Ponk, ponk; cooking and Dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chap nhạt. Vô cùng nhạt... (._ .)

---------------------------------------------------------------------------------

"Moshi moshi? Sayooru Aiko?"

[Vâng, tôi đây! Sayooru Aiko có mặt!]

[Hiếm khi thấy boss gọi cho tôi đó~] 

[...]

[Vậy, có chuyện gì sao thưa ngài?]

"..."

[Thôi mà-...]

"Xác định vị trí rồi dọn dẹp. Ta không muốn đụng tay vào rác."

[Dạ?!] 

"..."

[Vâng, tôi hiểu rồi. Chúc ngài ngày an thưa-..]

'Tút--'

.

.

.

Nó cúp máy mà chẳng đợi đầu dây bên kia nói xong, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn cũn cỡn của cả hai. 

Trong lòng nó thầm nghĩ: Chắc nàng *Geisha kia cũng đang trên đường đến đây rồi.

Nhắm mắt lại rồi đồng thời ngửa mặt lên song song với bầu trời. Nó khẽ thở dài một hơi.
Giờ tầm cũng đã xế chiều, bầu trời đang dần chuyển sang màu cam vàng ấm áp. Những con đường lớn của thủ đô Tokyo lúc này càng trở nên nhộn nhịp bởi tiếng cười nói của người lớn và trẻ nhỏ. 

Bây giờ, tại một con hẻm cụt nào đó. Hoshi chống cằm, hai chân vắt chéo nhau ngồi trên đồi 'xác' người chất chồng lên nhau. Chiếc áo khoác bị dính vài giọt máu. Mái tóc vàng hoe buông xõa tự do. Gương mặt nom có phần tiều tụy vì quầng thâm còn dính vài ba giọt máu tươi đọng còn lại, trông như vừa trải qua một cuộc ẩu đả nào đó. Mắt phượng hờ hững nhìn bầu trời bao la, hàng mi cong khẽ lay động theo từng chuyển động. 

Nó thản nhiên ngồi đó, cảm nhận làn gió thổi qua mái tóc vàng, như muốn cuốn đi những dòng suy nghĩ tiêu cực trong đầu nó.

.

.

.

'Thoải mái nhỉ?'

.

.

.

.

Những giọt máu hồng đào nổi bật trên nền da trắng như một bức tranh diễm lệ.
Nó giờ như một bậc đế vương đang ngồi trên ngai vàng của mình mà kiêu hãnh, ở trên cao đưa mắt nhìn xuống những thứ hạ phàm phía dưới.

[Bộp]

[Bộp]

[Bộp]

[Bịch!]

Nó từng bước, từng bước đạp lên những cái 'xác' rồi nhảy xuống, đôi chân trần va chạm với nền đường bê tông cứng cáp.

Lụm lại đôi patin ở một góc nào đó rồi đeo vào chân. Nó đảo mắt nhìn lại mọi thứ, giờ nó mới để ý đến khung cảnh xung quanh.

Con hẻm cụt này nằm ở góc khuất của một khu chung cư đã lâu. Chỗ này ít người qua lại vì người dân sinh sống nơi đây chủ yếu là sinh viên đại học. Họ thường đi học rồi đi làm thêm giờ đến tận khuya mới về nên đây thường là chỗ tập chung của mấy bọn đú đởn vào buổi sáng. Và cũng thường xảy ra những vụ cướp bóc hay trấn lột cả ngày và đêm.
Những căn chung cư xung quanh đây có vẻ đã được xây từ rất lâu rồi. Từng mảng tường trắng đã có chỗ bong tróc, mọc đầy rong rêu xanh cả một vùng. Những sạp bán đồ xung quanh cũng thưa thớt, chủ yếu buôn bán vào đêm là chính.
Cây cối mọc um tùm nhưng bù lại, các loại hoa, cỏ dại lại đa dạng trông rất hút mắt. Vào những buổi chiều thế này hay những lúc trời còn sáng trưng, chỗ này chẳng khác những khu nhà bỏ hoang trong những bộ phim bom tấn đình đám cả.

Một địa hình hoàn hảo của những cuộc hẹn gặp 'nói chuyện'.

