Chương 1 : Lần Đầu Gặp Tiểu Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Cute~
---------------------------
Hi~, tôi Murasaki Shinomiya, mọi người cứ gọi tôi là Shino hay Shinomi hay đại loại gì đó cũng được. Như tiêu đề đã nói thì đây là lần đầu tiên tôi gặp Kakuchou, đồng thời theo cách gọi của tôi là 'tiểu thiên thần'.
Ừ thì cái lần đó là vào buổi tối, khi ấy tôi đang đi dạo ngoài đường với túi đồ trên tay ( thực ra là mua đồ về nấu ăn ). Thì lúc ấy, tôi thấy trong con hẻm khá vắng người vang lên tiếng 'Bốp!Bốp!Rầm' này nọ. Tính tò mò của tôi trỗi dậy. Theo bản năng vơ lấy thanh sắt để ở gần đấy mà tôi lôi vào, để bịch đồ ăn ở góc khuất rồi mới an tâm đi chứ mang theo vướng víu lắm!
Đi sâu vào khoảng nửa con hẻm thì tôi nhìn thấy một lũ oắt con tầm mười mấy tuổi gì đấy đánh đập một đứa trẻ tầm 7,8 tuổi thì phải. Đuma! Người lớn ăn hiếp con nít?! Đime tụi nó! Tôi năm 13 tuổi mà chưa lần nào ăn hiếp đứa nhỏ con hơn đây này! Bất bình thật đấy!
Sẵn có thanh sắt trên tay, tôi vác nó lên vai, dáng đứng tỏ ra ngầu lòi mà hô lớn :
- "Ê! Tụi ranh con kia! Làm gì đấy?! Ăn hiếp trẻ con hả?"
Tất nhiên là giọng quát của tôi khá lớn nên đã thu hút không ít ánh nhìn của tụi kia. Tụi nó nhìn tôi mà cười khinh bỉ. Đitme nó! Khinh bỉ tao cailon! Và rồi ánh mắt tôi nhìn xuống cậu bé có mái tóc đen kia. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt cậu ta như muốn bảo tội là : 'Đừng quan tâm tôi! Chạy đi!'
Ứ ừ...bé đáng yêu quá, xứng đáng làm thiên thần. Nhưng mà chị không bao giờ bỏ rơi một thiên thần đáng yêu như bé đâu!
- "Ha! Một đứa con gái như mày thì làm được gì?"
- "Đúng đấy! Con gái thì nên về chơi búp bê với lũ con gái yếu đuối kia đi!"
- " Hahahaha! "
Tụi nó cười lớn. Đumemay! Tao yếu đuối khi nào? Tao chơi với lũ con gái khi nào? Tao biết chơi búp bê à? Xin lỗi nha! Năm nay tao 13 tuổi nhá! Đitme lũ ranh con khốn nạn!
Tôi đen mặt nhìn tụi nó. Đôi đồng tử màu Amethyst (Thạch anh tím) như sáng bừng lên giữa con hẻm tối đen như mực chỉ còn ánh đèn mập mờ của mấy cái đèn treo lủng lẳng trên cao kia. Chiếc đèn cứ nhấp nháy liên tục tạo nên một khung cảnh rợn người.

Nhìn đôi mắt với cái mặt đen kia mà bọn kia lòng thầm sợ hãi nhưng cố tỏ ra 'tao không sợ!'. Chợt...một luồn gió lạnh thổi qua khiến bọn nó rợn tóc gáy lên. Ánh đèn vụt tắt sau đó lại sáng lên nhưng khá yếu.
Đậu phộng! Con nhỏ khi nãy vừa đứng kia đâu rồi? Đừng nói nó là ma nha?!
Bọn kia sợ hãi mà run cầm cập. Tiếng răng va chạm vào nhau. Chợt...một thằng có cảm giác rợn gáy ở phía sau mà chầm chậm quay đầu lại.
Tiếng xé gió của thanh sắt va chạm và cả tiếng 'BỐP' rõ to vang lên. Tên đó bị một cú đánh vào đầu mà lăn ra bất tỉnh. Sau đó thì ánh đèn lại 1 lần nữa tắt đi và kèm theo đó là những tiếng la hét, tiếng 'VÚT', tiếng 'BỐP' vang lên từng đợt.
Khi đèn sáng lại cũng đồng thời là lúc cô bé kia xuất hiện.
Cậu bé có mái tóc đen co rút đồng tử mà nhìn cô bé đó. Cả cơ thể dính vài giọt máu, trên tay là thanh sắt bê bết máu. Gương mặt trông có vẻ vô hại kia lại bị mấy giọt máu văng lên và dưới chân là 'xác' của những tên ăn hiếp cậu, còn có cả vũng máu nhỏ nữa! Đậu xanh! Này nhát người à?
