Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hẳn đã lâu Mikey và Akari không ngồi cạnh nhau như vậy. Chẳng rõ đã qua bao nhiêu xuân thu. Cũng chẳng còn nhớ lần cuối họ cùng tựa đầu vào nhau mà nhìn ngắm thành phố một đêm dài rồi cùng ngắm những tia nắng đầu tiên mở lời chào là bao giờ. Chỉ nhớ rằng dường như trước kia họ từng như vậy, không chỉ đôi ba lần.

   Mikey chẳng muốn nói bất kì gì. Hắn chỉ muốn yên tĩnh dựa vào vai Akari, cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi của cô. Chỉ vào thời khắc này, Mikey mới có thể tìm thấy được trong lòng mình một chút an nhiên. Dường như Akari cũng vậy. Cả hai đều không hẹn mà cùng im lặng. Cảm nhận gió đêm lạnh lẽo. Mikey chắc mẩm hai người họ sẽ cứ như vậy thôi. Giá như là thế. Trong đêm tối mờ mịt có hai người cùng nhận lấy sự lạnh lẽo của gió đêm. Rồi cùng ngắm nhìn buổi hoàng hôn sớm mai. Khi những âm thanh đầu tiên của cuộc sống con người thức dậy. Họ sẽ cùng với nhau lắng nghe nó, và biết được cơn bão đã tan, bình minh đã đến.

   Ước gì chúng ta được hạnh phúc như vậy.

   Mikey cầm vào li sữa của mình. Akari đã lấy nó cho hắn. Cốc sứ lành lạnh, nhưng hơi ấm của sữa khiến cho người cầm quên mất đi vốn dĩ nó mang lại cảm giác như thế nào. Chỉ với một chút ấm áp nhỏ vậy thôi mà cũng có thể làm cho con người ta quên đi cái giá lạnh. Hay chăng ai ai cũng đã coi cái lạnh đó thành sự đương nhiên, và chỉ khi gặp chút ấm áp con người ta mới bàng hoàng nhận ra mình không muốn trở lạnh với sự lạnh lẽo ấy. Nhưng vốn dĩ chiếc cốc sứ đã lạnh, dù có đổ vào đó sữa nóng đến đâu thì nó cũng chỉ có thể ấm lên chứ chẳng thể ấm mãi mãi.

   Chiếc cốc là thế, con người cũng là thế. Người ta cảm thán về sự vật xung quanh mình, rồi nghĩ đến chính bản thân. Chúng ta đáng thương hơn chúng ta tưởng biết chừng nào.

   Mikey mân mê chiếc cốc trong lòng bàn tay. Nó nhanh chóng nguội đi. Có chút thất vọng. Hắn để cốc sữa của mình xuống, và với tay sang cốc bên cạnh. Akari đã uống nó được hơn phân nửa, Mikey khẽ sờ rồi nhấc lên, nhấp một ngụm nhỏ. Ngay sau đó hắn đặt chiếc cốc xuống đúng vị trí cũ, mong rằng Akari sẽ tiếp tục uống nó. Cho dù chỉ một ngụm nhỏ thôi, một cái nhấp môi cũng được. Khi ấy hắn sẽ coi như họ đã có nhau, chỉ cần như vậy thôi cũng coi như rằng hắn đã chờ người ấy trong lễ đường, và cũng đã nhìn thấy người ấy bước từng bước thật nhẹ nhàng mà đến bên cạnh hắn. Ràng buộc một đời.

   Đêm đó, chỉ có một mình Akari chờ bình minh lên. Akari đã chờ được. Nhưng Mikey thì không, cả một đêm dài ấy, Akari không hề cầm lên chiếc cốc của mình lên thêm một lần nào nữa.

   Sau cùng, những tia nắng chỉ gửi được lời chào tới Mikey. Akari đã ngủ từ lúc nào, đầu gục lên vai người bên cạnh. Khi đêm tối Mikey tựa vào Akari, lúc nắng lên Akari lại là người dựa vào Mikey.

   Mikey nhớ Akari từng nói rằng ánh sáng không dành cho những kẻ như họ, và Mikey thầm cho rằng Akari nói đúng.