Nhìn lại đống 'xác' nằm chất chồng lên nhau ở cuối con hẻm, Hoshi thầm khinh bỉ vì nhờ chúng mà giờ con hẻm này ngày càng bốc mùi và lộn xộn thêm. 

"Tsk! Một lũ hâm!" 

Tặc lưỡi một tiếng, nó không kìm mà phun ra một câu thể hiện sự bực bội trong người rồi quay lưng cất bước ra khỏi chỗ này.

_Trên ban công khu chung cư gần đó_

Cậu trai trẻ đứng chống hai tay lên lan can, đưa ánh mắt sắc lẹm hiện lên vài tia bất ngờ nhìn xuống bóng dáng đang di chuyển ra khỏi con hẻm.

"Hoshi? "

"Có chuyện gì vậy ______-san ?"

"..."

"Không, không có gì..."

------------------------------

"Gạch!"

"Em về rồi đây!!" - Nó mở cửa nhà, tháo đôi patin ra rồi để lên tủ giày. Đôi môi khô khốc cất lên chất giọng khàn khàn nói vang vọng vào bên trong. 

.

.

.

.

"..." 

Nhưng rồi đáp lại nó chỉ là một khoảng không yên lặng. 

"Phải rồi nhỉ...Làm gì có ai ở nhà cơ chứ?"

Nó cười cợt nhả mà tự độc thoại một mình.
Một tay gãi gãi đầu, một tay cầm chiếc trâm gỗ cũ kĩ nồng nặc mùi máu mà quơ quào qua lại ra phía sau hòng cầm lấy tay nắm cửa. 

[Gạch!]

Cánh cửa đóng lại. 

Nó thẫn thờ nhìn vào khoảng không đen ngòm bị bao trùm bởi bóng tối đằng trước, đôi bàn chân thon dài dán vài ba chiếc dính băng cá nhân đã sớm sưng tấy, ửng đỏ ở những đốt ngón chân. Và rồi đôi chân tưởng như sắp tàn đó nhấc lên, nhịp nhàng di chuyển trên sàn nhà gỗ lạnh lẽo.

"Tách!"

Hoshi bật đèn. Những chiếc đèn chùm, đèn tường đồng loạt phát sáng chiếu rọi khắp cả tầng dưới.

Tiến thẳng vào phòng bếp, nó cởi chiếc áo khoác dính máu kia ra, quăng vào một cái chậu ở gần đó. Rồi lần lượt là chiếc áo oversize, chiếc quần jean rồi đến cái kẹp tóc bằng gỗ trên đầu. 

Với lấy cái áo len màu trắng cùng chiếc quần dài trên ghế, Hoshi khẽ cười nhạt một cái rồi nhanh chóng lấy cái khăn ướt trong chậu lau người. Tất cả những thứ này là do Takemichi đã chuẩn bị trước cho nó. Thấy tờ note với vài hình vẽ ngộ nghĩnh trên tủ lạnh là đủ hiểu. 

Sau một hồi lau sơ qua người rồi thay quần áo, nó từ từ tiến tới bàn bếp cầm lấy chiếc tạp dề màu sữa dài đến ngang đầu gối mà đeo vào. Xong, nó lại vươn tay với lấy con dao sáng bóng ở trên kệ rồi quơ quơ chém vài đường trong không khí. Lưỡi dao sắc bén, từng nhát chém vào không trung vang lên từng tiếng vun vút nếu ở gần sẽ nghe rõ. 

[Cạch!!] 

Đập mạnh lưỡi dao vào chiếc thớt gỗ trên bàn bếp làm nó vang to lên một tiếng. Nó lại thở dài rồi bắt tay vào làm việc.

.

.

.

Bầu trời hoàng hôn ấm áp dần di chuyển, nhường chỗ cho màn đêm đen vô tận. Từng tảng mây muôn hình đa dạng vẫn trôi bồng bềnh theo quỹ đạo. Ánh đèn chiếu rọi khắp căn nhà, nó như một lớp ngụy trang, một lớp vỏ bọc hoàn hảo để che giấu đi những điều tồi tệ nhất ở bên trong. 

Ngay bây giờ, phía bên trong căn bếp ấy, những tiếng động lần lượt vang lên làm náo nhiệt khắp một góc nhà.

