#1 Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................
'Mưa à? Hừm... Mưa to thật...'

Tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng như thường lệ, cô trở người nằm thẳng lại, đặt bắp tay lên gương mặt mang đầy sự mệt mỏi. Trong không gian im ắng của phòng ngủ, cô vẫn nằm đó lẳng lặng nghe từng tiếng mưa rào rào thi nhau rơi xuống. Chiếc giường được đặt sát trong góc phòng nơi có tấm kính nên có thể nhìn rõ cảnh vật ngoài kia. Đôi mắt khẽ mở ra, xuyên qua tấm kính nhìn lên bầu trời âm u. Sương mù khá nhiều chứng tỏ vẫn còn quá sớm để một người bình thường thức dậy.

'Lại tái phát. Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?.......... Đã rất lâu về trước đây thì phải......
......... À đúng rồi, là lần đó. Từ đó đến nay...... '

Cô nhắm chặt mắt, cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa, để không phải nhớ tới hiện thực tàn khốc mà mình phải đối mặt. Sự thật thì luôn cần rất nhiều thời gian và cực kì khó khăn để chấp nhận khi nó ập tới một cách đột ngột trong sự mông lung giữa mơ và thực, giữa quá khứ và hiện tại, bên bờ vực của giấc mơ mà cô vừa tỉnh. Sự thật đó, cô trốn tránh......cũng đã được 2 năm rồi...

....

Mở mắt ra lần nữa, cô quyết định xuống giường sau khi check điện thoại như một thói quen. À..hôm nay, là chủ nhật. Đôi chân nhỏ buông xuống khỏi giường, từ từ xỏ đôi dép bông màu đen ấm áp rồi ngồi dậy, chẳng nói gì, cứ nhìn vào một chỗ nào đó trong phòng như suy tư, mãi mới đứng lên.

"Hey google, what date is it today?"-giọng nói mang thanh âm hơi buồn bã, nhưng lại chuẩn đến từng chi tiết vang lên.

"Today is 13th, January.... Paris, French. How do you feel today ma'am?"- google

"As usual, it's quite cold so turn on the heater, please".

"Yes, ma'am, and on a rainy day should i put on some chill music without lyrics?"- google

"Okay, let's begin"

Tiếng nhạc êm dịu nhẹ nhàng vang lên khắp ngôi nhà nhỏ.
Lê tấm thân nặng nề với bao tâm sự chất chứa trong lòng, cô bước vào phòng tắm. Phòng tắm nằm trong góc của phòng ngủ, nơi có chiếc bồn tắm đã được xả đầy nước ấm có nhiệt độ phù hợp với thời tiết se lạnh bên ngoài. Tấm gương cửa che bồn tắm với nhà vệ sinh bị hơi nước bốc lên, xuyên qua tấm rèm lụa màu trắng lưới thêu hoa làm mờ cả kính. Chiếc gương tròn bên bồn rửa mặt đối diện với lối ra vào cũng bị mờ đi mất. Hơi nước ấm áp bay khắp nơi trong phòng tắm mang theo hương thơm thoang thoảng của tinh dầu hoa hồng kết hợp cùng tấm rèm lụa làm cho không khí trở nên hư ảo lạ thường, khiến người ta có cảm giác như đang mơ một giấc mơ chân thực đến từng chi tiết.

Thả mình xuống bồn tắm, cô khẽ thở ra ' thật thoải mái....'. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vẫn đang vang vọng khắp nơi, một bản nhạc không lời khiến cô thả lỏng. Dường như ngay lúc này đây, cô muốn quên đi những tất bật của cuộc sống khốn khó ngoài kia, để có thể tận hưởng cảm giác yên bình thêm chút nữa..... Cựa người một cái làm nước trong tràn ra chút ít, cô đưa tay vuốt hết nước trên gương mặt của mình rồi nhìn lên trần nhà.

'Ngày 13/01.... Là sinh nhật của Yoake...và cũng là sinh nhật của mình....Hai năm rồi sao? Thời gian cũng cứ thế trôi đi, đúng là chẳng bao giờ chờ một ai cả. Nhanh như vậy....mình còn chưa chuẩn bị tinh thần để chấp nhận mọi thứ mà..'

