XI: Một chút về bản chất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hùng có còn là anh hùng?
_______________________________

Giờ đã trôi qua vài tháng từ hồi Hina giận Takemichii, giờ đã làm hòa rồi nhưng em cứ thấy sao sao ấy, Hina có vẻ khác nhỉ??

Hồi tưởng một chút xem nào:

"Nè Hina, sao dạo này em lạnh nhạt với Take thế? Để thằng bé hỏi chị kia kìa."

"Hừm. Cậu ấy còn mặt mũi á?"

"Còn giận vụ hôm bữa thàng bé không bảo vệ được em à?"

Hina phồng má chu môi trông cute cực, bộ dạng giận dỗi này Take thấy chắc thằng bé sẽ bất chấp chạy lại hun hun luôn quá, bỗng trí tưởng tượng của em bay xa em thấy Take há mồm ra thiệt to mà gặm luôn đầu Hina...

Đặt tay lên trán, tịnh tâm!!!

"Chị Nyoko, Chị Hinata!" Dừng lại thở dốc cô bé nói tiếp:" ...phù hai chị tới lâu chưa?!"

"Chị mới tới thôi. Emma không cần vội vậy đâu." Em cười hiền.

Lại một ngày đi chơi tràn đầy tiếng cười của ba chị em.

Ánh nắng của tà dương bao giờ cũng rung động lòng người. Khoảnh khắc ánh mặt trời đỏ cam rực rỡ rơi khỏi đường chân trời tựa như một cuộc đời huy hoàng chới với lần cuối rồi khép lại.

Nhưng cuộc sống vẫn sẽ lặp đi lặp lại cho dù nó có biến mất vào một lúc nào đó...

Em và Hina ngồi vào một bồn cây man mát. Emma đã xung phong đi mua nước rồi, con bé tốt thật. Thở một hơi đẩy sự mệt mỏi ra khỏi người em quay sang nhìn Hina.

"Chơi vui không?"

"Vui, khoảnh khắc như này thật hiếm có..." Ánh mắt Hina đăm chiêu, ngược vào dòng suy nghĩ một lúc rồi nói: " Trước giờ, người đi chơi vui vẻ với em như này chỉ có Naoto nhưng cũng đã rất lâu rồi nhỉ. Ba em thì làm cảnh sát, ông đã quá bận để lo cho đứa con này. Mẹ à, bà ấy chỉ có Naoto thôi, Naoto vui là được... em có là gì đâu chứ?!"

"Không đâu Hina, em đã từng như thế này.. với Takemichi." Không nhìn Hina nữa, em ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này, giả bộ nói vu vơ: "Hai trái tim ở chung một nhà thì tốt hơn hai người mà chỉ một trái tim, nhỉ?"

Thật lòng xin lỗi Kisaki nhiều lắm, nhưng mà em đẩy thuyền anh với Hanma hơn. Em rất xin lỗi, tha lỗi cho em nhe? À... không thì cũng kệ mẹ anh.

Với cái mô típ ở Tokyo Revenger thì "cứ đi đêm thì chắc chắn sẽ bị côn đồ chặn đầu" thì bây giờ năm thằng côn đồ tứ chi phát triển, tha thu đầy người đang ở trước mặt em.

"Này ba em gái xinh đẹp, đi đâu mà về tối thế?! Đi chơi với tụi anh không? Đảm bảo các em sẽ không bao giờ quên cuộc đạo chơi vui vẻ này!"

Thằng đầu đàn nói xong cả đám bọn chúng cười rộ lên hùa theo "Đúng đúng, không bao giờ quên không bao giờ quên!" "Hôm nay các em sẽ sướng nhất trên đời."...

Côn đồ gì mà nói nhiều thế? Không biết định luật "phản diện nói nhiều là đứa chết đầu tiên" hả?

"haizz.." em thở dài rồi quay sang Emma "Emma này, em có muốn thử chút không?"

Nghe thế Emma hơi bất ngờ rồi lấp bắp:" Được không ạ? Em... nghĩ là không nổi đâu ạ..."

Hina chồm qua nói: "Có gì đâu, chị ở phía sau hỗ trợ em! Lên đi."

Các bạn chưa thấy Emma đánh nhau phải không?

Hôm nay, Emma sẽ hóa thân thành Super women đánh bọn côn đồ dẹp loạn!

Emma bước lên phía trước thủ thế. Bọn chúng thấy vậy cười lên khằng khặc, luôn mồm bảo bọn con gái này thú vị!

"Không cần cười! Chúng mày lên hết đi!"

"Hú hú! Cố lên Emma!" Hina phía sau cổ vũ nhiệt tình.

Tên gầy gầy bên phải lao lên, tung cú đấm cợt nhã. Emma luồn qua khóa tay hắn lại thục một cú thật mạnh vào chỗ ấy. Hắn hồn bay tám hướng, ôm cậu nhỏ từ từ gục xuống.

"Đúng rồi!... Mà Emma này, chị dạy nhé sau này đá thêm vài cái mạnh mạnh vào. Đối thủ sùi bọt mép là ok nha! Nhớ đó." Hina phía sau vỗ tay tán thưởng.

"Dạ vâng!" Emma nghiêm túc gật đầu...

"...Hina này,... đừng dạy hư em nó nữa..." Em quay sang nói nhỏ.

