nhìn anh em người ta chủ nhật bao kèo ăn nhậu nhau mà mắc ham, nhìn lại hai ông anh của mình thì... hai ổng còn ngủ như chết trong phòng luôn.

"Mấy ông anh Bạch Cốt tinh đó có thương gì mình đâu!!!" Hừ.

"Hả?! Ai là Bạch Cốt tinh?"

Trực tiếp lơ câu sau của em luôn, đúng là không yêu không thương mình thật rồi!

"Hừ, ông anh Bạch Cốt tinh hôm nay thức sớm thế?!" Ánh mắt viên đạn ghim thẳng vào mặt Ran.

Rin từ phía sau lười biết đi đến nhà về sinh sẵn tiện nói: "Anh mày yêu thương mày lắm, rất yêu mày luôn, mày là nhất luôn..." sóng lưng cô lạnh toát rùng mình ơn ớn, ảnh nói tiếp:" Nên hôm nay anh dậy sớm dẫn mày đến khu của anh mày!"

"... chotto, khu của anh??? Where?? À quên anh mình dốt lắm làm gì biết tiếng Anh..." nhận thấy một tia lửa sẹt qua em liền đứng thẳng lưng chuyển chủ đề: "À ở đâu cơ!?"

"Roppongi."

...

"Kính chào thủ lĩnh!!!"

Trong một khu đất bỏ hoang một đám tầm hơn trăm người đứng dạt hàng ở giữa cho hai con người ngạo nghễ bước đi, trên vai của một trong hai người là con bé giống họ bảy mươi tám mươi phần trăm. Ái chà, gia đình tội phạm à.

"Đây là em gái tao. Ra ngoài gặp thì chào, được kêu thì giúp. Nếu tao biết có đứa nào không an phận... chúng mày tự biết đi!" Ran phát biểu dõng dạc, ánh mắt hếch lênh kiêu ngạo mà thờ ơ, ánh mắt của kẻ bề trên bao giờ cũng vậy. (Tui thấy tui tả ánh mắt Ran giống mấy bộ teenfic tổng tài thế :v)

Tụi nó vẫn còn nhớ dư chấn của mấy vụ đánh nhau của hai anh em này thật sự rất tàn nhẫn, chẳng ai dám hó hé gì cả.

"Anou... tụi em phải gọi em gái của ngày như thế nào ạ?" Một đứa có vẻ có máu mặt trong đám rụt rè hỏi.

Anh Ran suy nghĩ gì đó rồi nhếch môi cười, nhìn thiếu đòn cực.

"Gọi công chúa!"

Em hóa thành thiên thạch. Công chúa?!! Sến hơn cả con ốc sên luôn! Tại sao không đặt chị đại hay chị cả đồ mà lại công túa!???

"Vâng thủ lĩnh!" Cả đám đồng thanh.

Rồi sau này người ta biết vụ này sao em dám vác mặt ra đường nữa đây?!! Có ông anh thật "đáng đồng tiền bát gạo"!!!

....

"Huhu hong chịu đâu!!..."

Thế là từ khi trên đường về tới nhà em cứ ăn vạ.

"Mày đừng có giãy đành đạch lên nữa coi! Trăm sai vạn sai thì cũng không phải là anh mày sai đâu. Sai là ở ai kêu mày là con gái!"

Em biết ông anh của em chỉ là đang đùa mà thôi, nhưng câu đó em nhạy cảm lắm. Ký ức không vui cứ ùa về làm nước mắt em rơi nhiều hơn.

Thấy em không những không nín mà còn khóc nhiều hơn hai bọn họ hơi hoảng, chẳng phải bọn anh có khiếu hài hước lắm mà, thường thì phải cười rồi chứ?!!?

Cuối cùng, sau một lúc loay hoay dỗ em mãi mà em càng ngày càng khóc to thì họ ra hạ sách.

"Anh cho em mượn xe trong tối nay. Mày muốn đi đâu thì đi! Mà mày làm ơn đừng phá xe anh giống như mấy lần trước nữa! Giá anh sửa xe đó giờ gần đủ để mua con mới luôn rồi! Nhớ chưa Nyoko?!!"

"D-hic dạ-hic.." em lau lau nước mắt.

.....

Phóng xe với tốc độ bàn thờ trên đường đi, kẻ hít khói phía sau nhiều đến không đáng kể.

Kì nhỉ? Lúc nãy em còn buồn lắm mà sao giờ hưng phấn thể nhỉ?