Bạn cứ tưởng tượng cảnh mình đang đi vào một căn nhà ma ở khu giải trí đi. Bên ngoài nhìn tưởng không sao nhưng trong rợn tóc gáy khi mà bạn chứng kiến người ta dùng sơn đỏ mà vẩy vẩy lên tường rồi xuống sàn hệt như máu và bạn là một người sợ ma và bạn đang đi một mình. Càng đi vào thì khung cảnh càng tối mực lại, phía trước lại phát ra những tràn cười ha hả lớn khiến bạn rợn tóc lên. Vì tò mò mà bạn đi vào xem lén và bạn nhìn thấy một tên bác sĩ điên đang đứng giữa những 'xác' chết bê bết máu. Tên bác sĩ ấy thì vô cùng bệnh hoạn, trên tay là kim tiêm có chất lỏng màu đỏ như máu. Chợt bạn thấy hắn đưa ống tiêm ấy vào miệng, à...rút kim ra rồi nha, và để chất lỏng ấy vào miệng. Uống xong thì bên khóe miệng của hắn chảy ra một dòng nước đỏ và hắn ta cười một cách bệnh hoạn. Chợt hắn thấy bạn và lao nhanh đến bạn khiến bạn lú tim mà ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy cứu thân. Vừa chạy bạn vừa la to cầu cứu nhưng không ai ra cứu cả. Và từ đó bạn sợ nhà ma và bị ám ảnh.
Khung cảnh hiện tại hết như cách mà tôi miêu tả ở trên nhưng đáng tiếc là thay tên bác sĩ điên thành cô bé 13 tuổi, ống kim tiêm là thanh sắt vầ khá là ít máu. Ám ảnh thật sự. Nhất là với trẻ nhỏ và những người sợ ma.
Chợt cậu nghe thấy tiếng nói ở trên đầu. Ngước đầu lên và cậu mở to đôi đồng tử nhìn cô bé đang đưa tay trước mắt mình
- "Em không sao chứ? Chị có dọa em không?"
Shinomiya hỏi bằng một chất giọng ấm áp hệt như người mẹ lo lắng nhìn đứa con té sấp mặt. Nhưng đó sẽ là đúng chất dịu dàng và ấm áp khi mà lượt bỏ khung cảnh ở đằng sau ra.
- "Dạ, em không sao. Cảm ơn chị."
- "Không cần cảm ơn đâu, thấy bất bình nên chị mới giúp thôi"
Shinomiya cười hề hề như con ngốc, tay gãi sau đầu không giống như con người lúc nãy. Đa nhân cách à?
Shinomiya : Không bé ơi, chị có một nhân cách thôi bé!
- "Nè, chị tên là Murasaki Shinomiya, 13 tuổi. Còn em tên gì?"
- "...Dạ em tên Kakuchou Hitto, 8 tuổi ạ. "
- " Oa~Kakuchou à? Chị sẽ gọi bé là tiểu thiên thần nhé?"
Mắt tôi sáng lên hệt như đèn pha khi mà nghe tên của cậu bé trước mặt. Ừ thì...đáng yêu, lễ phép như cậu bé hiếm lắm đấy biết không?
- "Tiểu thiên thần ạ?" - Cậu bé nghiêng đầu nói. Thật sự tôi muốn phụt hết máu mũi đây này! Cute vl!
- "Ừ! Bé đáng yêu lại lễ phép thế mà. Thế nhé, bé cứ gọi chị là Shino, còn chị sẽ gọi bé là Kaku-chan hay tiểu thiên thần nhé?"
- "Tại sao là chan ạ? Chỉ con gái mới dùng chan mà?"
- "Tại vì bé đáng yêu nên chị mới gọi đấy! Thôi, chị về nha, tối rồi bé cũng về đi kẻo lại bị ăn hiếp đấy!"
Vừa nói tôi vừa vẩy tay mà chạy đi để lại Kakuchou đang ngơ ngác vì phải chấp nhận một điều vô lí. Xong thì cậu ta cũng quay người mà đi.
Còn cô thì lấy túi đồ khi nãy giấu đi rồi chạy nhanh về nhà. Nói chứ, hôm nay có bộ phim mà cô thích nên cô mới về sớm đấy, chứ nếu không thì cô ở lại nói chuyện tiếp với Kakuchou rồi.
Vừa về nhà cũng là lúc bộ phim chiếu. May thật! Nếu không chạy nhanh thì giwof có lẽ cô đã phải khóc ròng rồi đấy!
--------------------
Kakuchou qua từng thời gian

Đẹp trai quá đi! Chồng tui đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net