[Phiên ngoại ngắn]_(3): Tình ta như đóa hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình của đôi ta cũng giống như những đóa hoa kia vậy, chóng nở rồi cũng chóng tàn mà thôi..."

_------------------------------------------------------------------------------_

Nó ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ, đôi mắt tĩnh lặng tựa hồ thu nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. 

Ánh ban mai hắt lên khuôn mặt thanh tú lấp ló trong bóng cây anh đào cổ thụ, gợi lên những đường nét sắc sảo tựa như tượng tạc. Hàng mi cong vuốt, sống mũi cao cao và bờ môi phớt hồng . Làn da trắng hồng láng mịn, cặp mắt phượng luôn trùng xuống, màu lam sâu thẳm như đáy biển mơ hồ như búp bê. Tàn nhang lấm tấm hai bên gò má, quầng thâm nhạt dưới bọng mắt. Mái tóc màu nắng tết lại sơ sài còn sót lại lưa thưa vài sợi ra ngoài. Thân hình mảnh mai lại như mất hết sức sống, ả ngồi xụi lơ trên chiếc xích đu gỗ cũ kĩ, vẻ đẹp như được đúc kết từ sự u buồn nhưng lại mang một sức hút kì lạ làm lu mờ đi mọi thứ khi ta nhìn vào ả. Từ gương mặt tới thân thể, tất cả đều hoàn hảo như một nàng tiên sinh ra từ những nỗi bất hạnh, luôn chìm trong sự tiêu cực lỡ bước lạc nơi hồng trần. Một vẻ đẹp khiến ai cũng nổi lên cảm giác muốn dày vò, ép buộc người kia phải thể hiện những cảm xúc khác trên khuôn mặt vô cảm ấy... 

Hoshi - ả mặc trên mình chiếc váy dài màu xanh trời dịu nhẹ với hai vạt áo mỏng màu đen tuyền cố định ở phần ngực. Chất vải mềm mại sặc mùi polime dạng giấy được xẻ dọc một đường dài từ đùi cho tới tận chân váy để lộ ra đôi chân thon thả khiến bao kẻ thèm thuồng. Tà váy dài chạm xuống làn cỏ xanh tươi dưới đất nhẹ di chuyển theo từng cử động của nó. Phần tay áo trong suốt lỏng lẻo vắt qua hai bắp tay, trải dài xuống cả thảm cỏ phía dưới vậy mà vẫn dư tận một khúc. Chân đeo lắc bạc, cổ đeo vòng vàng, tay đeo xích sắt lạnh lẽo. Như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng vàng.

Ả ngồi đó, thi thoảng lại đung đưa chân qua lại vài cái, mắt vẫn chăm chăm vào phía trước. 

Ả ta biết chứ, tất cả ở đây đều chỉ là giả tạo. Một chiếc lồng giam vàng chỉ để kiềm chân, trói chặt nó lại ở nơi đây, chặt đi đôi cánh và lấy đi sự tự do của ả. 

Ả biết hết đấy, nhưng ả đây là tự nguyện mà? Trách ai được bây giờ?

Ả biết hết tất cả nhưng vẫn tự nguyện trao bản thân cho bọn hắn, mặc bọn hắn giam mình lại bên cạnh và mặc bọn hắn làm càn trên cơ thể của mình. Nhưng bọn hắn cũng tự nguyện để ả trêu đùa và lợi dụng mà? Trò chơi mèo vờn chuột chưa có hồi kết này ấy? Ả cho bọn hắn tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc và một nơi để về. Bọn hắn cho ả chơi đùa, thỏa mãn sự ham vui đến ích kỉ của ả.

Đặc biệt là gã, người mà ả chẳng thể nào buông tay được. 

"Gạch!"

"Suy nghĩ gì vậy tình yêu?" - Chất giọng trầm vang lên, đánh bay sự yên tĩnh của căn phòng với màn hình 3D được lắp khắp các bức tường, tạo nên không gian một cánh đồng hoa rộng lớn y hệt như cảnh thật. 