Thực ra em không thích chạy xe môtô đâu, em thích chạy ôtô hơn cơ. Ngẫm ra thì có lẽ danh xưng bánh bèo đó cũng có phần hợp với em, tỉ dụ như em nữ tính thật chỉ là nữ tính ở năm 2021 sẽ khác hơn, yếu đuối thật, muốn có chỗ dựa dẫm là thật luôn... nhưng có lẽ khác một điều đó chính là an phận sống theo sắp đặt, công chúa lấy lợi ích quốc gia làm trọng còn em thì khác...

Mãi suy nghĩ em sắp đâm vào đuôi xe tải lúc nào không hay. Đánh một cú lạng sát vào lề để không hôn anh xe tải rồi giảm tốc một chút.

"Cứu với!..."

? Nghe giọng có chút quen quen em nhìn lên con hẻm phía trước. H-Hina?

Ngay lập tức em phi thẳng người tới bay lên không- một chiêu thức quen thuộc của Triệt quyền đá vào mặt tên gần nhất, theo đà tên thứ hai kế bên cũng bị bật ra do lực đạo mạnh quá nên không kịp chống đỡ, cả người đập mạnh xuống đất. Hai thằng phủ phục hôn đất mẹ mà ngủ đi.

Thằng còn lại sợ hãi lùi vồ sau: " Mày là ai?!!"

"Tao là ai không quan trọng, cút đi trước khi tao đổi ý tha cho chúng mày."

Nghe thế hai tay lôi sềnh sệch hai người bạn mình đi thật nhanh.

Em bước tới choàng chiếc áo khoác của mình cho Hina rồi bế ẻm lên, mặt Hina vùi vào lòng ngực em.

"Hina, an toàn rồi em. Yên tâm đi, có chị ở đây!"

Hina dụi dụi ngực em nép sát vào.

Đi được một lát Hina bổng víu vào tay em ngước gương mặt ước đẫm lên, giọng run run: "Ch- chị ơi, Takemich-i đang ở... bãi đất trống bên kia." Hít một hơi Hina nói tiếp: " Cậu ấy b-ị chúng đánh, ngất rồi!"

"Được rồi, chị hiểu rồi." Em vỗ vai trấn an Hina.

Để Hina ngồi lên xe lưng tựa em, một tay ôm Hina một tay bấm điện thoại.

"Alo Mikey, mày ra đường XXXX, bãi đất trống ấy. Hốt dùm tao một thằng tóc ngắn màu vàng, mặc đồ trường X nha. Có gì thì xử lý dùm tao luôn nhe! Thanks bạn iu!"

Nói xong em cúp máy cái rụp rồi lên xe nổ máy phóng nhanh khỏi chỗ này. Làn gió lạnh buốt tạt vào mặt khiến nó tê rần đi. Hina ôm em chặt lắm, lưng em cũng bị nước mắt làm ướt hết rồi, chắc em ấy ủy khuất lắm nhỉ.

"Hina. Chị chở e về nhà em nha?"

"Em... không muốn về nhà!" Giọng nhỏ nức nở.

"Vậy... về nhà chị nhe?"

Hina không trả lời, em chỉ cảm thấy gương mặt áp sát vào lưng khẽ gật.

____________________________

Em bế Hina vào phòng, tắm rửa thay đồ cho ẻm, nhỏ cũng không phản ứng gì cả mặc em làm gì thì làm. Cuối cùng chùm chăn lên và kêu ẻm ngủ.

"Hôm nay mệt rồi đúng không. Ngủ đi, đừng sợ có chị ở đây!" Em vuốt mái tóc mềm mại của nhỏ, vỗ về thật nhẹ nhàng.

"Ừm..."

Nói thật từ lúc gặp nhỏ trong hẻm thì cứ thấy mắt Hina cứ đờ đẫn vô hồn, em sợ lắm. Không biết chúng nó đã làm gì nhỏ rồi, lúc nãy trong hẻm tối quá, phải chi em để ý xung quanh hơn là được rồi!

Cuối cùng là nhấc thây đi gọi điện cho gia đình Hina để họ không nghĩ con gái cưng của họ bị bắt cóc rồi!
_______________________________

Nyoko: Happy birthday Ran oni-channnn iu dấu nha 😚

Ran: Ảđu bữa nay có bão rồi Rin ơi, mau lấy đồ zô!!

Nyoko: :v

Chap sau là về cái trường bá đạo của bé Ny nhe mn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net