X: Đề phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà cô muốn gì ở con?
______________________________

"Công chúa~~"

"Các người im đy!!" Phải công nhận thông tin của mấy đứa trường em nhanh thật. Chỉ mới hôm qua thôi mà nay cả trường đều biết, cả trường đều gọi, sức mạnh bà tám thật là đáng sợ.

"Ủa công chúa, sao hôm nay Hina chan không đi học thế?" Một đứa khá thân với Hina hỏi.

"À em ấy bệnh rồi." Em hờ hững trả lời. Đột nhiên em nhớ ra một chuyện liền quay ra sau hỏi:

"Này Saki, chuyện hôm tao dặn mày tới đâu rồi?"

"Xong rồi." Sau đó Kisaki bước lại báo cáo đủ cho em nghe"...".

"Ừ, hiểu rồi. Mày cứ tiếp tục đi Kisaki."

"Ừ."

"À nay mày đến thăm Hina không?"

Nghe vậy mặt Kisaki áng lên một tầng mây hồng: "Đượ- được sao?"

"Đương nhiên, tao mời mà."

"À ừ." Nói xong hắn về chỗ.

Em lại quay sang nói với con bạn nhỏ nhắn lùn tịt bên cạnh: " Ê Nareda, chiều nay tập hợp."

"Ok thưa công chúa~!"

Nareda là người bạn cùng bàn của Nyoko, đừng trông nó nhỏ nhắn như thế thì vô hại nhé. Chỉ cần là tin tức thì chuyện gì nó cũng làm được. Ví dụ như thông báo cho toàn trường họp hay tìm thông tin, tung tin gì đó nó nắm bắt được hết, chỉ là nếu là công chúa thì nó miễn phí còn người khác thì giá thị trường có nhỉnh hơn xíu.

Tiếng chuông bắt đầu vào tiết lại vang lên, đây là tiết cuối nhỉ hóa à. Haizz lại phải gặp bà cô trẻ của em rồi, nản chả muốn nói.

Thực ra bà cô trẻ dạy khá hay, nhưng em cảm thấy cô không chú tâm vào nghề nghiệp của mình lắm. Dường như... cô đang quan sát nhất cử nhất động của bang phái có thành viên là toàn trường này...

Từ sau khi thanh lọc những thầy cô giáo với tâm hồn đầy sự đen đúa mục ruỗng kia đi thì không khí nơi đây cũng trở nên tốt hơn. Những đứa toxic hay muốn làm anh chị đại thì cuối cùng cũng bị ép tới chuyển trường rồi. Năm nay trường mất một phần ba dân số, nhưng không sao chẳng bị gì cả.

.....

"THỦ LĨNH AN!" Cả một đoàn người ba trăm mấy học sinh hơn cùng hô lên rõ to.

"Ừ. Mọi người dạo này sao rồi?"

"Dạ khỏe!" Tổ trưởng khối lớp ba, bốn, năm lần lượt lên tiếng, tư thế đứng nghiêm, tay phải móc lại vuông góc với vai tạo thành hình chữ U đây là cách chào đặc trưng của bang.

"Ừ, mọi người khỏe thì tốt. Tôi có chuyện muốn nói với mọi người."

"VÂNG!"

" Trước đây, khi lập bang Kaiten( Hồi Thiên) mục đính chung của chúng ta là bảo vệ mọi người trong trường này. Vì thế chúng ta là một thể đoàn kết. Nhưng mọi người cũng thấy, khu vực của chúng ta vốn không nhiều, bởi ta không tranh chấp và thế là người của chúng ta ở khu vực của kẻ khác bị bắt nạt. Chuyện này không phải là ít, hầu như nó luôn xảy ra, nhưng do không gây hại gì lớn nên chúng ta cũng không động chạm gì. Vậy mà gần đây, chúng coi bang Kaiten, coi trường chúng ta chẳng ra gì cả, càng ngày càng lấn lướt, điển hình là một cô bạn của tôi, cô ấy ngang nhiên bị bắt đi và xém bị cưỡng hiếp. NGAY TRONG ĐỊA BÀN NHỎ CỦA TA! Mọi người xem, chuyện này nên làm thế nào?" Em cười nhạt. Em không cần câu trả lời đâu, em cần chỉ là sự thống nhất!