Điều hòa và quạt trên trần nhà mô phỏng gió và nhiệt độ ưu thích của ả, ánh đèn gắn trên trần có thể thay đổi để mô phỏng ngày và đêm. Cây hoa anh đào nhân tạo vững chắc chôn chân ở một góc trong căn phòng rộng lớn,... 
Ở giữa phòng chiếc giường êm ái đủ năm người nằm phủ màn che tráng lệ, xung quanh có những chú gấu bông dễ thương xếp thành hàng nằm đè lên nhau. Bức tường ảo chiếu lên hình đồng cỏ xanh mươn mướt, dãy đồi núi xa xa, những khóm hoa dại muôn màu muôn vẻ,... nhìn đến chân thực.

Đôi bàn tay búp sen không còn giữ được tính mềm mại vốn có của một cô gái tuổi đôi mươi vòng ra sau lưng, đặt lên mái tóc trắng tựa tơ tằm của người phía sau vuốt vuốt nhẹ như an ủi. 

"Mikey-"

"Gọi Manjirou, Hoshi" - Giọng nói xen lẫn một chút sự khó chịu. Một đứa trẻ khó chiều.

"..." 

"Manjirou này-"

"Hửm?"

"Tôi ra ngoài một chút được không?"

"Tất nhiên rồi!" - Gã cười. 

"Căn cứ của Phạm Thiên v--"

"Không Manjirou, không phải ở trong Phạm Thiên. Ý tôi là thế giới bên ngoài cơ" - Nhanh chóng cắt lời gã, Hoshi nói. 

Nhưng sau câu nói của ả, bầu không khí liền quay trở lại vẻ ban đầu. Nhưng lần này nó im lặng đến ngột ngạt.
Gã vẫn ôm ả từ đằng sau, đầu rúc sâu vào hõm cổ ả ngửi ngửi mùi hoa sứ thanh mát dịu nhẹ. Mùi hương như có sẵn trong da thịt nó từ lúc sinh ra, làm tâm trí của một kẻ điên như gã cũng dịu đi phần nào. Từng sợi tóc trắng như tuyết cứ thi thoảng lại ma sát với phần má khiến ả nhột không thôi. Dù sao cũng đã quen với thái độ trẻ con này của gã ta rồi, Mikey luôn như thế này khi ả nói những yêu cầu như vậy. 

Hoshi không chần chừ xoay người lại phía sau đối diện với hắn. Áp đôi bàn tay vào hai bên má người nọ, nhẹ nhàng nâng gương mặt của gã lên. 

Đôi mắt mèo đen láy lờ đờ không cảm xúc-Hồ Quang Hiếu- có một lớp quần thâm đậm dưới bọng mắt. Thân thể gầy gò ẩn sau lớp áo thun, hắn mặc độc mỗi bộ đồ đen giản dị đơn sơ, đôi dép lê đồng màu với bộ quần áo. Mái tóc rẽ ngôi giữa có màu bạc như ánh trăng hệt như 'chàng trai nào đó' bay bay vài sợi theo làn gió phát ra từ những chiếc quạt điện. Gương mặt tiều tụy khó ai nhận ra đây đã từng là chàng trai tràn đầy năng lượng năm nào với nụ cười như nắng ban mai đã tung hoành hiên ngang cùng những người đồng đội thời niên thiếu. Thời gian quả là làm thay đổi con người nhỉ? Hay ngược lại? 

Ngón tay nó nhấn nhấn vào má người kia. Gã vậy mà lại dụi dụi mặt vào bàn tay nó ra vẻ hưởng thụ lắm. 

Nhưng nó cũng vậy mà lại gần như xiêu lòng trước dáng vẻ này của hắn...     

Chán thật đấy, quả nhiên vẫn là không bỏ được. 

Bỗng dưng gã khụy gối, hai cánh tay gầy gò nhưng lại có lực ngoài sức tưởng tượng vòng qua cái eo thon gọn, rắn chắc của nó mà ôm chặt lấy như bám víu lất sự sống cuối cùng. Mặt lại úp vào ngực nó dụi dụi rồi hít hít vài cái, mặt nom thỏa mãn lắm. Nhưng tiếc quá, nó vẫn vậy, vẫn khuôn mặt đó, vẫn sự bình tĩnh đó vòng hai tay qua cổ người kia rồi nhẹ ôm lấy. 

Vô tâm? Đúng đấy, hắn từ trước đến nay chưa là gì trong lòng nó cả... có lẽ - Phải, nhưng-- chưa hẳn là ghét bỏ... 

Mặt hồ yên tĩnh bao lâu nay đã có chút rung động rồi. 