   Manjirou và Akari khi đó đã không còn từ tháng năm nào. Họ đều mất đi những người mình yêu thương, cũng chính là những sợi dây mỏng manh mà ánh sáng đã buộc lên. Chúng chính là những điều kéo lấy một Manjirou đã bước nửa thân mình vào bóng đêm quay lại. Từng sợi từng sợi mảnh như tơ, vậy mà lại có sức mạnh lớn biết mấy. Để rồi khi chúng đứt phựt đi, Manjirou cuối cùng cũng bị kéo đến chốn tối tăm vĩnh hằng đó. Họ đã lạc quá lâu và quá xa. Lâu đến độ ngỡ như chưa từng đặt dấu chân mình đến nơi ánh sáng ngự trị. Xa đến nỗi không còn có thể quay đầu.

   Trong bóng tối vĩnh cửu, có ai biết được mình đang đi đến đâu.

   Mikey cũng vậy, nhưng có một thứ mà hắn khắc ghi. Đó chính là ở điểm cuối cùng của sinh mệnh ấy, chắc chắn sẽ không có ánh sáng.

   Sano Manjirou không muốn lạc lối một mình, cũng không muốn đón nhận cái kết đó một mình.

   Mikey khi đó từng xem một bộ phim. Hắn cũng chả còn nhớ tên nó là gì hay nội dung ra sao nữa. Một bộ phim vớ vẩn đc đám đàn em giới thiệu cho. Nhưng hắn nhớ cái kết của nó, bộ phim đó kết thúc khi nam chính chết vất vưởng ở một nơi tối tăm khốn nạn nào đấy, còn người anh ta yêu sống một cuộc đời tươi đẹp, kết hôn với người mình yêu và hoàn toàn quên mất anh ta.

   Mikey ghét cái kết đó.

   Hắn còn nhớ trước kia đã từng nghe ở đâu đấy có người nói về con người với giọng điệu châm chọc. Có lẽ trong cơn say. Rằng con người đứng trước thảm kịch của những kẻ xa lạ và than khóc khi nghĩ tới việc nếu như nó xảy ra với bản thân. Nực cười biết mấy. Mikey thấy mấy lời nói đó hoàn toàn vô nghĩa. Cho tới khi hắn xem bộ phim kia. Và hắn thấy mấy lời nói khi xưa hắn cho là vô nghĩa cũng có phần đúng. Hắn thực lòng không muốn chết lay lắt ở chốn nào đó trong khi Akari sống vui vẻ hạnh phúc và hoàn toàn quên mất hắn. Mikey cảm thấy Akari và mình vốn dĩ phải ở bên nhau. Cho dù là ở chốn vực thẳm, Mikey cũng phải buộc Akari vào với mình thật chặt. Cho nên khi ấy, Mikey đã ngỏ lời và Akari đã đồng ý.

   "Chúng ta cùng nhau chìm xuống vũng bùn này thôi"

   Từ thời khắc ấy Manjirou đã biết được, khi cái kết của mình đến, Akari sẽ ở đó. Dù là với vai trò gì, dù cho cô cảm thấy ra sao. Mikey hài lòng với nó. Bởi lẽ hắn sẽ không ra đi một mình, và Akari cũng sẽ không quên.

   Chỉ cần Akari không lãng quên hắn là đủ rồi.

                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Khi Akari tỉnh lại, Mikey đã rời đi từ lâu. Lần này có lẽ là lần cuối Mikey cùng Akari có thể nhẹ lòng mà tựa đầu vào vai nhau. Cũng có thể là lần cuối họ của hiện tại còn gặp nhau. Khi Akari vẫn là Akari bị tháng năm bào mòn, và Mikey vẫn còn là Mikey bị bóng tối bủa vây. Bởi lần tới chạm vào đáy mắt nhau, Mikey sẽ không còn là Mikey của hiện tại. Hoặc thậm chí có lẽ sẽ không còn Mikey nữa.

   Giải thoát cho chính mình khỏi riềng xích mang tên quá khứ, mang tên nỗi đau, và mang tên chính chúng ta.

