#4 Lần đầu - Bạch hổ Hắc báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút trước..

"Mọi người giải tán đi" -Mikey

Câu nói của tổng trưởng đã kết thúc cuộc họp bang căng thẳng khi có quyết định sẽ đối đầu với băng A. Lúc mọi người lục đục chuẩn bị tản đi thì...

*Cạch*

Tiếng mở cửa sau lưng vị tổng trưởng khiến cho các đội trưởng ở gần đó chú ý đến.

Sanzu la lên: "Là kẻ nào??"

Tiếng hét đó đã thành công thu hút sự chú ý của thành viên các đội. Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu nổi lên khắp nơi.

Mikey đã quay đầu lại ngay tức khắc.

Đập vào mắt cậu là một cô gái với nhan sắc khuynh nước khuynh thành từ từ bước ra. Vẻ ngoài mang đầy lạnh lùng, bí ẩn.

Không người nào biết cô gái này là ai cả.

Phía dưới đã có nhiều anh trúng phải mũi tên ái tình, đứng nhìn chảy dãi. Đồng ý là con tui đẹp thiệt nhưng mà đứng đó chảy nước miếng thì hơi quá=))

Vị tổng trưởng đây cũng không phải ngoại lệ. Cậu đứng ngây ra đó, trân trân nhìn người trước mặt, không hề chớp mắt mặc cho tiếng nói chuyện đang lấn át bên tai.

Còn cô, từ lúc bước bước khỏi cửa đã trực tiếp bỏ qua cả trăm cặp mắt đang hướng về mình. Đóng cánh cửa lại, đưa tay vào túi quần, rút ra hộp thuốc lá. Tự nhiên châm lửa và hút như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tựa lưng vào tường, phà ra vô số hơi khói thuốc trắng đục. Chúng loang lổ ra, dần nhạt đi và tan vào không khí. Một số vẫn còn lượn lờ xung quanh cô, mờ dần đi, nhường chỗ cho mái tóc màu bạch kim khói lấp lánh nổi bật. Một chiếc croptop ngắn màu đen, kết hợp với áo khoác thể thao để hở vai và quần bó. Cả người toát lên vẻ nổi loạn và đậm chất badgirl, thu hút rất nhiều ánh nhìn về bản thân nhưng lại chẳng mảy may quan tâm đến chuyện này.

Mitsuya nhìn cô thật lâu rồi cảm thán:

"Sao tao cứ có cảm giác cô ta rất quen, giống như đã gặp ở đâu rồi thì phải?"

"Gì? Mày mà cũng có phước gặp được cô gái xinh thế sao?" -Peyan

"Này này muốn ăn đập à?" -Mitsuya nở nụ cười nhưng lại đem theo cục tức vào câu nói

"Đó là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Không lẽ là do bang A sai đến để nghe trộm chúng ta à?" -Baji đột nhiên cục súc, to tiếng nói về cô

Nhưng Draken vỗ vai một cái, ngắt lời: "Thôi đi, Touman chúng ta không động tay vào con gái. Nếu thật sự nghe lén cũng chả sao, thực lực chúng ta mạnh hơn" "Còn về cô kia... có lẽ là nên thương lượng"

Vừa dứt câu, cậu ta liền bước tới, có lẽ là muốn bắt chuyện như đã nói. Nhưng một việc khác lại làm bước chân Draken khựng lại. Từ phía bậc thềm, thêm một cô gái nữa bước lên, tay xách theo 2 túi đồ ăn đi về hướng bọn họ. Đằng đó cũng lạnh lùng không kém, lại xinh đẹp rực rỡ, tỏa sáng nổi bật trong đám đông. 

Đặc biệt, gương mặt vô cảm kia lại giống y hệt người ban nãy. Chỉ khác một điều, người mới tới cắt tóc tém hai mái. Cùng là một màu bạch kim khói nhưng lại hắt lên vẻ thuần khiết lạ thường khiến ai nhìn đều vào có cảm giác không mấy đáng tin. Hình như vẻ ngoài trông rất trong sáng không vương bụi trần đang cố gắng che giấu sự mưu mô quỷ quyệt ẩn sâu trong ánh mắt. Thật không cách nào nhìn ra được người này đang có suy tính điều gì mà. 