"Haiz-... Manjirou, Neko-chan, Mikey, Taiyaki-kun, cục cưng của em à, cho em ra ngoài được không?"

"Không" - Gã không muốn nói là gã đã mềm lòng trước cách em nói tên gã rồi cầu xin gã như vậy đâu. Nhưng không là không. Người trước mặt hắn xảo quyệt lắm, nếu để thoát có lẽ sẽ trốn khỏi gã mãi mãi mất. 

Hắn... sẽ điên mất. 

"Làm ơn, lần này thôi..." Ngập ngừng một chút, ả cúi đầu xuống.

Giương đôi mắt đã có một màn nước đầy ủy khuất nhìn Mikey. Bờ môi đỏ mọng hơi bặm lại, hàng mi cong trùng xuống, cặp lông mày rung rung, giọng trầm ái muội khẽ vang lên như tiếng mèo con kêu truyền đến tai hắn:

"Nha?~~~"

"Đ** ** " - Mikey chửi thầm một tiếng trong đầu. Những vệt đỏ dần hiện lên khắp khuôn mặt hắn, cơ thể bỗng chốc tăng nhiệt độ đột ngột. Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế nào-...

.

.

.

.

"Manjirou? "

"..."  

Chết thật, lại nữa rồi!!

Không khí trở nên yên ắng, người đang bất động như tượng kia bỗng từ từ trườn lên lên người nó. Đôi tay gầy gò nhưng lại rắn chắc đến lạ kia đột ngột bồng nó lên, gương mặt tuy tiều tụy nhưng vẫn giữ được nét tuấn tú rúc sâu vào hõm cổ nó, bờ môi bạc chạm vào làn da láng mịn kia và ...

"Ư! "

Từng vết chấm đỏ hồng dần hiện lên trên chiếc cổ thiên nga trắng ngần.

Hắn bế nó đi đến chiếc giường giữa căn phòng rồi cúi người, từ từ đặt nó xuống tấm đệm êm ái. Hắn hôn lên mu bàn chân nó rồi từ từ bò lên người nó, mặt lại úp xuống phần rãnh ngực, cầm tay nó lên, môi bạc đặt một nụ hôn lên cổ tay nó như tỏ ra rằng hắn đang rất kiềm chế. Đôi mắt đen như vực sâu không đáy ngước lên, con ngươi đặc quánh sự cô đơn và mệt mỏi hiện lên tia dục vọng và si mê rõ ràng. Gương mặt hắn đỏ ửng và hơi thở dần trở nên nặng nề, gấp gáp.

"Cho anh đi, được không?"

"..." 

"Làm ơn đi..."

Môi đỏ như nụ hồng khẽ nhếch lên, tay ngọc vươn ra áp lên mặt người nọ mà xoa. Mắt phượng lần nữa rũ xuống nhìn chăm chú vào hắn.

"Hah, đến đây~" Dù có trả lời sao thì hắn ta vẫn sẽ làm mà?
---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Manjirou này..."

"Hửm?"

"Anh yêu tôi không?"

"Có"

"Mãi mãi?"

"Mãi mãi"

"Aiz-... Ngu ngốc~"

"...Vẫn luôn yêu em"

"..."

"Thấy bông hoa kia không?"

"Có, thì sao?"

"Nó sẽ héo chứ?"

"Dĩ nhiên..."

"Nó giống như cái tình yêu mà anh nó với tôi vậy. Mối quan hệ này rồi cũng sẽ tàn mà thôi Manjirou à"

"Sẽ không. Đừng cố chấp nữa Hoshi! Takemitchi và những người khác vẫn luôn ở dưới sự bảo hộ của tôi, em hiểu chứ?" Đối phương quá mức cố chấp, hắn không phục!!

Hoa giả sẽ không bao giờ tàn đi? Thế nào cũng được, miễn là không tàn, không mất. Cho dù nó là giả tạo...

Mãi Mãi Không Buông.

"Hừ, xem anh còn vênh mặt được bao lâu chàng trai..." Dù sao anh cũng chẳng phải người quyết định mọi thứ tại thế giới này-

--------------------------------------------11:00 PM-------1/8/2022----------------------------------

Mình đang chạy deadline trong vô vọng, xác định bay xác khi gặp cô :'Đ
Trời ơi mỗi môn hơn chục bài chưa chép!!

Ai đó cíu tui với!!!! Q^Q






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net