Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có đôi khi Akari ước mình là một chú sứa trôi giữa lòng đại dương. Chẳng cần phải suy nghĩ gì, chỉ cần nương theo dòng nước. Chờ đợi ngày bản thân không còn tồn tại nữa, bởi loài sứa sau khi chết đi, sẽ từ từ tan ra thành nước, biến mất giữa lòng đại dương sâu thẳm. Giá như con người cũng có thể giống như vậy, tan ra và biến mất giữa chốn nhân gian. Đáng tiếc rằng con người muốn biết mất vĩnh viễn, cần phải mất biết bao nhiêu năm. Để xác thịt mục rữa và xương cốt tiêu tan. Đến lúc đó mới có thể vĩnh viễn tan biến, kết thúc một kiếp người.

  Tuy vậy nhưng đôi khi Akari cảm giác rằng, con người rất giống như những con sứa bồng bềnh kia. Trải qua từng nỗi đau khó có thể chấp nhận, mỗi con người lại tan ra từng chút từng chút. Rồi một ngày nào đó khi họ vĩnh viễn rời bỏ thế gian, linh hồn đã tản mác qua nhiều tháng năm ấy cuối cùng cũng thật sự tan biến đi. Để lại cho nhân thế này chỉ là một con rối làm bằng máu thịt, nhưng vĩnh viễn mất đi linh hồn.

  Ngày Izana biết sự thật về dòng máu của mình, Akari tưởng như đã nhìn thấy linh hồn mà trái tim cô kề cận đã nhạt đi thật nhiều. Ngày tiễn Shin về với lòng đất lạnh băng, Akari lại thấy được con rối mang tên Shin. Những cái nhăn mày, nụ cười, từng biểu cảm quá đỗi thân thuộc tan ra theo linh hồn từng là của một người mang tên Shinichirou. Để rồi còn lại chỉ là mớ xác thịt vô cảm đáng sợ biết mấy. Shin không phải như vậy, Shin không phải thứ xám xịt vô cảm năm giữa nhưng bông hoa trắng toát đầy vẻ tang tóc kia. Shin mà Akari biết rực rỡ biết mấy, sống động dường ấy. Vậy mà chỉ vài ngày không gặp nhau, Shin đã trở thành một con rối vô hồn lạnh lẽo.

  Hóa ra con người lại mong manh đến vậy.

  Rồi đến ngày Izana ra đi. Akari cuối cùng cũng đã nhìn thấy được thế nào là cái chết của một người. Khi sinh mệnh rời khỏi thể xác, thế giới đầy màu sắc xung quanh chỉ còn lại một màu trắng xóa. Và Akari nghĩ đó là linh hồn của người ra đi, cũng là người mà Akari cẩn thận giấu trong trái tim mình. Anh ấy chết, và tình yêu của Akari cũng đã chết. Tình yêu ấy, linh hồn ấy trắng trong biết mấy.

  Đám tang của Izana, cả đám tang của Emma, Akari đều không có mặt. Akari sợ phải nhìn thấy những người mà mình yêu thương trở thành con rối vô hồn. Cũng sợ phải thấy sự trách móc trong mắt Mikey. Giá như khi đó Akari mạnh mẽ hơn, giá rằng Akari có thể tự bảo vệ mình, giá như rằng cô không bị đánh đễn nỗi phải nhập viện. Có lẽ Akari có thể ngăn được Izana, ngăn cản cả cái chết của Emma. Người Akari gửi trọn tình yêu ấy là một chàng trai hay cười, cho dù có một chút xấu tính và ngang ngược, nhưng người ấy vẫn thật tốt biết bao. Akari muốn hình ảnh người ấy trong trái tim mình tràn đầy sức sống như thế, chứ không phải lạnh lẽo vô hồn như hình ảnh cuối cùng của Shin.

  Chỉ là một chút ích kỉ của Akari, bởi Akari không muốn chứng kiến đám tang của những người cô yêu quý, cũng không muốn nhìn thấy bất kì linh hồn nào tan biến đi lần nữa.

  Con người cần ít nhất một ước mơ, một lí do để kiên cường. Nếu trong tim không có chốn dừng chân, vậy đi đâu cũng là lạc lối.

  Nhưng biết làm sao đây, ước mơ của chúng ta đã chẳng còn là gì ngoài những mảnh vụn thủy tinh vương vãi. Những chiếc mảnh sành bé nhỏ mà lấp lánh ấy dằm sâu trong trái tim của chúng ta. Đau lớn biết chừng nào. Lần dò từng bước trong bóng đêm chỉ để đổi lấy những vết thương sâu và hành trình không hồi kết. Vậy mà đến cuối cùng, cái đích đạt được chỉ là mộ địa lạnh lẽo cùng sự lãng quên. Ai sẽ nhớ đến chúng ta sau khi chúng ta chết đi, và có người nào sẽ buồn thương cho hai đứa mình đây Mikey. Hay sau cái chết của chúng ta, mọi người sẽ chỉ vui vẻ vì nhân gian này đã mất đi hai kẻ tội đồ. Bởi khi chúng chết đi, nhân thế này sẽ sạch sẽ hơn một chút. Và hoa trên trái đất này sẽ nở thêm.

