Chap 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối và ăn món ' "mát lạnh" và "ngọt ngào" không thể đi chung với nhau' thì em lên phong lấy tài liệu để đọc. Em cầm tập tài liệu xuống phong thí nghiệm, vừa làm thí nghiệm vừa lên kế hoạch cho lần hành động này. Khi em làm thí nghiệm và lên kế hoạch xong thì mặt trăng cũng đã lên cao, ngoài đường chỉ còn những ánh đèn mờ ảo đang hòa cùng tiếng lá cây xào xạc. Em cẩn thận bước ra trước cửa.
' Tiểu thư! Người định đi đâu vào giờ này?'_ Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau lưng em.
' Kou-san à!!! Cảm ơn bác vì một tuần qua đã chăm sóc cho con!'_ Em vừa đi giày vừa nói._ ' Ngày mai con sẽ ra sống riêng, một cuộc sống mới, không liên quan gì đến nơi đây nữa...'
' Vì nhiệm vụ?'_ Bác quản gia nhìn em.
' Vâng! Mà con chắc chắn con sẽ về đây an toàn sau khi làm nhiệm vụ.'_ Em đứng dậy, mở cửa._ ' Trong lúc con không ở nhà thì bác phải chăm sóc tốt cho bản thân và cha con nha!'

' Cái này phải là tôi và ông chủ nói mới đúng đó! Không phải là 4 năm qua chúng tôi vẫn sống tốt đó sao?'_ Bác quản gia phóng ánh nhìn lo lắng về phía cô._ ' Cô chủ hứa với tôi là cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không có thương tích nặng nề gì... được chứ?'
' Dạ!!! Con hứa với bác.'_ Em ra khỏi nhà, đóng cửa lại.
Một buổi tối im lặng, con đường tối tăm không một bóng người, chỉ thấy tiếng gió thổi qua những tán cây ven đường, không gian tĩnh mịnh đến đáng sợ. Em thong thả bước đi trong ánh đèn đường mờ nhạt, vẻ mặt thanh thản mà tận hưởng cảm giác bóng tối và gió bao chùm lấy bản thân. Tí tách...tí tách...Từ trên bầu trời đang bị che phủ bởi hàng mây dày đặc, những hạt mưa nhỏ xinh, lấp lánh như hạt ngọc nhẹ nhàng rơi xuống rồi vỡ tan, những hạt mưa tiếp tục rơi xuống...tí tách...tí tách... Đùng...một tiếng động lớn vang lên trong cơn mưa phùn ngày đầu xuân. Em đang đắm mình trong cơn mưa mát lạnh và dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình thì bị kéo trở vể thực tại bởi tiếng động lớn đó. " Là tiếng súng!!" Em chạy nhanh về phía âm thanh phát ra, đến gần hơn thì em bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần con hẻm đó. Trước mắt em là một cái xác chết nằm dài dưới nền đất ẩm ướt, một người đàn ông cao lớn cầm một khẩu súng lục, máu bắn tung khắp nơi, một mùi tanh tưởi khó chịu khiến em phải lấy tay che mũi lại.
" Đó là khẩu HS2000, chắc khẩu súng đó là hàng nhập lậu. . ." Một tia sáng từ chiếc đèn đường chiếu thẳng vào gương mặt dính đầy máu kia. " Anh ta...nhìn trông quen quá....." Em đang mải mê suy nghĩ thì một người nào đó vỗ vào bờ vai nhỏ bé của em. Em giật mình nhìn lại thì không thấy người đàn ông kia đâu, bên cạnh đầu em là một cây súng lục đang được dí chặt vào thái dương. Em không mấy hoảng sợ, hít một hơi thật sâu thở ra thật đều, giơ hai cánh tay mảnh khảnh của mình lên rồi quay người lại. Hai tay em cầm vào khẩu súng kia, dí chặt vào giữa trán mình, nở một nụ cười nhếch mép và quăng cho người kia một ánh mắt sắc lạnh kèm theo một tia khinh bỉ. Người đàn ông đang cầm súng vẻ mặt vẫn rất bình thản nhưng ánh mắt chiếu lên một tia bất ngờ. Gã ta bất ngờ vì một cô gái nhỏ lại dám tự dí cây súng vào người mình. Bất ngờ vì cô nhóc kia không có vẻ gì là đang hoảng sợ trước một kẻ giết người như gã. Bất ngờ vì cô nhóc trước mặt hắn trông khá quen mắt.
' Này nhóc con!...Oi! Con nhóc kia!'_ Gã đưa đôi mắt màu diên vĩ của mình về phía cô nhóc nhỏ bé kia._ ' Này! Con nhóc lùn tịt kia, nhóc có nghe thấy tôi gọi không ~~~?'_ Gã ta có vẻ khá khó chịu khi bị em ngó lơ._ ' Hay nhóc sợ quá nên đứng hình rồi? Oi~~~~ nhóc con lùn tịt 3m bẻ đôi kia ơi~~'_ Gã giở giọng châm chọc em.
Em vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà bỏ ngoài tai những lời nói của gã đàn ông kia. Em đang bận load não nên không tiếp chuyện với gã được a~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC