Chap 2: Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cánh cửa nhà ra, em thấy bác quản gia đang đứng đợi ở cửa. “ Có lẽ là đang đợi mình nhỉ.”- Em nghĩ.
‘ Thưa tiểu thư, ông chủ đang đợi người ở trong thư phòng của ngài ấy ạ!’_ Bác quản gia cúi chào em.
‘ Bác làm việc vất vả cả ngày rồi, lần sau nếu ba con có nhắn gì thì viết vào giấy rồi dán ở cửa phòng con là được rồi, bác không cần phải đứng đợi con đâu.’_ Em bước vào nhà._ ‘ Mà Hanna- chan đâu rồi hả bác?’
‘ Thưa tiểu thư, nhị tiểu thư Hanna nói rằng phải tăng ca nên cô ấy sẽ ở lại tổ và không về nhà được.’_  Bác quản gia nhìn cô với ánh mắt dịu dàng._ ‘ Lát nữa nói chuyện với ông chủ xong thì tiểu thư nhớ xuống ăn tối đó, không được bỏ bữa đâu. Vì cái tính khí thất thường của tiểu thư mà cái thân già này mệt mỏi lắm rồi a…’
“ Haizz…một tuần rồi mình chưa gặp ẻm lần nào…nhớ quá đi!”Em nghĩ._‘ Dạ rồi…con biết rồi… ngày nào bác cũng nhắc! Thôi bác đi nghỉ đi cho đỡ mệt rồi sau này còn chăm sóc “ một đứa trẻ” như con nữa chứ.’_ Em nhìn bác quản gia mà cười rồi đi vào thư phòng.
*Cốc…cốc* Em nhẹ nhàng gõ cánh cửa gỗ to lớn trước mặt. Không đợi sự đồng ý, em mở cửa, đập vào mắt em là hình ảnh một “ ông chú” đang “đọc” sách trông rất “tri thức”.
‘ Cha à! Cầm ngược quyển sách để đọc không khiến cha trông tri thức hơn đâu a~!’_ Em đi đến bên cạnh “ông chú” kia rồi giật lấy quyển sách._ ‘ Ối chà! Đây chẳng phải là một trong những cuốn tiểu thuyết “ ngôn lù” sến súa của mẹ sao. Từ khi nào mà cha lại có thể đọc hiểu được mấy cuốn tiểu thuyết này vậy?’_ Em ném một ánh mắt khinh bỉ và một nụ cười nhếch mép về phía “ông chú” đó.
‘ Ể… Con thật biết phá bầu không khí đó Hei- chan~~~, mà con có thấy mắt kính của cha đâu không?’_ Cha của em vừa hỏi em, vừa mò tìm lại cặp kính “ bị mất”
‘ Cách mắt của cha khoảng 15cm hướng lên trên đầu.’_ Em nhìn cha mình bằng ánh mắt chán nản và nghĩ “ Già đầu rồi mà còn thích mấy trò con bò… Mệt mỏi thực sự a~~~~~”

‘ Rồi! Không giỡn với con nữa, vào việc chính đây. Nhiệm vụ số 318 của con là “ Thâm nhập vào Phạm Thiên”.’_ Cha đeo lại kính, nhìn em với ánh mắt có chút lo lắng và vẻ mặt nghiêm túc._ ‘ Cẩn thận đấy! Chúc con may mắn!’
‘ Sao cả cha và thầy đều chúc con may mắn vậy? Con biết là Phạm Thiên rất nguy hiểm, nhưng mấy nhiệm vụ trước cũng nguy hiểm có kém gì lần này đâu?’_ Em ném về phía cha một ánh mắt nghi hoặc._ ‘ Không lẽ nó liên quan đến họ sao ạ?’
‘ Đúng là có liên quan đến họ, con quen đại đa số các thành phần cốt cán của Phạm Thiên!...’_ Cha cúi mặt xuống bàn._ ‘… Và những thành viên mà con quen là một số trong số họ …’
‘ Vậy con chắc chắn phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này rồi, cha nhỉ!’_ Em nhìn cha mình và nở một nụ cười thật tươi._ ‘ Biết đâu con sẽ tìm được họ thì sao, tìm được những điều mà cha và mọi người giấu con trong suốt mười mấy năm qua nữa… mà cha đã muốn giấu rồi thì tại sao lại cho con cơ hội để tìm lại họ, thưa cha?’_ Vẻ mặt em trở nên nghiêm túc, nhìn cha một cách nghi ngờ.
‘ Vì con đã trưởng thành rồi… Và cha biết từ trước đến giờ con vẫn luôn tìm họ…’_ Cha ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt em với một ánh nhìn kiên định.
‘ Cha cho con cơ hội để tìm họ? Vậy sao cha không nói hết thông tin về họ cho con?...’_ Em nhìn cha, mắt em ánh lên một tia tức giận nho nhỏ.
‘ Cha có linh cảm rằng mình không nên làm vậy… Con sẽ cảm thấy ra sao nếu như mọi thứ sảy ra như trong giấc mơ đó của con?’_ Cha nhìn em với ánh mắt buồn bã xen thêm chút lo lắng.
‘ Giấc mơ đó thật đáng sợ!... Con thật sự không muốn nhớ về nó…nhưng cái giấc mơ cho con cái cảm giác chân thật đến lạ thường……’_ Cô cúi mặt xuống rơm rớm nước mắt.
‘ Cái… cái đệt… nín…nín đi! Đừng khóc nữa mà Hei-chan~~.’_ Cha chạy tới ôm em._ ‘ Con mà khóc thì Han-chan với mẹ con giết cha mất!’
Rồi “ông chú” kia phải cất công nịnh nọt, hứa hẹn đủ thứ trên đời để dỗ con gái “nhỏ” của mình nín khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net