"Thôi nào, đây chẳng phải hư gì đâu!... Tư tưởng tiến bộ! Đúng, tư tưởng tiến bộ đó haha..."

:v

...

Bẵng qua một lúc sau trận đấu, ba đứa em đang ngồi trên một băng ghế trước máy bán nước băng bó cho Emma.

"Em.. em xin lỗi vì đã để các chị phải lo lắng!... e- em vô dụng quá.." Emma cúi gầm mặt.

"Thui keo này ta bày keo khác! Tại thằng nãy chơi bẩn thôi chứ Emma nhà ta cũng giỏi lắm mà!" Hina vừa băng bó vừa nói.

"Đúng rồi đó Emma, em không giỏi đánh nhau cũng không sao! Em có thể lám việc bằng cái này." Em chỉ tay lên đầu gõ vài cái rồi nói tiếp: "Emma này."

"D- Dạ?"

"Ước mơ của chị ấy... em có muốn nghe không?"

"Dạ có!" Emma hít một hơi để khẳng định.

" Hì em đâu cầu phải nghiêm túc như thế chứ!" Em nở nụ cười hiền rồi nghiêm núc nói: "Chị muốn trở thành thủ lĩnh, thủ lĩnh của thế giới ngầm. Một cái tên mà ai nghe cũng phải khiếp sợ! Và hơn thế nữa... Emma này, em cũng muốn chị như thế phải không?"

Ánh mắt Emma dao động, một hồi bất ngờ một hồi hoảng hốt, Emma nhìn xuống tránh né em.

"Emma nghĩ thế nào?"

"Em..em.."

"Ồ chị nói hơi quá rồi nhỉ, làm Emma sợ rồi này!" Em nhoẻn miệng cười :"Chỗ của chị luôn có một chỗ dành cho em, Emma à. Em chắc hẳn không muốn cả đời dựa dẫm vào Shinichirou hay Manjiro... nhỉ?"

"...Hina dẫn em ấy về dùm chị nhé, tới hẻm nhà chị rồi!"

"Dạ." Hina gật đầu rồi quang sang: "Emma, về thôi."

....

(Chuyển góc nhìn)

Rào... rào...

Không khí nhà tắm tràn ngập khói sương âm ấm của chiếc vòi sen đã vặn hết công suất chảy róc rách xuống người con gái có mái tóc vàng xinh đẹp. Làn da trắng nõn nà không một vết xước từ mặt xuống tận gót chân, đôi tay nhỏ nhắn uyển chuyển kì cọ quanh người. Ánh mắt khép hờ tận hưởng dòng nước nóng ấm lan tỏa trên từng ngóc ngác của cơ thể, hàng lông mi dài cong vút khẽ động. Cô nhíu mài vì tiếng chuông điện thoại reo lên không đúng lúc. (Tả ai á chứ hog phải tả Nyoko yang lake nhà mình đou các bợn ạ)

"Tao nghe."

"Niyoko, mày cũng gan lắm. Muốn em gái của cựu tổng trưởng Hắc Long và tổng trưởng Touman thành bất lương luôn à?" Giọng điệu cười cợt nghe như quan tâm cũng chẳng phải quan tâm.

Người con gái đứng bên cửa sổ phòng tắm không một mảnh vải che thân, ánh mắt mờ ảo rít một hơi thuốc chầm chậm nói: "Ha, mày lo cho nhỏ từ khi nào thế? Tao nghĩ chỉ cần có thể để thế lực của mính trở nên mạnh hơn mày bằng lòng trả giá bất cứ điều gì mà nhỉ?"

"Anh nó mà biết thì mày không yên đâu đấy!"

"Sẽ không đâu, ai mà không có tham vọng, Thiên thần cũng thế Ác quỷ cũng thế con người lại càng như thế. Hai anh tao đang bệnh không có gì thì màu cứ quản lí bang đi... Đừng quên mày vẫn chỉ là một thằng nhóc tiểu học."

"Mày cũng thế thôi! Não có nhiều nếp nhăn thì không phải tiểu học à? Thôi thôi tao đi chơi với Hanma yêu dấu đây!" Nói xong nó cúp máy.

Cô thầm chửi thề một câu rồi mặc quần áo tiếp tục chăm sóc hai của nợ kia.

Vừa đút cháo cho Rindou cô vừa hỏi :"Dầm mưa đánh nhau cho đã vô rồi cảm. Nói, mấy anh đánh nhau với ai?"

Rindou cố nuốt miếng cháo nói, giọng khàn khàn: "Thì tụi anh đấm bọn kia, đấu hăng quá nên cân hết băng chúng nó luôn rồi!"  Mặt Rindou tự hào nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như chú mèo chờ chủ khen vậy.

"Rồi rồi, tụi anh nhất rồi. Coi như băng chúng nó xui đi! Nằm xuống nghỉ ngơi đi đại ca em đi ngủ đây. Có gì thì kêu một tiếng!"

....
_______________________________

Nguyên chap lày là hồi tưởng nhoe mn, ờm... chắc cho dễ thêm góc nhìn thứ ba?
Tại hồi đó toy nghĩ ra cốt truỵn kia nhma thấy nó vô lý vc nên đổi r, vì thế nên cái phần hồi tưởng này cũng ko có giá trị j mấy, mn xem cho zui nhe.

Toy rất lười biếng, nhưng toy đượt cái là ngâm chương lâu :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net