   Nắng đã lên cao, hôm nay là một ngày nắng đẹp, giống y như ngày mà Akari cùng Izana gặp nhau. Chẳng rõ vì sao Akari lại nhớ về những tháng năm đó biết bao. Năm tháng khi có một người cùng một người gặp gỡ, để rồi hai người cùng nhau lớn lên, dành cho nhau biết bao yêu thương. Và đến sau cùng, có một người ngã xuống, người còn lại ôm theo nỗi đau mà gắng gượng đi đến hôm nay.

   Akari sẽ không bao giờ quên lần đầu khi gặp Izana.

   Có lẽ chính Mikey cũng không biết được rằng mình là người đưa cô đến bên Izana. Akari sẽ không bao giờ quên được lần đầu hai người họ gặp nhau. Hôm ấy Mikey đã hứa sẽ đến, nhưng chẳng hiểu vì sao khi mở cánh cửa ra, phía bên ngoài lại là anh Shin. Và cũng chẳng biết vì lí do gì, Shin lại đưa cô đi cùng anh ấy.

   Khi ấy Akari đã giận lắm. Bởi cô lúc ấy còn nhỏ lắm. Và vẫn còn buồn biết bao khi bị mẹ bỏ rơi tại nhà trẻ mồ côi. Akari vẫn còn mẹ kia mà. Cô cứ nghĩ rằng dù cho bố không còn nữa, nhưng cô và mẹ vẫn còn có nhau. Akari và mẹ sẽ cứ ở bên nhau mãi như thế thôi. Vậy mà mẹ cô lại bỏ cô lại. Rồi sau đó hiệu trưởng biết được cô vẫn còn mẹ. Bà đã hứa với Akari rằng mẹ cô sẽ trở lại đón cô. Ngày mà bà gọi Akari đến và nói rằng đã có người đến đón. Cô đã hạnh phúc biết bao. Đến nỗi bỏ qua sợi buồn không tên trong mắt bà.

   Mẹ đã không đến đón Akari. Đến là một người lạ lắm. Chú ấy đưa Akari đến nhà cũ của mẹ cô. Hướng dẫn Akari vài thứ, rồi sau đó biết mất như chưa từng xuất hiện.

  Thời khắc đó Akari đã học được rằng vì sao không nên hi vọng.

   Akari năm ấy luôn nghĩ vì sao mẹ lại bỏ rơi cô. Phải chăng vì Akari là một đứa trẻ hư. Vì Akari nghịch ngợm và đã không chăm chỉ tập đàn. Do đó nên mẹ mới bỏ đi không. Cho nên lần đầu Shin đưa cô đến, dù không phải nơi cô bị bỏ lại trước kia thì Akari vẫn sợ lắm. Akari sợ một lần nữa bị bỏ rơi.

   Shin nói rằng anh đến đây để đón một đứa em trai khác của anh đi chơi. Cậu ấy cũng bị bỏ lại giống cô. Khi Izana xuất hiện cũng là lúc Akari nói ra thắc mắc của mình.

   "Anh ơi, có phải cậu ấy giống như em, đều là những đứa trẻ hư không? Vì thế nên mẹ mới bỏ rơi bọn em."

   Khi ấy Akari còn nhỏ quá, trong trí óc non nớt của đứa trẻ chỉ biết rằng bố mẹ nó đã không còn cần nó nữa. Và đấy là do lỗi của chính nó. Shin đã nghe câu hỏi của cô. Izana cũng đã nghe thấy. Và những gì Akari nhớ được sau đó chỉ là một vòng tay rất lớn, cũng rất ấm. Chỉ là không phải vòng tay của mẹ.

   "Không phải đâu. Các em đều là những đứa trẻ ngoan mà."

   Không đâu, Shin là kẻ nói dối. Bởi vì Akari luôn biết. Người lớn luôn nói dối. Và rằng nếu Akari ngoan ngoãn, thì mẹ đã chẳng bỏ rơi cô.

   Shin nói dối Izana, nên anh cũng nói dối cô. Người lớn lúc nào cũng vậy. Đồ dối trá.

   Ước gì kẻ nói dối không chết. Vậy thì biết đâu những lời từng nói của kẻ đó có thể sẽ trở thành sự thật thì sao. Nhưng mà có nghĩa gì đâu. Vì kẻ nói dối chết rồi, và lời nói ra cũng vậy.

   Đều chết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net