Tiếng "nee-chan" vang lên. Lúc này bọn họ mới ý thức được hai người đó là chị em. Nhưng có vẻ hai người đó có ác cảm với họ thì phải. Cô ta tiến về phía chị mình đang nhả khói thuốc, quay lưng lại với cả đám. Chỉ nghiêng đầu trừng mắt về phía sau, trong đó mang rõ sự ghét bỏ, cả người tỏa ra không khí cảnh báo. Đừng tiến lại đây, nếu không sẽ nhận hậu quả.

Còn cô chị, lúc này mới nhìn xuống.  Năm phần để tâm năm phần dò xét.  Người này có đôi mắt sắc bén tựa dao găm như có thể nhìn thấu mọi đối thủ. Nó quét qua xung quanh cùng vẻ lạnh lùng của mình đánh chết mọi ánh nhìn tới em gái.  Không biết vô tình hay cố ý chạm phải Mitsuya cũng đang nhìn lên. 

"Này này, cô là ai mà lại có ánh mắt khinh thường đó nhìn vào Touman hả?"

"Touman quả thực không động vào con gái nhưng quá đáng rồi đấy"

"Này trả lời đi!!"

Trong khi mọi người đang hô hào nhìn lên, tức giận vì không được tôn trọng thì Mitsuya lại chuyển tầm nhìn đi nơi khác, lui ra phía sau Hakkai như để trốn tránh. Và bị Baji phát hiện.

"Gì thế? Ẩn thân chi thuật à? Mày sợ?" -Baji

"Tao không sợ. Chỉ là..." -Mitsuya

"Là gì được? Rõ là mày đang sợ" -Pachin

"Hả?!!?" -Mitsuya 

Cậu ta hét lên rồi lại giật mình, phóng ánh nhìn về hai cô gái. Định nói thêm thì bị Mikey ngăn lại. Anh chàng ngơ ngác từ nãy đã hoàn hồn. Thêm một câu nói, thành công khiến không khí yên ắng hơn khi giải tán các thành viên về hết trong vòng một nốt nhạc. Tấm lưng rộng cùng chiếc áo bang phục khoác phía sau khiến Mikey trông oai hẳn ra. Thuận lợi ghi điểm cộng trong mắt cô nàng cậu để ý mà không hề hay biết.

Trong lúc hai girl lạnh lùng đang nói với nhau về việc sẽ làm thế nào để tìm hai em bự con Hana và Hani thì bên nhà trai cũng tám chuyện không kém

"Thế mày nói xem sao lại né con nhà người ta như né tà thế kia? Mày biết nó à?" -Baji cười châm chọc, giọng điệu cà khịa không thể thiếu vang lên.

Mikey lại không nói gì, có vẻ như cậu ta biết gì đó về 'hoa băng nhỏ' rồi. (này này mới gặp con tui lần đầu mà moi đâu ra cái biệt danh thế=)) )

"Biết rất rõ là đằng khác. Mới đầu nhìn người chị tao còn ngờ ngợ, nhưng có đứa em thì chắc chắc rồi" -Mitsuya nói với vẻ mặt khá nghiêm túc

"Cặp song sinh đó nổi tiếng với sắc đẹp, tài năng và quyền lực. Thứ mà mọi người con gái luôn ao ước có được. Nếu không để hai kiểu tóc khác nhau, sẽ không ai phân biệt được bọn họ" - Ngừng một chút cậu tiếp

"Chị em gia tộc Sora, là hai người đứng đầu hội học sinh. Nghe nói quyền lực của họ, là do gia tộc phía sau hậu thuẫn, tới thầy hiệu trưởng cũng phải nhường vài phần. Bữa tiệc cả trường cất công chuẩn bị cả tháng trời, là để chào đón cô chị. Còn tại sao họ ở đây...." -nói đến đây cậu ta lắc đầu, thế tự ai cũng hiểu. Mitsuya, hội trưởng một câu lạc bộ lại là bất lương. Hôm nay bị chính chủ tịch hội học sinh nhìn thấy. Ghế hội trưởng e là khó giữ vững rồi.