"Này cô gái, chị thật sự rất nhớ em đấy...."

Sau một lúc ngâm mình, tiếng xả nước đã vang lên, át đi phần nào bản nhạc đang mở. Nước chảy xuống cùng với những bọt bong bóng xà phòng đã kết thúc những suy tư của cô. Hai năm rồi..., tất cả đều đã trôi vào dĩ vãng, chỉ là không biết mọi người bây giờ ra sao rồi? Ngày đó ra đi quả thật cô cũng chẳng nhớ rõ khung cảnh như thế nào. Chỉ nhớ đến lúc nhận ra, mình đã đặt chân lên Sofia- mảnh đất phồn hoa được mệnh danh là xứ sở hoa hồng của đất nước Bulgaria. Khi đó, cô mới suy nghĩ một cách bình tĩnh hơn: "À..thì ra mình đã đi được nửa vòng Trái Đất..."

Khoác qua chiếc khăn tắm bước ra ngoài cùng mái tóc ướt nhẹp, quá trình sấy tóc và skincare của cô nhanh chóng qua đi. Cơn mưa bên ngoài đã dừng lại, nhưng sẽ tốt hơn nếu đem theo một cái ô khi ra ngoài.

"Mori-chan, nhóc đâu rồi?"

"Mori, Mori à"

Đáp lại tiếng gọi của cô, một cái đầu nhỏ nhanh chóng ngóc lên, lè lưỡi ra và trườn lại chỗ cô cùng với âm thanh lóc xóc sau đuôi để báo hiệu với cô chủ là nhóc ở đây. Vừa nhìn thấy cô chủ của mình trong tầm ngắm, bé nhóc này liền ngay lập tức cuốn vào chân sau đó bò lên vai khi cô đưa tay xuống đỡ. Cô bé tỏ vẻ khá vui còn dụi dụi vào cổ cô nữa. Này! Đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy!!

"Có vẻ như hôm qua nhóc đã có một giấc ngủ khá ngon nhỉ? Hôm nay trông tươi tỉnh thế mà"

Cô phì cười nhìn cô rắn nhỏ, ấn ấn vào đầu rồi lại đẩy nó ra, ghẹo nó mà cười khúc khích. Cô nhóc này tính tình cũng dễ thương phết, lại còn dính người. Mặc cho cô chủ có đẩy ra thì nó vẫn cố gắng lại gần cô hơn nữa.

"Hôm nay ăn ếch nhé? Xong rồi cùng chị đi dạo, hôm nay là ngày đặc biệt đấy!"

Mori nghe tới đi dạo, liền một phát ngoạm hết con ếch kia, cố gắng nuốt qua cổ. Vì hôm nay cô chủ cười, lại có tâm trạng tốt muốn đi dạo, nó phải nhanh lên mới được. Nhưng mà hình như....nghẹn rồi thì phải....

Cô ngồi kế bên nhìn mà cạn lời luôn

'ôi trời....trông cái vẻ luống cuống kia thì chắc là nghẹn thật rồi, sẽ không sao đấy chứ...'

Kết thúc bữa sáng nhẹ nhàng với sự nghẹn không thể nào chối cãi của Mori. U là chòi con rắn đuôi chuông nào cũng hậu đậu như nhóc hả? Sau khi makeup và đeo hoa tai, nhìn đồng hồ đã được 7h30 sáng, hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi trắng bên trong và cadigan nâu bên ngoài. Đi kèm là chân váy dài màu đen cùng áo khoác lông và đôi boots trắng cổ cao. Cô lấy túi xách, cho ví vào, đội chiếc mũ len lên đầu, không quên đưa tay để Mori chui vào ống tay áo. Đóng cửa nhà và bắt đầu cuộc dạo phố của mình cùng chiếc ô đã chuẩn bị sẵn.

'Hi vọng hôm nay sẽ vui hơn mọi ngày...'

Ra ngoài chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Bên trên là tên của một người. Sắc mặt của cô bỗng thay đổi hẳn.....

"Alo,......."

--------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net