Chương 2 : Buổi Đi Chơi Tồi Tệ Với Akane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------
Hi~, mọi người biệt tôi đang làm gì chứ? Vâng tôi xin thưa là tôi đang sửa soạn đồ để đi chơi. Đi chơi với ai ư? Xin thưa là chị gái xinh đẹp Inui Akane - chị ấy là chị gái kết nghĩa với tôi.
Làm con một bao năm chán quá nên tôi đã đi tìm một chị gái. Nói chứ tôi hơi bị cuồng chị gái đấy. Và chị Akane là một trong những mẫu người mà tôi thích.
Chị ấy có mái tóc vàng ngắn ngang vai, đôi mắt ngọc lục bảo vô cùng tuyệt mỹ. Chị ấy cao tầm 1m57. Ôi nói thật chứ tôi không bai chiều cao của chị Akne nhưng tôi đã cao 1m54 dù tôi chỉ mới 13 tuổi :), cao gần bằng chị ấy rồi. Có khi tôi đi bên cạnh thì người ta nhầm tui thành chị em quá! Mà không sao, làm chị em với chị ấy tôi nguyện lòng một đời bảo vệ người xinh đẹp như chị ấy!
Chị ấy có một cậu em trai cách chị ấy 5 tuổi tên là Inui Seishu. Cậu ta có ngoại hình hệt chị Akane luôn! Chỉ tiếc là cậu ta khá là lạnh nhạt, điềm tĩnh khác với Akane dịu dàng thôi.
Mà thôi, đến giờ đi chơi rồi, tui phải đi nhanh để chị Akane khỏi chờ đợi mới được. Để một mĩ nữ như chị ấy chờ là một tội lỗi đấy!
--------
Tôi hẹn chị ấy ở một khu giải trí ở Tokyo. Vừa đến nơi thì tôi đã có thể nhìn thấy chị Akane và còn có cả....Inui Seishu và...ai kia? Tôi ôm một mớ thắc mắc đi lại gần chị ấy. Vừa thấy tôi chị ấy liền vẫy tay kêu tôi lại...
- "Shino! Ở đây!"
Tôi nhanh chân chạy đến. Ôi! Mĩ nhân vừa gọi tên mị kìa!!
- "Akane-san! Chị tới lâu chưa?" - vừa thở tôi vừa hỏi.
- "Cũng không lâu lắm đâu em. À giới thiệu với em, đây là Hajime Kokonoi, là bạn của Seishu" - vừa nói, Akane đưa tay chỉ về hướng của cậu bé tóc đen đứng bên cạnh Seishu.
- "Chào chị" - thằng bé lễ phép ghê.
- "Ừ chào em"
Không hiểu sao chứ tôi thấy ghét thằng Kokonoi ghê! Cái ánh khi nãy của nó dành cho chị Akane như kiểu đơn phương ấy. Ủa? Nó đơn phương Akane à? Đệt! Thằng ôn con này! Mi đừng hòng dành chị ấy với ta! Tôi phóng đến cho nó một ánh nhìn 'trìu mến, thương yêu' khiến nó rợn tóc gáy. Và nó cũng không kiên nể gì mà trao lại cho tôi ánh nhìn 'đầm ấm, bao dung'. Đệt! Biết ngay mà! Thằng ôn con này có cảm tình với Akane! Tôi đã bắt đầu suy nghĩ ra 1001 cách cướp lại Akane rồi đấy! Hehe.
Ngay khi vừa đấu mắt thì tôi luôn canh thời cơ mà có thể cướp đi Akane. Khi nó vừa lơ là một chút thì tôi liền nắm lấy cánh tay của Akane và nói bằng chất giọng nũng nịu...

- "Chị Akane ơi, ta đi chơi được chưa?"
- "Ừ, ta đi giờ nhá?"
- "Vâng~!"
Tôi reo lên vui sướng và cười tít mắt. Nếu ai nói tôi chết vì gái thì...bạn đúng rồi đấy. Tôi là một con người mê gái chính hãng.
Sau đó thì tôi, Akane và Seishu cùng đi chơi, à còn thằng nhóc Kokonut kia nữa.
Sau buổi đi chơi thì tôi đưa chị ấy về tận nhà. Đừng hỏi sao tôi đưa vè tận nhà, bởi vì tôi nghe nói gần khu chị Akane ở có mấy tên biến thái ấy. Tôi sợ chị ấy bị gì lắm. Với lại chị ấy đi với 2 đứa trẻ 9,10 tuổi thì càng nguy hiểm hơn ấy.
Gần về nhà thì đúng như tôi dự đoán. Có mấy tên biến thái đang lãng vãng gần đó. Chúng nó thấy 2 đứa con gái và 2 đứa con nít thì liền cười ha hả rồi đi lại gần 2 tụi con gái là tôi và Akane, bỏ mặc cho 2 thằng nhóc bị 2 tên kia cầm lại. Chúng nó có 6 người tất cả, khá nhiều với lại tụi nó chắc cũng thuộc loại fuvkboiz giả đò.