Cả bọn im lặng nhìn, hai người kia quay đi, cất bước về khu rừng phía sau ngồi đền. Giữa đêm tối chỉ nghe tiếng gió thổi xào xạc cùng tiếng bước của cặp song sinh thật khiến người ta phải lạnh sống lưng mà. Tốt nhất là đừng nên dính dáng gì thì hơn.

Đang định đi về bỗng nhiên cô bất giác thốt ra một câu khiến cậu chàng mê mèo Chifuyu quay đầu lại 

"Hai nhóc mèo bự con này có vẻ dỗi chị lâu thật"

Sức hút vô hình nào đó đã khiến cậu lên tiếng và đi về phía cô. 

'Đẹp thật. Lại còn nuôi mèo. Có vẻ sẽ dễ quen'

"Này!! Xin chào, tôi là Matsuno Chifuyu, rất vui được làm quen. Cậu đến đây để tìm mèo sao? Có cần chúng tôi giúp không?" -Chifuyu

"Oi oi cái thằng này, mày làm gì đó ??" -Muto

"Cứ nhắc tới mèo là mắt sáng lên. haizz" -Peyan

Cô quay lại nhìn rồi khóe môi dần cong lên, nở một nụ cười như có như không, để cho tiếng loạt xoạt phía sau lấn át đi sự chú ý bằng  tiếng gầm to lớn.

"Grào!!!!!"

Hai tiếng rống phát ra cùng một lúc phía sau hai chị em khiến cậu ta bàng hoàng lùi về sau.  Một hắc báo một bạch hổ lần lượt từ đằng sau tiến tới đứng hai bên cô và em mình. Chifuyu nhìn thấy mà đơ cả người, đứng như tượng ở đó.

Cô lúc này mới lại gần, cất giọng:

"Có vẻ như cậu Matsuno đây có vài sự nhầm lẫn"

"Thứ nhất, bọn tôi không đến để tìm chúng. Chúng đi tìm bọn tôi"

" Thứ hai, đây không phải là mèo"

"Thứ ba, tôi không quen cậu"

Lời nói thẳng thắn của cô giống như để nói cô không cần ai giúp đỡ mà cũng không muốn làm quen với họ vậy.

"Yoake, về"

Con bé cũng thật ngoan, im lặng bước đi mà không nói thêm điều gì. Hai con vật cũng theo sau, cùng cô đi hết các bậc thang và lên xe phóng về nhà. Để cho cốt cán Touman ngơ ngác vài phút.

-----------------

Khi chỉ còn Mikey và Draken ở lại..

"Này tổng trưởng, về thôi chứ?" -Draken

Bị vỗ vai đột ngột nên cậu chủ nhà Sano ngay lập tức thoát khỏi những suy tư. Cậu nhìn người bạn thân của mình hồi lâu làm Draken hơi sợ

"Gì...gì thế? Sao nhìn tao dữ vậy?" -Draken

"Ken-chin... từng thích ai chưa?" -Mikey

Qua câu hỏi đột ngột của cậu, tâm trí anh chàng kia thoáng qua bóng hình một người. Cô bé có màu tóc đẹp tựa ánh nắng sớm mai, nhẹ nhàng cướp đi trái tim anh ngay lần đầu tiên gặp mặt. Nghĩ đến đây, hai má anh bỗng hồng lên , thầm nghĩ

'Tối thế chắc Mikey không nhận ra đâu ha'

"Gì? Mày thích tao... À không, mày thích em nào rồi à?" -Draken

Quả như dự đoán, Mikey mải nghĩ về cô, không mấy để tâm đến gương mặt của Draken

"À thì, là hoa băng nhỏ ban nãy.." -Mikey 

Biểu cảm của cậu cũng đáng yêu không kém, cười cười, đưa tay gãi gáy rồi tiếp

"Lạnh lùng thật sự" -Mikey

"Hể? mày cảm nắng ẻm rồi à? Mikey biết yêu rồi kìa, đặt cả biệt danh kìa" -Draken nhân cơ hội trêu chọc 

Ngượng quá hóa ngại thì phải, cậu quát thẳng vào mặt Draken

"Đi về!!!" -Mikey

Trên đường phố, hình ảnh hai người bạn chí cốt đi cùng nhau dưới ánh đèn thấp thoáng vào ban đêm. Trên cao là ánh trăng sáng. Đêm nay có lẽ là một đêm yên bình~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net