  Cho dù có là vậy, cả hai ta đều không có quyền được than trách. Bởi những gì chúng ta đã làm, những thứ mà ta đã cướp đi, những con người chúng ta đã giết và những niềm hạnh phúc đã bị chúng ta làm mất đi. Hai ta đã lấy đi nhiều thứ như vậy, phạm phải tội lỗi lớn đến thế. Trả sinh mệnh này lại cho thế gian, cái giá ấy quả là rẻ biết bao. Đây là những gì chúng ta đáng phải nhận lấy. Akari không hối hận, nhưng chỉ trong giây phút này, vài giây ít ỏi biết bao. Làm ơn cho cô quyền than khóc, khóc cho hạnh phúc mà cô đã quay lưng, và khóc cho cuộc đời lạc lối của mình. Vài giây thôi, để rồi sau đó, Akari sẽ lại tiếp tục từng bước từng bước tiến lên. Đón nhận cái kết của chính mình.

  Vẫn thật muốn gặp lại người ấy một lần nữa.

  Nếu như nỗi nhớ của chúng ta hóa thành những đám mây, và chúng ta đem những mảng trắng tinh ấy gửi đến bầu trời. Như thế, nỗi nhớ của mình sẽ bao phủ lấy bầu trời rộng lớn. Và nếu như vậy, liệu trời xanh kia có cảm động mà gửi anh đến với em lần nữa không. Dù chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi thôi, dù chỉ là một giọng nói nhỏ bé như cánh chim. Chỉ cần có thể gặp lại đã tốt biết chừng nào rồi. Cho dù chẳng đủ để nói lời yêu, vẫn muốn gặp lại nhau siết bao.

  Gửi cho anh những cánh én ngày xuân, gửi cho anh những con mưa thoáng qua của mùa hạ. Gửi anh những chiếc lá đỏ ngày thu và gửi anh cả cái buốt lạnh cùng những làn khói của mùa đông. Gửi anh cái nắng gắt cùng những cơn giông thoáng qua đáy mắt. Và gửi anh những nỗi nhớ chảy trôi qua từng ngày nắng xuống cùng sao lên. Gửi anh hết những nhung nhớ trong lòng chỉ để đổi lấy chút giây phút nhỏ nhoi khi ta gặp lại. Nếu em gửi đi nhiều yêu thương đến như vậy, thì vào ngày trăng tròn của tháng thứ 13 trong năm. Ta có thể gặp lại nhau hay không. Hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau liệu có thể tương ngộ. Hay rằng ta chỉ có thể đứng trước thứ lạnh băng khắc tên người mình thương mà nhớ nhung. Cố vươn tay qua bờ bên kia bỉ ngạn chỉ để đạt được cái chạm khẽ thoáng qua.

  Hiện thực như muốn nói với em thứ mà em mong cầu thật vô nghĩa. Nhưng những giấc mơ lại ngân vang điều ngược lại. Và thế nên thà rằng hiện thực này chỉ là những mộng mơ, còn chính những mơ tưởng viển vông mới thực sự là thứ đang hiện hữu. Nỗi nhớ bị sự câm lặng lấp đầy, chỉ có thể khe khẽ cất lên tiếng thở.

  Em nhớ anh.

  Em nhớ anh biết mấy.

  Akari cứ ngẩn ngơ một mình như vậy trên chiếc nệm mềm ngoài phòng khách, trong đầu là cả tá những suy nghĩ kéo qua, dài bằng cả một ngày. Thật khó mà đếm được đây đã là lần thứ bao nhiêu Akari dành cả ngày dài ra để vẩn vơ suy nghĩ như thế. Chỉ có trải qua mới biết được dòng chảy của thời gian có thể nhanh đến dường nào. dành cả ngày dài chỉ để nhớ về những kí ức đã phủi bụi. Ngỡ đã quên nhưng hóa ra luôn hiện hữu. Akari tự mình thắc mắc, con người có thể ngăn chính mình lạc lối trong dòng chảy của tư duy không. Nếu có thể thì thật tuyệt biết bao, bởi lẽ khi đó chúng ta sẽ không còn tự hành hạ chính mình bởi những dòng suy nghĩ nữa. Nhưng con người đến cuối cùng vẫn chỉ là con người. Đáng thương biết mấy.

  Giây phút Akari quyết định dứt ra khỏi mớ hỗn độn những âm thanh cùng tiếng xước đang loạn lên trong trí óc, cũng là lúc âm thanh từ chiếc điện thoại của cô vang lên. Có người đang gọi đến. Akari biết đó là Mikey, vì ít người biết số điện thoại này của cô. Và càng ít hơn nếu gọi vào giờ này.

  Chẳng hiểu vì sao đột nhiên Akari lại không muốn bắt máy. Có lẽ là không muốn lên tiếng, không muốn nói chuyện. Cũng có lẽ là không muốn nghe giọng Mikey. Nhưng cô biết rằng nếu mình không nghe máy thì hẳn có lẽ Mikey sẽ còn gọi nhiều hơn, có khi còn sai người lên gõ cửa để nhắc cô nghe máy. Giờ phút này, Akari thật muốn mặc kệ biết dường nào. Nhưng cô không muốn gặp phải bất kì phiền phức nào, nhất là trong những ngày cuối cùng này.

  Vì lẽ đó, Akari đã nghe máy.

  Thật may biết bao vì đó chẳng phải là chuyện gì quá dài, chỉ đơn giản là Mikey báo rằng mấy ngày nay mình sẽ không về nhà. Cùng lời hẹn lần tới sẽ mang cho cô vài món cô thích.

  Đáng tiếc biết chừng nào, Mikey. Chúng ta không còn lần sau nào nữa. Bởi đây đã là lần cuối mất rồi.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net