Tôi quan sát mọi thứ xung quanh xem có gì không để phòng bị, thì thấy mấy chai bia, cục đá to ở bên vệ đường,...mọi người biết tôi nghĩ gì rồi đấy.
Bọn đó tiến gần tụi tôi, miệng cười giả lả, tay xoa xoa vào như mấy tên ấu dâm ý, với lại...bọn nó hôi nách vl. Không xịt nước hoa hay lăn nách hả bạn? Có cần mình giới thiệu vài chỗ bán nước hoa không? Chỗ mình giới thiệu bao uy tín! Đi vào là không ra được. Mọi người biết nơi nào rồi đấy. Vâng...là đồn cảnh sát, một đi không trở về với lũ ấu dâm này.
Tôi đẩy chị Akane ra sau lưng, bản thân mình thì tiến về phía tụi nó, ánh mắt ánh lên vẻ cảnh giác mà quát to...
- "Dume bọn khốn! Cút hay tao đánh?"
- "A~Cô bé này thú vị đấy! Dọa bọn anh à? Ha~Bé thử đánh xem?"
Bọn nó vừa cười vừa khiêu khích, tay thì chỉ chỉ trỏ trỏ lung tung. Máu nóng dồn lên não, tôi đi lại bên vệ đường lấy mấy chai bia mà ném thẳng vào đầu của tên cầm đầu.
CHOANG!
Tiếng chai bia va với đầu theo một đường thẳng vang lên. Wao! Tôi có tố chất phi chai đấy!
Tên cầm la lên đau đớn mà ôm lấy đầu trong sự ngỡ ngàng của Akane và 2 thằng nhóc con kia nữa. Tên đó rít lên một tiếng đau đớn rồi xông về phía tôi. Tôi lại vơ lấy thêm một chai nữa mà đập thật mạnh vào đầu hắn và hắn lăn đùng ra bất tỉnh.
Bọn kia thấy tên đại ca gục trước mặt tôi mà cay cú chạy lại, buông cả 2 thằng nhóc kia mà hội đồng tôi. May thật...còn mấy viên đá.
Tôi một lần nữa lại lấy đá mà ném về phía bọn hắn. Viên đã to chỉ bằng cái bắp tay người lớn nên khi đập thẳng vào bụng thì có nước mà gục. 5 tên còn lại lần lượt bị tôi hạ gục. Tụi nó nằm lăn xuống đất mà ôm bụng. À...có vài tên bị tôi ném thẳng vào chỗ hiểm nên giờ phải ôm nó. Mà chắc triệt sản rồi đúng không?
Tôi dậm thật mạnh vào chỗ hiểm của một tên gần đấy khiến hắn hoàn toàn triệt sản, thằng đệ vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được nữa. Tội thật...nhưng mà bạn xứng đáng nhận nó.
Akane sau khi nhìn đứa em kết nghĩa ngoan hiền, chưa từng đánh người mà sốc cả người. Ừ thì tôi luôn giữ vẻ ngoài vô tội, hiền lành, nhu nhược trước mặt chị ấy nên chị ấy có lẽ không quen với mặt này của tôi.
Còn Seishu và Kokonoi thì ba chấm. Họ hiện đang sốc văn hóa ấy nên đừng hỏi.
Tôi chậm rãi lại gần Akane mà nhỏ giọng hỏi...
- "Akane-san? Chị ổn chứ?"
Tôi không dám hỏi lớn vì sợ chị ấy sẽ sợ bộ mặt này của tôi. Nhưng không...chị ấy không hề sợ tôi mà còn ngược lại. Chị ấy nắm lấy tay tôi, ánh mắt sáng bừng lên, giọng điệu hâm mộ mà nói...
- "Shino à? Em biết đánh nhau sao? Ngầu quá!!"
Chị ấy thốt lên vậy đấy. Ngầu sao? Tôi thấy không ngầu chút nào! Vì nó sẽ làm tôi có ít bạn hơn nên tôi luôn tỏ ra mình là thỏ non dù bản chất thật là sói.
- "Dạ vâng. Em chỉ biết chút võ mèo để đánh với đám này thôi ạ!"
- "Dù một chút nhưng em ngầu lắm đấy!"
Oa...yêu chị đến chết mất thôi, Akane-san! Chị đúng là thiên thần của đời em! À không...còn tiểu thiên thần kia nữa, nhưng không sao, 2 người luôn là thiên thần trong em.
- "Để em dẫn chị về nhà nhé?"
- "Ừm!"
Chị ấy gật đầu liên tục trông đáng yêu lắm.