Bên dưới bắt đầu xì xầm. Tụi nó nghe thủ lĩnh nói như vậy thì tức lắm. Nếu mục đích đã bị xâm phạm tới vậy thì họ cũng không ngại đứng lên khởi nghĩa và trở thành phát xít. Vốn là vậy, họ muốn họ là một bang phái thật sự có quyền lực ở Tokyo này mặc dù chỉ mới cấp một. Tham vọng quá đấy!

"Nghe này. Chúng ta chỉ mới cấp một nhưng chất lượng và lực lượng của chúng ta cũng đủ để khu này thành của mình hết rồi. Chiếm khu này để giết gà dọa khỉ, các ngươi thấy sao?"

"Không có ý kiến ạ!"...

"Ừ, thống nhất vậy đi. Kế hoạch cụ thể chờ tao ra quyết định. Giải tán."

...

Trên đường về nhà em lại than vãn với Kisaki.

"Haizzz hên là khu này cũng chả có cớm gì nhiều nên lấy thịt đè người cũng được, không là ăn sh*t rồi."

Kisaki cười khinh: "Tao nghĩ với độ chơi 'dơ' của mày thì bọn cớm xui xẻo đó không bại liệt thì cũng ăn cơm nhà nước rồi. Làm như mày ngây thơ vô tội lắm vậy đó!"

"Mày nói một từ nữa tao kêu Hina nghĩ chơi với mày! Oke?"

"Tch!"

_____________________________

"Dạo này anh tao muốn chiếm khu mới nên ở chỗ tập hợp bang của hai ổng luôn rồi tầm vài ngày nữa mới về. Mày không cần rén." Em vừa nói vừa cởi đôi sandal yêu dấu ra.

"Tuyệt vời!!"

....

"Hina em ổn chứ?"

Bước vào phòng thì em đã thấy Hina chăm chú đọc sách thư giãn rồi.

"Dạ. Ủa Kisaki-kun? Cậu đến thăm mình hả, cám ơn cậu nhiều nhe!" Hina nở một nụ cười tỏa nắng.

Và Kisaki xịt máu mũi.

Đưa miếng khăn giấy cho Kisaki em nói: "Anh bạn à, nghị lực lên đi chứ!"

Kisaki ngước mặt lên đôi mắt ngây thơ long lanh lóng lánh hỏi: "Nghị lực là cái đéo?"

Ừ, cái đéo.
_______________________________

Buổi chiều mát mẻ, em đã giao Hina về cho Naoto rồi. Trông mặt nhỏ có lẽ đã bình tĩnh nên em cũng yên tâm phần nào.

Ngồi trên chiếc xe vừa chôm được từ anh Rin, gió tạt vào mặt mang theo làn gió thoang thoảng mùi hoa đào, nói vậy thôi chứ giờ em đang đeo khẩu trang bụi quá trời luôn, làm bộ hít hít để phổi đóng mạng bụi à.

Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài cái pudding để lấp liếm vụ lúc nãy em lạng lách đánh võng quẹt trúng truck-kun và bay luôn cái kính xe. Kiểu này về tay không thế nào ổng cũng đọc kinh từ chiều tới tối lun à.

"Ồ bé Nyoko đây mà!" Cô trẻ từ gian nào đó bước lại khoác vai em cười tươi.

"Á, chào cô." Em hơi giật mình.

"Kêu cô già quá. Gọi chị đi, Chị Sugi!"

"...Dạ chị Sugi. Mà có gì không chị?"

"Có gì là có gì. Cô trẻ thích con lắm nên lại hỏi han, không được à?" Mặt cô trẻ vẫn cười cười nhưng đôi mắt lại xoáy sâu vào em.

Lạnh sống lưng quá, em trả lời qua loa rồi rời đi.

....

"... là vậy đó chị xem nhỏ khó chiều quá! Xì, em không muốn làm giáo viên đâu mà... hummm được thôi, nốt tháng này đó.... ừm ừm em rất mong chờ kế hoạch của chị..."
_________________________________

Ầu chap này hơi spoil ;;_;;

Ờm mn thích TakeHina hay KisaHina???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net