------------------------------------------------------------------    

"Slow dance with you

I just wanna slow dance with you

I know all the other boys are tough

And smooth, and I got the blues

I wanna slow dance with you

I wanna slow dance with you
I just wanna slow dance with you
(Slow dance)

Why don't you take the chance?

I've got the moves

I'd like to prove

I wanna slow dance with you ..."

Thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển di chuyển lại giữa gian bếp. Hương thơm ngào ngạt của các món ăn bao phủ khắp cả căn phòng. 

Nó ngân nga từng giai điệu rồi đắm chím trong đó. Từng hồi ức dần xuất hiện trong tâm trí nó, sống mũi cay xè và cổ họng khô rát. Sau một lúc, tất cả lại trở về vẻ ban đầu.

Mọi lần toàn ăn đồ ăn nhanh hay mì ăn liền mà hôm nay lại tự lết vào bếp làm một nữa ăn hoàn chỉnh, nó cảm thấy hôm nay cũng thật rãnh đi?

Cơm trộn hạt, súp Miso, Tsukemono, Yakizakana sẽ sử dụng cá hồi, Tonkatsu và tráng miệng là Pudding dâu.  

Một bữa cơm truyền thống mà 'anh ấy' đã từng dạy cho nó phòng khi hai đứa phải xa nhau.

-----------------------------------------------------------------------

Bày các món ăn ra bàn, Hoshi sau đó cũng tự giác lấy phần bát đũa của mình mà ngay ngắn ngồi vào vị trí ghế định sẵn. Nó bắt chéo chân, chống cằm chán chường nhìn vào phía trước rồi chắp tay hai tay vào nhau:

"Chúc mọi người ngon miệng! (Itadakimasu!)" 

.

.

.

.

"..."

Trong căn phòng ăn rộng lớn, nơi có đầy đủ mọi tiện nghi và những công nghệ hiện đại quen thuộc nhưng vẫn có thể làm người ngoài lóa mắt khi nhìn vào giá thành của chúng. 

Ánh sáng soi rọi khắp góc ngách căn phòng. Cô gái trẻ một mình ngồi giữa bàn ăn với những món ăn được bày vị một cách đẹp mắt, đôi bàn tay gầy guộc đầy những vết chai sần và sẹo chầm chậm động đũa. Nó mệt mỏi ngả lưng ra ghế, co hết người lại rồi duỗi thẳng ra khiến cả thể run nhẹ theo từng đợt. Hương trầm được đốt ở góc phòng lan toả khắp không gian. 

.

.

Bát cơm nóng hổi, từng hạt cơm trắng mềm toả hương thơm nhàn nhạt. Súp Miso đơn giản, Tsukemono tuy đẹp mắt nhưng nó chẳng thèm động vào dù chỉ một miếng. Món Yakizakana (sử dụng cá hồi nướng) thơm phức, vàng ươm kích thích thính giác và thị giác nhưng nó cũng chỉ ăn vài miếng, Tonkatsu cũng chịu chung số phận. 

.

..

Chán nản gắp từng miếng vào trong bát rồi lại cho vào miệng.  cảm thấy từng món trước mắt nhạt nhẽo và vô vị như tâm trạng của nó bây giờ.

Ăn được mỗi thứ vài miếng rồi đậy mâm cơm lại, tay cầm hai, ba hộp pudding rồi để cái chậu đựng đồ lên đầu. Nó cho chén đũa vào bồn rửa bát rồi tắt điện, đi lên phòng.

Căn nhà lại một lần nữa trở lại bầu không khí ban đầu của nó.

Gia đình Hanagaki là thế đấy. Có anh, có em nhưng một bữa ăn chung khó mà có được.

.

.

.

.

.

.

Nó nhớ rõ, bữa ăn đã từng có vị rất tệ hơn so với bây giờ. 
Những bữa ăn đậm vị tanh của máu và mùa hôi thối của xác thịt.

----------------------------------------------------------------

(*) Geisha: Geisha (Tiếng Nhật: 藝[芸]者 - Nghệ giả, nghĩa đen là "con người của nghệ thuật") Là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản.
                                                                                            -(Wikipedia)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net