Rồi cả 4 người đi thêm một đoạn nữa thì về nhà của Inui. Tôi tạm biệt rồi dẫn Kokonoi về. Thật ra tôi không muốn đâu nhưng mà nó là 1 đứa trẻ con 9 tuổi về vào lúc 10h khuya thế này thì sẽ bị bắt cóc đấy. Nên tôi mới dẫn về.
Trên đường tôi thậm chí nắm tay thằng nhỏ để dắt đi. Tay nó nhỏ con hơn tôi nhiều nên tay tôi bao trọn cả bàn tay nhỏ bé của nó. Đến nhà nó thì một lần nữa tôi lại lang thang trên đường. Bắt đầu làm cú đêm thôi~
Nói thật thì tôi ngủ ngày thức đêm lâu quá nên thành thói quen rồi, không bỏ được đâu! Nhưng mà có lẽ buổi đi chơi này không như tôi mong muốn rồi. Nó tồi tệ hơn tôi nghĩ.
-----------------
Tiểu kịch trường :
( Tương lai năm 2017 )
Kokonoi kết thúc câu chuyện của mình. Ran, Rindou và cả Sanzu thì chăm chú lắng nghe Kokonoi kể. Kokonoi nói bằng giọng vui sướng không thể tả.
- "Đấy, tao được chị ấy nắm tay lúc tao 9 tuổi. Còn bọn mày thì có cái gì?"
Cả bộ 3 đen mặt. Đúng rồi. Khi mà họ quen Shino là lúc mà họ đang ở trại cải tạo cơ mà. Tức là năm 2001, tại vì cô làm ở trại vào năm đó. Còn thời gian mà Kokonoi nắm tay Shino là năm 1999, cách nhau có 2 năm. Nhưng mà hơi bị ghen tỵ đấy. Lần đầu gặp cô thì bọn họ đã gây ấn tượng xấu với cô nên lúc nào cũng bị cô đối xử không mấy thiện cảm cho lắm.
- "Bộ mày nghĩ mày oai lắm khi được ấy nắm tay à? Tao được chị ấy cõng từ khi tao mới 8 tuổi đấy"
Nói không đùa chứ Sanzu là đứa may mắn khi được tận tay cô cõng về nhà. Hồi đó, Sanzu Haruchiyo là Akashi Haruchiyo có lần qua nhà cô ở cùng Senju - đứa em gái kém anh 1 tuổi. Bọn họ qua đó ở vì lão già Takeomi Akashi bận việc đi mấy ngày liền nên gửi bọn hắn qua nhà cô để tiện chăm sóc.
Hồi đầu bọn hắn cảnh giác lắm nhưng sau đó thì mở lòng rồi làm quen với nhau, thậm chí là rất thân với nhau. Có lần Sanzu đi lạc ngoài đường. Lúc đó anh sợ lắm vì nơi này vắng vô cùng, lại xa nơi ở nữa chứ! Anh co ro ngồi một gốc cây mà chờ đợi trời sáng. Nói thật anh sợ thì sợ nhưng mà anh phải cố mạnh mẽ để trấn tĩnh bản thân.
Vừa ngủ được một lúc thì anh nghe tiếng ai đó gọi, muốn mở mắt nhưng mí mắt như chì mà đóng sầm lại. Lúc anh tỉnh dậy là đã thấy mình nằm ở phòng rồi. Hỏi Senju vừa bước vào thì mới rõ. Hôm qua, Shino có đi tìm anh từ chiều, đến 3,4 giờ sáng mới thấy người về, trên lưng là anh đang ngủ rất ngon.
Ran, Rindou nghe thế liền đen mặt. Vì bọn hắn chưa từng được cô làm như vậy với mình bao giờ. Nở một nụ cười thân thiện với Kokonoi và Sanzu, tay 2 người cầm 1 thanh sắt mà quất thẳng vào bọn hắn. Thế là có một cuộc ẩu đả xảy giữa anh em Haitani, thiên tài kiếm tiền và con chó điên của Phạm Thiên.
Kakuchou đứng đằng sau cánh cửa nghe hết đoạn hội thoại khi nãy của 4 người. Mặt không biến sắc mà gửi đoạn ghi âm hồi nãy cho Mikey. Và ngay ngày hôm đó, Mikey đã giao nhiệm vụ cho 4 người đó là đi leo núi bàn hợp đồng. Cái kết là họ bị trật chân, mỏi giò, thậm chí là muốn gãy lưng cả ra.
Boss thật độc ác!!
-------------

Akane ở giữa, Seishu ở bên trái và Kokonoi ở bên phải.
Waifu của mị đấy! Cưới em đi chị ơi!
Bonus ảnh chụp riêng của Akane và ảnh chụp chung của Akane và Seishu

Mĩ nữ! Hãy cưới em đi! Em vã chị quá rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net